[Chương 4: Giấc mộng kì lạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌⚠️: Những tình huống và ngữ cảnh trong tiểu thuyết của tôi đều là do tôi nghĩ!

"Tình yêu không phải là điều chỉ xảy ra một lần, mà là một cuộc hành trình vĩnh viễn." - Unknown

____________________________________________________________

-Tiếp tục chương 3-

Sau cuộc nói chuyện của 2 gia đình Rosier và Malfoy, thì chúng tôi cũng về nhà. Tôi quá mệt mỏi vì ngày hôm nay! Chẳng còn tí sức nào. Về đến nhà tôi tắm rửa rồi đi ngủ luôn trông khi mới 4h chiều. Có lẽ tôi bị cảm chăng! Nằm lên giường và rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc đó Tôi hình như đã bước vào trạng thái ngủ sâu, và tôi cũng đã đi vào giấc mơ thì phải! Bản thân tôi lại ở trong một khu rừng tối tăm và lạnh lẽo. TÔi nghe...tôi có nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nó tiến lại gần tôi "Ai đó, Mau ra đây đi" rồi người đó cũng đã phản hồi tôi! "Em ổn chứ! Cissa" TÔi nghi hoặc và nhìn xung quanh một cách vô thức. "Đây là đâu, đưa tôi ra khỏi đây ngay" tôi sợ hãi nói! Vừa nói xong thì có thứ gì đó rất sáng nó rất sáng khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra cảnh tượng trước tôi là hồ Bell!

*diễn tả chi tiết

Tôi hốt hoảng, và nghĩ mình đang bị sảng, "Sao mình lại ở đây" TÔi nhìn xung thì thấy...đối diện hồ là một chàng trai! Tôi nhìn thấy chàng trai đó thì tiếng chuông của hồ Bell vang lên, khiến tôi giật mình chàng trai kia dần quay mặt lại, nhưng cùng lúc tôi cũng đã bị rớt xuống một cái hố đen rồi! Lúc tôi rớt xuống tôi có nghe thấy tiếng của chàng trai đó thì phải anh nói "Hãy tìm anh! Cissa"

Cissa- AAAAAAA //mở mắt ra// "aa đau đầu quá"

tướng nằm của tôi bây giờ kiểu*

Tôi nằm cuộn tròn chắc là do sợ hãi. Tôi thắc mắc sao anh lại kêu tôi tìm anh. Mà anh không cho tôi biết Anh là ai? Và đặc biệt những giấc mơ gần đây tôi đều thấy anh! Anh muốn nói với tôi điều gì chứ. Và dần tôi muốn nhìn thấy mặt anh và tò mò anh là ai? và...và tôi nhớ anh! Tôi thờ thẫn bước xuống giường đi ra ngoài để lấy ngụm nước uống cho tỉnh táo thì thấy hai chị Đang đứng trước cửa! khi tôi mở cửa ra.

Andy- Em có sao không Cissa?

Cece- Trông em tiều tụy cực. Nên tụi chị đem đồ lên cho em nè!

Cissa- Cảm ơn 2 chị

Andy- Lên đến gần phòng em thì nghe em hết lên một cái! Làm chị hết hồn

Cece- May là em không sao!

Cissa- Dạ. 2 chị vào đi!

Tôi đóng cửa phòng lại, nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo sợ rằng giấc mơ đó là một điềm báo gì đó. Thấy gương mặt tôi có vẻ không vui 2 chị tôi liền hỏi 

Andy- Aneissa Rosier! Đang lo lắng gì sao?

Cece- Tụi chị mong em sẽ nói sự thật. Đừng giấu rồi bảo "Chuyện dài lắm, em kể sau"

Cissa- thì chuyện là ˆ&E%#%ˆ#$#...  //thuật lại giấc mơ//

Andy- Sao em không nói rằng em gặp hắn trong giấc mơ nhiều lần đến vậy?

Cece- Không thể hiểu nổi em đó! Nó là giấc mơ tiên tri

Cissa- Cái hồ Bell nó đã reo chuông khi em thấy anh ấy! Có nghĩa là sao?

Andy- Tình yêu? Em dành tình cảm cho anh ta và anh ta cũng vậy

Cece- Nên cái hồ Bell mới reo chuông! Em yêu anh ta sao?

Cissa- Không! đã thấy mặt anh ta bao giờ đâu mà yêu đương?

Andy- Cece đó là chính là giấc tiên tri!. Có thể trong tương lai Em và anh ta sẽ yêu nhau đó Cissa!!

Cissa- Wtf???

Chúng tôi mãi đứng nói chuyện mà không biết cha mẹ cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng tôi và vô phòng kiểm tra và hai người họ cũng đã nghe thấy những gì tôi nói rồi. Họ mở cửa phòng ra. Nhìn chúng tôi rồi cha dắt tay tôi đi, đi vô một canh phòng tối tăm rồi cha mẹ tôi đốt ba cây nến rồi kêu tôi ngồi xuống trước ba cây nến. Họ đến và ngồi trước mặt tôi.

t/g: Ủa! sao giống chơi trò tâm linh dzị

Cha mẹ bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi về chàng trai đó. Tôi cũng không ngại trả lời những câu hỏi của họ, họ nhìn tôi chằm chằm rồi cha rồi cha hỏi tôi:

Ông Rosier- Con còn nhớ giấc mơ của mình không?

Cissa- Dạ nhớ

Phu nhân Rosier- Nhỡ kĩ chứ

Cissa- Vâng con nhớ rất rõ

Ông Rosier- Bây giờ thì nghe theo ta. Nhớ lại hết từ lần đầu tiên con mơ thấy cậu ta đến bây giờ

Cissa- Vâng con sẽ nhớ //nhắm mắt + tập trung nhớ//

Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại. Lúc đó cha đã dùng thần chú để xâm nhập vô tâm trí tôi.

Ông Rosier- "Legilimency"

-5 phút sau-

Ông Rosier- //đọc tâm trí xong// Cha hiểu rồi Cissa

Phu nhân Rosier- Sao anh? Chàng trai đó như nào?

Ông Rosier- Từ từ để anh xem đã // bắt đầu suy nghĩ// Cissa, con có để í ngón áp út tay phải của chàng trai đó không!

Cissa- Một chiếc nhẫn //tôi thốt lên//

Phu nhân Rosier- Nhẫn ư? NÓ trông như thế nào?

Cissa- Có con rắn trên nhẫn thưa cha mẹ và còn có chữ ở 2 bên cái nhẫn nữa. mà con không nhớ nổi nó là chữ gì!

Ông Rosier- Chữ M

Cissa- Vậy sao cha? Con không thể để ý nổi

t/g: do ông Rosier đọc tâm trí Cissa nên mới biết đó mí bồ

Trông cái nhẫn như vầy nè, mà mấy viên xanh lá kia thay bằng chữ M*

Phu nhân Rosier- Nhẫn có hình con rắn và chữ M. Là của gia tộc Malfoy mà

Ông Rosier- Phải! nhưng tại sao, lại là chàng trai tóc trắng chứ.

Phu nhân Rosier- Tóc trắng ư? Malfoy chỉ có mỗi Draco Malfoy là người thừa kế thôi

Ông Rosier- Đúng! Lucius không có người anh em nào cả!

Cissa- Cha mẹ nói gì vậy chứ! KHông thể nào cậu ta lại là người mà con mơ thấy được. Chuyện này khôn vui đâu cha mẹ đừng đùa! 2 đứa đó khác nhau

T/g: Lúc này Cissa và cha mẹ đang nói chuyện thì 2 cô chị của Cissa cũng đã đứng ngoài cửa nghe lén. Họ rất bất ngờ khi nghe thấy việc cô em gái của mình mơ thấy Draco Malfoy. Và cả việc tiếng chuông hồ Bell cũng reo nữa, họ không ngờ em gái mình có giấc mơ tiên tri nữa chứ

[2 cô chị đang đứng ngoài cửa nghe lén]

Andy- Tin được không! EM ấy mơ thấy Draco Malfoy đấy!

Cece- Ôi trời cái này mà kể cho thằng nhóc đầu vuốt đó nghe được thì mặt nó sẽ trông như trái c- //bị ngắt lời//

Andy- //ngắt lời Cece// Giống trái ỚT đỏ ấy, đỏ như vậy luôn! hí hí. Nhưng chúng ta không được nói

Cece- Sao vậy! nói đi, vui mà

Andy- Không sợ cha mẹ phạt sao? Vì biết chúng ta nghe lén. KHi họ cấm ta không được nghe=)

Cece- Ồ! vậy thì về phòng thôi! Coi chừng bị bắt

T/g: Hai cô chị của Cissa nghe thế cũng đủ. Nên là cũng chịu về phòng!

[TRong phòng]

Cissa- Thế có sao không cha?

Ông Rosier- Để cha sẽ hỏi một số người trong giới phù thủy xem sao?

Cissa- Đừng nói là con mơ thấy nha! //ngại ngùng//

Ông Rosier- Được rồi! Nếu con thấy ngại, cha se không nói gì đâu!

Phu nhân Rosier- Con về phòng đi! MỌi thứ sẽ ổn, đừng lo!

Cissa- Dạ, con cảm ơn cha mẹ!

TÔi rời khỏi phòng trong sự buồn bã vì vẫn chưa có sự giải thích về giấc mơ của tôi rõ ràng! Tại sao lại là Dray sao tôi lại mơ thấy nó. 2 người con trai đó đến dáng người và giọng nói cũng khác nhau sao có thể là một được! Tôi vẫn thấp thỏm và tò mò về anh ta.  Tôi từng qua lại hoặc quen biết anh ta sao? Chẳng lẽ kiếp trước tôi biết anh ta à! Mọi thứ vẫn không có lời giải đáp.

📍🚨T/g: Hé lô! lại là tác giả của tiểu thuyết nhạt nhẽo này đây. Tôi rất vui vì mình viết được đến chương 4 rồi, tại mọi khi bí í tưởng á! Mong mọi người sẽ ủng hộ tui Quincy_Dayy210 nhé

-Hết chương 4-

[1491 chữ]

⬇︎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro