[Chương 17: Xin Lỗi?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❌⚠️: Những tình huống và ngữ cảnh trong tiểu thuyết của tôi đều là do tôi nghĩ!

____________________________________________________________

-Tiếp tục chương 16-

~Tìm cả ngày rồi mà không thấy anh, đã 5h30 rồi tôi bất lực quay về phòng mình, không ăn uống gì...Nằm trên canh phòng trống vắng không có ai, Không có Dora để tâm sự vì cô ấy đã chuyển trường rồi...thêm một lần nữa Dora lại biệt tăm biệt tích! Chẳng hiểu bản thân đã làm điều gì khiến ông Trời ghét bỏ tôi sao? Mà lại đối xử với tôi như vậy! Tôi buồn bã khóc thầm một mình, và mệt đến nỗi ngủ thiếp đi!

~2 tiếng sau~

Tôi bật dậy và thấy đã ngủ được 2 tiếng trời rồi, bây giờ cũng 7h30 tối! Bụng tôi như đang gào thét vậy...Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tự nhủ sao bản thân si tình vậy chứ! Tôi yêu Dray từ trong giấc mơ đến ngoài đời! Chẳng thể hiểu nổi bản thân đang rơi vào tình huống gì...Tôi định hình lại cảm xúc mà đi tắm, ngâm mình trong bồn nước đến nữa tiếng trời! Tôi bước ra phòng tắm với thân xác mệt rã. Tưởng rằng ngâm mình sẽ trút được gánh nặng! Nhưng không, nó chỉ làm tôi có thời gian để trầm tư suy nghĩ..tôi mặc một chiếc váy ngủ dài qua đầu gối rồi lướt thước trong phòng sinh hoạt lúc tối muộn!

Cissa- Rồi mình sẽ phải cô đơn thêm nữa...sự cô đơn thật đáng sợ

Tôi tự nói chuyện với bản thân và cảm nhận ai đó đang đứng sau lưng! Quay mặt lại thì tôi thấy Cece (Lacey) chị ba của tôi, lúc này tôi đã tìm được người để lắng nghe nên chạy ào đến ôm chị và khóc! Tôi đang khiến chị ấy bất ngờ:

Cece- Sao vậy Cissa! Có chuyện gì khiến em buồn sao?

Tôi nức nở vừa khóc vừa nói:

Cissa- Dr..Dray anh...anh ấy ghét em sao chị?

Cece- Sao chị biết được? Nhưng...có chuyện gì?

Tôi bình tĩnh lại và kể chị nghe, những gì tôi nghĩ và chuyện đang xảy ra. Tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm và lời khuyên từ chị nhưng không, Chị cười tôi:

Cece- Haha! Em nhạy cảm quá đi. Trong tình yêu lúc nào mà chẳng có xung đột. Chuyện này là bình thường! Tin chị đi, nhưng em cần chủ động trước

Cissa- là sao?

Cece- Em hiểu mà! nó cần tấm chân tình.

Cissa- Em biết tìm anh ở đâu để thể hiện tấm chân tình mà chị nói?

Tôi thắc mắc hỏi chị, nhưng chị nhận được cái nháy mắt và câu hỏi không rõ ràng:

Cece- Nơi mà chỉ có 2 đứa! Chị tin em sẽ làm được

Nói xong chị liền rời đi! Để lại tôi chưa hiểu gì cả. 'nơi mà chỉ có 2 đứa' là sao? Nơi nào được chứ! Ể! Tôi liền nghĩ ra chỗ đó là đâu với gương mặt đỏ ửng vì nhớ lại

Cissa- Thì ra là nó! Mình biết phải tìm Draco ở đâu rồi.

Tôi mừng rỡ khi nghĩ ra chỗ mình phải tìm Dray! 10 phút sau tôi đã có mặt ở tháp thiên văn, nơi lần đầu tôi và Dray hẹn hò... Tôi lấp ló ở cầu thang thì nhìn thấy ai đó đang ngồi trên chiếc ghế và ngước lên trời, người đó mặc một chiếc áo len màu xám lông chuột...Tôi không biết người đó là ai, nhưng càng đến gần thì tôi lại ngửi thấy hương thơm táo xanh! Tôi không chắc đó có phải là Draco không, đang suy nghĩ thì có một bé mèo trắng...Ấy đó là mèo của tôi sao? Mèo trắng và mắt xám. Tôi thì thầm với con mèo đó:

Cissa- Táo! Em làm gì ở đây vậy?

Con mèo đó tiến đến gần tôi. Nó dụi vào chân tôi! và cứ kêu 'Meow meow' nó làm tôi sợ bị lộ bản thân đang đứng đó...lúc này tôi mới phát hiện nó không phải mèo của tôi! Mèo của tôi là mèo đực còn con mèo kia là mèo cái! Tch. tức thiệt vậy mà nãy giờ đứng đây làm tốn thời gian hết nấc à=)) Con mèo đó cứ kêu! Rồi chàng trai đó quay lại...ôi mẹ ơi đó là Draco!

Dray- Lại đây nào Mèo nhỏ của anh!

Mọi khi Dray hay gọi tôi là 'bé mèo nhỏ của anh' nên theo "bản năng" tôi tiến lại gần Draco thì khựng lại bởi giọng nói của Dray:

Dray- Tôi gọi con mèo của tôi!

Cissa- Hả!...ừm, tôi xin lỗi

Tôi thất vọng nhìn sang chỗ khác để nén nước mắt! Gương mặt bé nhỏ của tôi đỏ ửng cả lên và đôi mắt cũng ngập tràn nước mắt và chỉ chờ để trào ra thôi! Tôi từ từ quay đi, nhưng những bước chân nặng nề như vẫn muốn ở lại...Tôi quay lưng đi lúc đó thì nước mắt cũng tràn ra rồi! Tôi bị miệng mình lại để tránh phát ra tiếng động khi khóc

Cissa- Hức...hức

Bỗng cất tiếng Dray nhẹ nhàng nói:

Dray- Em đi đâu vậy?

Tôi thầm mừng vì Dray gọi lại...mà tôi cũng không chắc cái đó có phải là gọi lại không nữa! Tôi quay mặt lại với gương mặt đỏ ửng lên vì khóc!

Dray- Em khóc đó à?

Tôi xấu hổ nhìn anh mà không nói lên lời, Cổ họng cứng lại, chỉ biết nghẹn ngào nhìn anh:

Cissa- Em.....em xin...lỗi

Rồi Dray tiến đến gần nhẹ nhàng bồng tôi lên, Anh đi đến chỗ cái ghế và đặt tôi xuống:

Dray- Tại sao em phải xin lỗi?

Cissa- Em...

Dray- Ngoan nào...em chẳng có lỗi gì cả! Chỉ là do anh ghét thằng nhãi đó thôi, nó đang cố tìm sở thích và điểm yếu của em để gạ gẫm đó!

Cissa- Cậu ấy bảo...Cậu ấy yêu em!

Dray- Cái đó không phải tình yêu thuần khiết mà em muốn! Đúng chứ? Nó là tình yêu mù quáng từ một phía!

Tôi mừng trong lòng vì anh không giận tôi, nhưng cũng tò mò về thái độ cục súc của anh

Cissa- Em hiểu rồi!

Dray- Nhìn đi! Những ngôi sao lấp lánh và tỏa sáng đó. Em thấy sao bé mèo nhỏ của anh~

Cissa- Ờ ha! Con mèo hồi nãy là của ai vậy?

Dray- Của Anh! Anh nhận nuôi nó mà~

Tôi dùng giọng ghen tị hỏi anh:

Cissa- Sao nó cũng tên là mèo nhỏ chứ!

Dray- Em ghen với con mèo đó à? Em là 'bé mèo nhỏ' còn nó chỉ là 'mèo' mà thôi!

Cissa- Cái gì mà khó phân biệt vậy! Tên dài dòng

Dray- Thôi mà~ Bởi vì em là cô gái của anh, là người đặc biệt của anh~

Tôi e thẹn nói:

Cissa- Vậy hả! Em đặc biệt vậy ư?

Dray- Trước giờ em vẫn đặc biệt với anh như vậy mà! Anh sẽ không cho ai đụng vào em~Nên là...

Dray bắt đầu cười gian! má ơi! Cái gì vậy trời. theo bản năng nên tôi lùi về phía sau.

Cissa- Anh định làm gì đấy?

Dray- Làm thịt em chứ làm gì! bé mèo nhỏ của anh~Lại đây nào. Hôm nay đố em thoát được đó!

Tôi sợ hãi chạy ra khỏi tháp thiên văn và cố tăng tốc chạy về phòng của mình. Hình như anh không đuổi theo thì phải....Nhưng...

5 phút sau~

Có ai đó mở cửa phòng của tôi ra!:

Dray- Ái chà~em đang tự đi vô hang cọp đó! Vô phòng thì tôi càng làm thoải mái hơn~

📍🚨T/g: Chương sau là (H) đó chuẩn bị tinh thần đi mấy bồ~Lần đầu viết (H) mong hay!

-Hết chương 17-

[1248 chữ]

⬇︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro