Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry, Ron và Hermionie cuối cùng cũng đến bệnh xá. Cả ba vô cùng lo lắng đẩy toang cánh cửa, chạy thật nhanh đến giường bệnh của Y/N. Nơi cô đang ngồi nhìn ngắm những cảnh vật bên ngoài. Bầu trời vẫn âm u nhưng cô lại rất thích điều đó

- Có nghiêm trọng lắm không Y/N? - Harry mở đầu cuộc trò chuyện bằng giọng điệu lo lắng

- Không sao đâu chỉ xém phế tay thôi - Cả ba biết là cô đang giỡn nên cũng đỡ đi phần nào lo lắng.

- Trời ơi mình cứ tưởng bồ bị cái gì thôi à. Học mà lòng mình không yên nổi - Hermione đột nhiên nắm lấy tay cô làm Y/N đỡ đi phần nào. Nở một nụ cười ấm áp.

- Kia là Malfoy ư? - Ron nói trong khi đang nhìn vào một góc khá tối của bệnh xá, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đấy. Malfoy nghe vậy cũng dần dần bước ra từ bóng tối.

- Ôi xin chào công tử "bột". Xem bạn gái cậu đã tặng tôi cái gì này. Cảm ơn nhiều nhé :) Đúng là một món quà tử tế - Y/N nhấn mạnh từ "bạn gái" rồi đưa khuỷu tay của mình ra. Nó tím tái ngắt và đầy băng gạc. Khiến cô rất khó chịu. Dù đã cử động được bình thường nhưng Y/N vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên cô vẫn phải uống thuốc thường xuyên và đeo băng gạc

- Bạn gái? - Ron khó hiểu khi nghe cô nói như thế.

- Pansy Parkinson là người đã đẩy mình vào vách tường. Lúc đấy khủyu tay mình đang chống nên va đập mạnh và chảy máu. Zabini đã đưa mình đến bệnh xá đấy - Y/N nhắc đến Zabini lại có chút thẹn thùng, mặt ưng ửng. Khiến mọi người cũng hiểu được phần nào, riêng hắn ta - Draco lại đột nhiên chột dạ, tức giận. Hắn tiến đến giường bệnh của cô

- Bạn gái? Ai nói với cô đấy là bạn gái tôi? - Hắn ta hậm hực tiến sát giường của cô rồi lấy tay đập một cái mạnh. Cả đám lùi ra sau.

- Hmm, ta nghĩ là đã đến giờ các trò phải vào lớp rồi nhỉ? - Mọi người tập trung nhìn về phía tiếng nói phát ra, một chất giọng trong veo mà Y/N đã nghe suốt từ sớm tới giờ - không ai khác chính là bà Pomfrey.

- Trừ trò, Draco Malfoy - Nghe thấy thế bộ ba nhanh chóng chào tạm biệt Y/N và xoay gót bước đi. Cô có chút lưu luyến nhìn theo bóng bạn mình đi xa dần, nhưng cuối cùng vẫn hướng mắt về bà Pomfrey và cuộc trò chuyện kia

- Trò phải kể lại cho ta hết tất cả mọi việc và dù sao thì ta đang cần 1 người thay ta trông chừng Y/N mỗi khi ta đi vắng trong khoảng thời gian 2-3 ngày. Vì Y/N rất nghịch, hay đi lung tung và 2-3 ngày nữa là con bé sẽ khoẻ lại.

Bà Pomfrey chậm rãi nói. Draco nghe xong mặt chùng xuống, có nét buồn bã ánh lên đôi mắt của hắn ta. Chất giọng nhơn nhớt ngày nào đột nhiên hôm nay lại âm ấm và hiền từ đến thế từ tốn kể lại tất cả. Y/N đang nghe ngóng thì vô tình bắt được ánh mắt ấy. Nhìn kĩ lại gương mặt của hắn ta, thì đôi mắt xanh biển của hắn thật sự hút hồn, trong một phút cô tưởng chừng như sắp chết chìm trong ánh mắt đó..tim cô bỗng hẫng đi một nhịp ư?

"Sao có thể đẹp như vậy được chứ? Không Y/N. Hắn ta mà đẹp cái quái gì. Nhảm nhí nhảm nhí nhảm nhí...!!"

Một lúc sau khi nghe xong bà Pomfrey dặn dò Malfoy một số việc rồi rời đi để lại hai người trong bệnh xá rộng lớn. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

- Mắc cái chứng gì mà trông cậu buồn thế? Buồn vì phải canh chừng tôi à? Buồn vì không được gặp Pansy của cậu à? - Y/N gằn giọng ra vẻ khá khó chịu. Đồng ý là đẹp đấy nhưng với Malfoy thì không thể si mê như thế được

Cái tên này đúng là hãm tài, tự làm thì tự chịu, đằng này lại trưng ra vẻ mặt đáng thương đấy. Là ai làm cô ra như thế này. Y/N càng nghĩ càng thấy tức giận

- Cậu quá đáng...

Đang nói dở thì đột nhiên hắn ta tiến tới ôm chầm lấy cô, nhẹ siết lại. Hơi thở hắn phà vào gáy cô làm cho Y/N rùng mình nhẹ, còn mùi hương của hắn lại xộc thẳng vào mũi làm tâm trí cô như nhẹ bẫng đi mất. Bay lên không trung.

"Cái gì thế này?"

- Tôi xin lỗi - Chất giọng của hắn nghe buồn rầu và đầy ân hận. Nhưng ngạc nhiên chưa? Hắn ta đang xin lỗi đó. Draco Malfoy mà lại xin lỗi ư? Điên rồi. Thế giới này loạn cả rồi. Y/N nghe xong cũng tròn mắt ngạc nhiên, bối rối chồng bối rối, và giật mình hơn là hắn đang ÔM cô vào lòng.. Cái quỷ gì thế trời. Y/N vì quá bất ngờ nên cứng đờ cả họng.

"Ấm quá. Chết tiệt, cái mùi này thơm đến ngất mất..."

Y/N đột nhiên siết chặt Draco, cái ôm này không chỉ sưởi ấm bên ngoài mà còn làm ấm trái tim của cô nữa. Chết tiệt, cái quái gì vậy trời.. Đây là lần đầu tiên, cô cảm nhận trọn vẹn một cái ôm đấy. Chả hiểu sao lòng cô lại trở nên bình yên. Rõ ràng là cô ghét hắn ta và ngược lại, cớ sao lại...

- Tha lỗi cho tôi được không? - Draco khẽ nói, ngón tay đan qua từng sợi tóc mềm mượt của cô, hơi thở nóng ấm từng hồi phả nhẹ vào gáy. Vành tai của cô bắt đầu ửng đỏ hẳn, trông rất đáng yêu. Hắn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cô, một mùi cà phê thật nhẹ.

-...- Cô không đáp, đúng hơn là không dám đáp. Không chỉ tai mà mặt cũng băt đầu đỏ rồi.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Sao họng mình cứng đờ rồi, urghhhh"

Hồi sau, cô đáp lại bằng cách đặt tay lên mái tóc hắn, nhẹ đẩy đầu hắn tựa lên vai mình nhiều hơn. Như thay cho một lời đồng ý. Khoảnh khắc này như ngưng đọng, chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái ôm đến từ người mình xem là kẻ thù, tại sao lại ấm áp một cách kì lạ...? Và không chỉ thế, cảm xúc lạ lúc ban đầu ngày càng dấy lên một cách mạnh mẽ hơn trong lòng cả hai..

- Trò Malfoy..- Bà Pomfrey quay lại, với lọ thuốc trong tay. Bà cứng đờ nhìn vào hai người đang ôm nhau trên giường bệnh. Chốc chốc, cả hai buông nhau ra. Malfoy lấy tay che mặt

- Lorrent nói rằng cậu ấy lạnh. Nên em mới...- Hắn nói bằng giọng ngại ngùng. Y/N nghe xong liền trào máu họng.

"Gì vậy cha nội? Ôm con gái nhà người ta xong lấy lí do ngu như con bò. Ai mà tin chứ trời?"

- Được...được thôi..Ta sẽ để thuốc ở đây. Hãy cho con bé uống và nghỉ ngơi. Ta sẽ quay lại trong vài tiếng nữa - Nói xong bà Pomfrey cũng bỏ đi. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm

- Cậu lấy cái lí do củ chuối gì thế? - Cánh cửa bệnh xá vừa đóng lại, cô liền xoay sang sỉ vào mặt hắn ta. Cũng đúng, nói thế thì lại chả mất giá của con gái nhà người ta quá.

- Cô bị ngốc à. Chả nhẽ bây giờ lại nói do em muốn ôm cậu ấy thế thôi? - Hắn lại quay trở về chất giọng nhớt nhợt ban đầu, lấy tay búng nhẹ trán cô một cái. Y/N đau đớn ôm trán, hắn ta thì xoay qua rót thuốc cho cô, còn cô thì vừa ngẫm ra câu nói của hắn ta.

" Cái đ gì ? Muốn ôm mình á?"

- Sao mặt đỏ như trái cà vậy? Thấy không khoẻ ở đâu ư? - Mặt cô đỏ lên trông thấy, hắn ta liền áp tay vào trán cô ra vẻ lo lắng.

Y/N lắc đầu không nói gì, ngoan ngoãn cầm lấy ly thuốc rồi uống. Malfoy ngồi ở giường đối diện, mắt dán vào hình ảnh Y/N ngồi đọc sách.

Hắn phải thừa nhận rằng cô thật sự rất xinh. Đôi mắt xanh biển trong veo cùng với mái tóc xoăn nhè nhẹ. Nước da trắng hồng và đôi môi đỏ mọng xinh xắn. Đối với hắn, chỉ cần cô không mở mồm rủa hắn thì lúc nào cũng đẹp nhưng tiếc quá hắn không được toại nguyện rồi

- Không học à? Ngắm người đẹp miết thế

<><><><><><<><><><>

1522

Mình cứ bị lười ý ạ. Nhưng nếu ra được mình sẽ ra tiếp tiếp tiếp hoài hoài luôn nha. Yêu mọi người :33

Và nếu truyện có sai sót gì mong mọi người góp ý thẳng. Mình sẽ sửa đổi và rút kinh nghiệm sớm nhất có thể UwU

Peace !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro