Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu hắn. Nhưng cũng tặc lưỡi bỏ đi. Còn cô thì vẫn loay hoay tìm toa ngồi. Đi muốn rụng chân mới thấy 1 toa trống. Cô nhẹ nhàng mở cửa

- Xin chào, nếu hai người không phiền thì cho mình ngồi đây có được không? - Nhìn vào thì là 2 cậu bé trạc tuổi cô. Một người tóc đỏ cậu còn lại tóc đen, có sẹo và đeo kính gọng tròn

- Tất nhiên - Cậu bé tóc đỏ lên tiếng. Cô thở phào nhẹ nhõm

- Mình là Y/N Lorrent, rất vui được kết bạn. - Cô nói với giọng điệu vui vẻ rồi chìa tay ra.

- Ronald Weasley
- Harry Potter - Hai cậu bé mỉm cười rồi lần lượt bắt tay cô. Nghe tới cái tên này, cô bất ngờ
- Ra là cậu hả? Thảo nào vết sẹo đó. Nó có đau không - Cô mắt chữ A mồm chữ O trỏ vào vết sẹo trên trán cậu bé tóc đen.

- Thỉnh thoảng

Cả ba người đang trò chuyện vui vẻ thì tự nhiên có ai đó mở mạnh cánh cửa toa
- Xin chào, cho hỏi có ai thấy con ếch nào không? Một cậu tên Neville lạc mất nó - Cô đảo mắt lên thì thấy 1 cô bé với mái tóc xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng

- Không, xin lỗi - Cô đáp
- Chắc hẳn cậu là Harry Potter - Cô bé đó cũng trầm trồ y như cô khi nãy, làm quen với từng người.

- Sắp đến nơi rồi, nên thay đồ đi là vừa - Nói xong cô bé rời đi

" Cô bé đó dễ thương ghê. Ai như cái tên đầu vàng chết dẩm kia đâu chứ. Ủa? Mắc gì mình lại nghĩ tới thằng cha đó vậy trời?"

Cô đăm chiêu chống cằm suy nghĩ. Harry và Ron vẫn tiếp tục việc mình, thấy cô như thế cũng không dám làm phiền. Mãi mê trò chuyện chốc chốc đã cập bến Hogwarts

Mọi người bước xuống tàu, trước mắt cô chính là ngôi trường phép thuật được xem là chất lượng hàng đầu thế giới. Vì là năm nhất nên cô cùng bạn bè được hướng dẫn đến trường bằng thuyền

- Một thuyền 4-5 người thôi chìm khổ lắm tao vớt bọn bây không nổi - Người đàn ông to lớn hét rồi lùa đám năm nhất đi.

Trong khi cô đang loay hoay tìm kiếm cuốn sách ban nãy đọc trên toa thì Harry và Ron đã lên thuyền trước. Mặt Y/N đơ ra khi chả thấy hai cậu bạn đâu. Ngó đi ngó lại thì chỉ còn 1 chiếc thuyền cuối cùng, mà lại là chiếc của tên đầu vuốt mới đau chứ. Cô cắn răng bước lên chiếc thuyền trong sự hổ thẹn

- Ôi, xem ai kìa. Quý cô Lorrent! - Thấy dáng vẻ bực bội, xấu hổ của cô, gã đầu vàng liền tỏ ra thích thú buông lời chọc ghẹo. Hai tên béo đi theo hắn Crabbe và Goyle cũng bật cười theo.

- Câm đi, đồ công tử bột - Hắn ta càng hả hê hơn làm cô tức không chịu được nữa rồi. Ngồi trên thuyền mà chỉ muốn đấm tên kia té xuống nước. Càng chọc ghẹo cô càng không đáp trả khiến tên kia có chút bực bội rồi xoay sang chả quan tâm cô nữa luôn. Thấy hắn ta ngồi lải nhải về bố hắn mà không xỉa xói mình nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm

Không lâu sau, thuyền cập bến. Đến đón họ là một giáo sư nữ với chiếc áo chùng màu xanh lá đậm dài đến gót với chiếc mũ phù thủy nhọn cùng màu. Họ được hướng dẫn đi đến hành lang của Đại sảnh đường

- Ta sẽ phổ biến một số những điều cơ bản cho các trò. Như các trò đã thấy, bên trong là Đại sảnh đường. Nơi các anh chị khoá trên đang tụ họp chuẩn bị nhập tiệc. Nhưng đối với các trò, các trò sẽ được phân vào các nhà. Và bắt buộc phải xem thành viên trong nhà như gia đình mình. Có 4 nhà gồm: Griffyndor, Slytherin, Huflepuff, và Ravenclaw. Bây giờ các trò chờ tôi một chút. - Nói xong giáo sư rời đi

- Chắc hẳn cậu là Harry Potter. Tôi nghĩ cậu nên biết làm bạn với những người xứng đáng hơn lũ này. Và tôi có thể giúp cậu điều đó. Tên tôi là Draco, Draco Malfoy - Hắn đảo mắt liếc nhìn qua cô cùng Ron đang đứng chung với Harry rồi chìa tay ra nói

Ron không đúng lúc mà bật cười. Ánh mắt hắn lia qua cậu ta. Gằn giọng

- Mày nghĩ tên tao buồn cười lắm à? Tao còn không hỏi tên mày? Tóc đỏ, áo chùng mặc lại. Chắc hẳn mày lại là nỗi khổ khác của Weasley.

Ron nghe vậy liền im phăng phắc, ánh mắt buồn bã đôi chút.

- Cảm ơn nhưng tôi nghĩ là tôi biết ai xứng đáng, ai không rồi. - Harry nhìn xuống tay tên kia rồi đáp. Tên kia liền hiểu ý, mặt nhăn lại, ra vẻ bực bội. Đang định nói gì đó thì bỗng nhiên giáo sư bước tới đặt tay lên vai cậu ta. Hắn liền giật mình trở về vị trí cũ, còn cô thì hả hê vô cùng.

- Theo ta - Giáo sư hướng dẫn mọi người tiến vào Đại sảnh đường. Ai cũng háo hức chuẩn bị chào đón thành viên mới của nhà mình. Nhưng mỗi dãy bàn của Slytherin là ít tiếng hò reo nhất

- Thấy thế nào? Malfoy? - Cô xoay sang chọc ghẹo hắn trên đường đi
- Không việc gì tới cô - Nói xong hắn lườm cô một cái rồi nhanh chân bước đi.

- Ta sẽ đọc tên từng người. Các trò sẽ lần lượt đội chiếc mũ Phân Loại này.
Giáo sư vừa nói vừa trỏ vào chiếc mũ đang nằm chễm chệ trên chiếc ghế gỗ

- Neville Longbottom
...
- Blaise Zabini
...
- Hermione Granger
...
- Pansy Parkinson
...
- Draco Malfoy

Nghe đến cái tên này cô ngước nhìn xem sẽ ra sao. Hắn ngồi lên ghế, chiếc mũ chưa kịp đặt lên đầu hắn thì đã hô to "SLYTHERIN" cả dãy bàn đó nhốn nhào hò reo.
- Slytherin, ai mà chả biết phù thủy biến chất toàn xuất thân từ cái nhà đó - Ron xoay sang thì thầm với Harry nhưng vì  đứng rất gần hai người họ nên cô vô tình nghe thấy

- Y/N Lorrent - Cô giật mình một cái rồi từ từ bước lên. Mọi ánh mắt không hiểu sao đều dồn vào cô, khiến Y/N có chút ngột ngạt

" Làm ơn đừng chung nhà với cái tên chết dẩm đó. Đầu bạch kim đáng ghét"

- Chà, ca này khó. Không muốn chung nhà sao? Quý tử Malfoy đã kiếm chuyện với cô à? Chắc chứ? Vì Slytherin rất hợp với cô đấy - Chiếc nón dõng dạc nói. Cô càng giật mình hơn. Nghe nhắc đến tên mình, tên kia hướng ánh mắt hình viên đạn về phía cô

" Chuyện quỷ gì thế này? Cái nón này nghe được suy nghĩ của mình hả? Nếu được thì làm ơn đi "

- Được rồi, ta sẽ xem xét nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như cô bé muốn đâu. SLYTHERIN!! - Nghe xong kết quả, mặt của cô đơ ra trông thấy. Nhà Slytherin thì cỗ vũ ăn mừng không biết vì sao , còn về phần tên đầu vàng kia thì nuốt không trôi nữa rồi. Trông thấy  dáng vẻ của cô từng bước đi xuống bàn nhà mình, khiến hắn ta bực bội rõ

- Sao thế Draco? Cậu quen biết con nhỏ đó sao? - Pansy nghe đâu đã crush hắn ta từ lâu. Bấy giờ lại chung nhà liền hỏi thăm gạ gẫm. Hắn ta không mấy đoái hoài làm cô này có nét buồn đôi chút.

Cô bước xuống, lấy lại tinh thần rồi bắt đầu làm quen mọi người cùng bàn, các anh chị cũng rất vui vẻ đón nhận cô dù biết cô không muốn vào nhà mình lắm.

- Không để mọi người phải chờ lâu. Buổi tiệc chính thức bắt đầu!!

Hiệu trưởng Dumbledore hô to khai mạc bữa tiệc. Búng tay một cái, bao nhiêu là đồ ăn hiện ra trước mắt. Nhìn lên trần nhà thì đã được phù phép trông y hệt như bên ngoài. Khiến Y/N ngày càng thích thú hơn. Miệng nở nụ cười xinh ơi là xinh.

Hắn vô tình bắt lấy nụ cười của cô, nét mặt đang tức giận có chút nới ra. Cô thì lại vô tình chạm ánh mắt hắn, một cảm giác lạ dâng lên trong lòng hai người. Cô nhẹ lắc đầu rồi tự dưng đỏ mặt xoay đi

" Gì thế này?"

Đột nhiên dòng suy nghĩ lạ cùng hiện lên trong đầu cả hai người..

<><>><><><>><><>><><>

1490 từ

Gắng lắm rồi ạ :33

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý, mình sẽ cố gắng khắc phục

Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro