Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong bữa tối. Y/N lẳng lặng trở về phòng, sau một tràn câu hỏi đầy hốc búa từ cha, tâm trạng cô hơi chùng xuống chút. Dù cha hiểu cho cô môn Bay, nhưng không hiểu tí gì môn Độc Dược cả.

Dù sao thì bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Cô nhìn lại mình trong gương, xốc lại tinh thần một chút. Tự điểm qua trong đầu lần này sẽ chạm mặt những ai? Nhà Malfoy? Chắc chắn luôn rồi. Nhà của nhỏ Pansy? Toàn chán òm không à. Nghĩ tới đây, Y/N chán nản hẳn. Giá như có thể mời đám của Harry tới đây. Mừng hết biết luôn.

- Cô chủ cười luôn đẹp hơn - Gia tinh nhà cô chậm rãi nói khi đang dọn dẹp một số thứ trong phòng. Cô chỉ gật nhẹ đầu, phải cảm ơn câu nói này, nó khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô xoay người định bước về phía cửa thì nghe được có ai đó đang gõ nhẹ vào cửa phòng mình, gia tinh nhanh nhảu đến mở cửa cho cô, cha cô đã đứng trước cửa từ bao giờ, chờ đợi con gái khoác tay mình cùng đi xuống sảnh. Y/N cũng rất hiểu ý, nhanh chân đi đến bên cha chuẩn bị gặp gỡ những vị khách "quý".

Giờ lành cũng đã điểm, cô cùng cha chậm rãi bước xuống cầu thang, phía dưới là nơi mà mọi người đang hăng say trò chuyện, có vẻ là "tận hưởng bữa tiệc", Y/N hôm nay xinh xắn hơn bao giờ hết, và ngay từ khi cô đưa mắt về phía sảnh, thì đôi mắt cô ngay lập tức chạm ngay vào ánh mắt xanh quen thuộc. Và dường chủ nhân của đôi mắt ấy cũng phản ứng lại với ánh nhìn của cô.

Còn ai khác ngoài quý công tử nhà Malfoy?

Y/N ngay lập tức chuyển ánh nhìn nhưng dù thế vẫn khó giấu đi nét ngại ngùng trên khuôn mặt đang dần ửng đỏ. Cha cô dường như cũng để ý vấn đề này, ông nhìn sang cô với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại hơi nhướn mày, ý muốn con gái chú ý lễ nghi.

Cô tất nhiên hiểu ý cha mình, ngay lập tức trở về phong thái quý cô. Khi xuống hết thềm cầu thang, mọi người đều vỗ tay vui vẻ chào mừng tiểu thư nhà Lorrent. Y/N mỉm cười nhẹ nhàng, một vài người lập tức bước đến chỗ cô hỏi thăm.

Nào là những lời khen, (hoặc nịnh hót), những lời hỏi han về học tập, cô thừa biết tất cả là vì họ muốn lấy lòng cô và cha, tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười và trả lời hết những câu hỏi kia. Bộ mặt của gia đình cô quan trọng hơn mấy thứ cảm xúc chống đối kia nhiều.

Xa xa đám đông đang bủa lấy cô, quý tử nhà Malfoy đang lặng lẽ quan sát Y/N. Ánh mắt của cậu lướt qua bộ trang phục, rồi đến mái tóc, và cuối cùng đặc biệt chú ý vào cái cổ trắng nõn kia, và rồi một đường cong nhẹ xuất hiện khi cậu trông thấy món quà Giáng Sinh mà mình tặng đang được cô đeo lên người. Trong lòng cậu bỗng dưng trào dâng cảm giác sung sướng tới lạ.

Sau một hồi "hỏi xoay đáp xoáy" với khách mời thì Y/N cũng được buông tha. Cô kết thúc buổi trò chuyện bằng một cái nghiêng đầu rồi cười nhẹ, sau đó nhanh chóng lui sang một góc và để phần còn lại cho cha má mình. Thật lòng mà nói cô không muốn phải như thế chút nào, nhưng vì xuất thân quá đặc biệt, cô không thể chối bỏ phận sự mình.

Y/N đi đến ban công trên tầng, ở phía bên trái cầu thang, cô chỉ im lặng mà đứng ở đó, một tay tựa vào thành lan can còn một tay thì chống cằm, dáng vẻ cô trông vô cùng ngao ngán. Vì mắc kẹt cùng những tình huống ban nãy khiến cô như quên đi sự tồn tại của hắn ta.

Cho đến khi cô nghe được những tiếng bước chân sau lưng mình, ngay lập tức nhận ra cái mùi hương và dáng vẻ quen thuộc. Người đó dừng lại sau lưng cô, một tay đút túi quần còn một tay buông lơi, cùng với cái mặt hất hàm như thường lệ. Chỉ khác cái là nay hắn ta đóng suit chỉnh tề.

"Lại gì nữa đây? Draco?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro