Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng gần đến Giáng Sinh, chỉ một ngày nữa thôi, cái ngày mà cô mong chờ nhất năm sẽ đến, vì cô được về với gia đình nè, và đặc biệt nhất là tránh mặt cái tên chết dẫm kia. Cô không thể chịu đựng hắn thêm một giây một phút nào nữa, làm ơn. Thời gian ơi trôi nhanh thêm chút đi!!!

Y/N bước xuống giường, tự tin bước đi về Nhà chung, chân cô đã lành lặn rồi nè. Không còn què quặc như trước nữa, hết tay đến chân, năm nay cô nằm trạm xá muốn quen mặt luôn rồi. Nhưng dù vậy Y/N lúc nào cũng lạc quan, không có gì có thể dập tắt được niềm vui Giáng Sinh trong cô được. Cứ nghĩ tới cảnh được ăn Giáng Sinh ấm áp bên cha má, rồi còn được tặng đủ thứ quà là cô lại phấn khích đến mức cười toe toét.

Đi một hồi cũng tới Nhà chung, cô bước vào thì chạm mặt những anh chị đang thu dọn đồ đạc. Nhắc mới nhớ, cô chưa dọn một cái gì luôn. Sách vở cả quần áo, đồng phục nữa chứ. Còn một đống việc phải làm trước khi về mà cô chưa hề nghĩ tới. May là lúc cô kịp nhận ra thì vẫn chưa quá muộn.

Thế là Y/N lật đật lên phòng thu dọn đồ đạc, phải nói là một đống bừa bộn. Còn bé cú của cô nữa chứ...Đang đứng vò đầu bứt tóc không biết tính sao thì bỗng nhiên có người bước vào. Phải, chính là Pansy, vì phòng này chỉ có 2 đứa thôi mà.

- Chào, chân cậu khỏe rồi hả?

- À ừ, đang chuẩn bị hành lý. 

Phải nói là kể từ sau bữa đó Pansy với cô cũng xóa bỏ hiềm khích, trở thành bạn cùng phòng, nhưng mà không thân, cũng chẳng ghét, một ngày có thể nói chuyện xã giao cỡ 1-2 câu. Nói xong Pansy xách hành lý bước ra khỏi phòng, không quên chào tạm biệt rồi đi mất. Cỡ vài phút sau lại có tiếng chân, nhưng lại dừng trước cửa phòng mà không bước vào, quái lạ, Y/N liền đến mở cửa, tưởng đó là Pansy:

- Sao vậy? Để quên đồ hả?

Nhưng đứng trước mặt cô không phải là Pansy, mà là Zabini, cậu bạn thân duy nhất của cô trong Nhà. 

- Ơ, Blaise sao? 

- Chân bồ khỏe hẳn rồi hả? Việc thu dọn thế nào rồi? - Y/N mời cậu bạn vào phòng rồi từ tốn sắp xếp chỗ ngồi. 

- Đỡ rồi. Bồ định chừng nào về? 

- Chắc là ngày mai. Còn bồ?

- Mình chắc cũng vậy. - Nói thế chứ với đống đồ này thì Y/N còn lâu mới sắp xếp xong. Phải mốt, hoặc tệ hơn là Chủ Nhật thì cô mới về được. Cũng là ngày cận Giáng Sinh luôn...Nói xong, cô thở dài thườn thượt, Zabini thấy lạ, nhưng cũng không muốn làm phiền sau khi thấy một đống đồ chất đống trên giường, cậu đưa cô một hộp quà nhỏ, nói là quà Giáng Sinh rồi đi về. 

Y/N ngơ ngác nhận lấy món quà, cầm nó trên tay mà lòng không khỏi tò mò. 

"Nhớ là Giáng Sinh mới được mở nó ra đó nha" - Sao cậu ta phải nói vậy nhỉ? Cô cũng không phải con người quá tọc mạch, thôi thì cậu ấy nói sao thì nghe vậy. Đặt hộp quà lên chiếc ghế nhỏ rồi say xưa dọn dẹp đến tận giờ ăn tối. Mãi tới lúc cô với tay lấy những cuốn sách trên kệ bên cạnh đồng hồ thì mới nhận ra.

"Đã tới giờ này rồi cơ á?" - Cô nghĩ trong đầu mà bất ngờ. Không hiểu sao mình lại có thể say sưa tới vậy,  chỉ là vài món đồ thôi mà. Nghĩ vậy thôi nhưng tính Y/N vốn luôn rất kĩ lưỡng, cái gì cũng phải thật gọn gàng, ngăn nắp thì mới được.

Đóng vội chiếc vali, cuối cùng cũng xong, hì hục cả tiếng trời, không hiểu sao dọn mỗi đồ đạc mà lại mệt đến vậy, Y/N lau nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm, thở phào một cái:

- Dọn có tí thôi đã mệt rồi hả? Đúng yếu đuối.

??? Cái giọng này quen lắm, là con trai. Nhưng vào phòng lúc nào mà cô không biết chứ? Chẳng lẽ không phải người? Ma hả? Cái ông mất đầu? hay ai nhỉ? Nhưng mà đây là phòng nữ, ai lại vào cơ chứ..?

Một đống suy nghĩ xẹt ngang đầu cô, chậm rãi quay đầu lại, à...Biết ai luôn:

- Cái tên khùng, cậu theo tôi đến đây luôn đó hả? Phòng nữ đó, tôi hét lên cho mà coi. - Ừm, ai thì cũng biết rồi đó, hổng hiểu sao quý tử nhà Malfoy lại mặt dày theo con gái nhà người ta tới tận phòng cũng không buông tha.

- Với lại cậu nói ai yếu hả? Tin tôi đấm vào mặt cậu không? - Sao hôm nay cô nóng tính thế nhỉ? Do dọn dẹp mệt sao?

- Từ từ nào tiểu thư Lorrent, tôi đến đây là có lí do cả đó. Với lại bây giờ cô có hét cũng chẳng ai nghe đâu. - Nói xong môi hắn cong lên nhẹ, thành một nụ cười có chút ôn nhu. Y/N đơ ra đôi chút? Tự nhiên lại cười với mình? Não vẫn không thể xử lí kịp những gì đang xảy ra trước mắt. Draco đưa ra một cái hộp nhỏ, hình tròn, giấy gói nhìn chuẩn nhà Malfoy, đến cái giấy bọc quà cũng thanh lịch. Y/N theo tự nhiên đưa tay ra nhận lấy. Vẫn chưa thể bắt kịp thực tại:

- Hả? Gì vậy? - Mắt cô dán xuống hộp quà nhỏ. Soi xét từng chi tiết. Không bao giờ có chuyện hắn tặng quà cô đâu. Chắc chắn là muốn trêu chọc gì đây, Y/N trong lòng luôn luôn phòng vệ với cái tên này. Bất cứ hành động nào của hắn cũng khiến cô đề phòng.

- Chờ gì chứ. Mở ra đi. - Draco chậm rãi nói, ánh mắt của hắn hiện rõ tia hi vọng, như xuyên qua tâm trí cô. Y/N miễn cưỡng mở nó. Bắt đầu từ nơ, cô chậm rãi rút nút thắt ra mà tim đập nhanh theo từng nhịp, cô là một người không thích bị hù tí nào. Lỡ đâu có con ếch, hay cái gì đại loại thế, tệ hơn là rắn, phóng ra thì cô biết làm sao đây. 

- Đừng có làm tôi sợ nha. - Y/N mắt nhắm mắt mở, cuối cùng là mở tung cái nắp quà quăng đi, như tự hù chính mình, cô giật bắn người làm rơi món quà xuống đất.

- Ơ..? - Chẳng có gì xảy ra cả, không có bất cứ trò hù dọa gì, cũng chẳng có tiếng động. Chẳng nhẽ hắn thật sự có ý tặng quà cho cô? Nhưng mà, đó giờ trong mắt hắn không phải cô rất đáng ghét sao? Sao tự nhiên hôm nay lại tốt thế cơ chứ..? Hàng vạn câu hỏi vì sao thay phiên nhau xuất hiện trong đầu.

Trong khi đó Draco khẽ cúi người nhặt hộp quà lên, chìa ra trước mặt cô, là một mặt dây chuyền. Trông họa tiết rất cổ điển, nhưng lại sáng bóng như mới, đúng màu xanh lá mà cô ưa thích. Hắn chậm rãi lấy ra đặt vào tay cô:

- Sao tự nhiên lại tặng tôi cái này chứ? Dở người hả? - Y/N vẫn còn ngơ lắm. Nhưng hắn có lòng tặng thì cô có lòng nhận thôi. Cô đưa mặt dây chuyền đến thật gần, cẩn thận quan sát nó. Cô sợ hắn bỏ loại bùa chú gì vào thì lại chết. Ngắm nghía vài phút thì cô mới nhận ra cái mặt dây chuyền này đẹp thấy sợ. Từ dò xét sang nâng niu một cách nhanh chóng. Hắn không nói gì, vẫn cứ nở nụ cười nhẹ, rồi cứ đứng nhìn cô như thằng ngốc ấy. 

- Dây chuyền của cậu đơn điệu một cách xấu xí. Nên tôi đã đặt nó, cậu nên cảm ơn mới phải chứ. Giáng sinh vui vẻ, Y/N - Nghe xong cô ngây người, thứ nhất, hắn kêu lại kêu tên cô, thứ hai đúng là cô có đeo một sợi dây chuyền, nó làm từ tổ hợp bạch kim và nanh rồng, có thể xem là vật bất li thân, vì cô đã đeo từ khi còn rất nhỏ. Là món quà của một người bạn cũ, từng rất thân, nhưng cô lại không có chút kí ức nào về người đó, chỉ là những mảnh ghép mơ hồ. Nhưng dù vậy, sợi dây chuyền này rất mỏng, có thể gọi là khá khó để nhận ra, trừ khi phải nhìn kĩ. Thường thì cô để nó ở bên trong áo. Nhưng câu hỏi lớn nhất đặt ra là:

- S-sao cậu biết? - Y/N có hơi bối rối nhìn Draco. Nhưng hắn lại chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến.

- Không khó để nhận ra. Không muốn đeo thử hả? Tiểu thư? - Draco đột nhiên tử tế một cách kì lạ. Khiến Y/N có chút khó thích nghi, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Bởi vì hắn không kiếm chuyện với cô thì cô càng mừng, hà cớ gì phải hỏi chứ. Thấy vậy, gió chiều nào cô theo chiều đó. Cô đưa sợi dây chuyền của mình cho Draco, đúng là rất mỏng, hắn cầm lấy rồi nhẹ nhàng lồng mặt dây chuyền vào. Có ý muốn đeo giúp cô.

- Đừng để nó bên trong áo nữa, cấn thì cậu lại phiền tôi. 

- Cậu làm như tôi muốn đeo lắm hả tên chết dẫm, tự nhiên lại tặng cho người ta. - Y/N vừa rủa vừa vén tóc lên, để lộ phần cổ trắng nõn, để hắn có thể dễ dàng đeo nó vào. Mắt Draco dán hẳn vào cảnh tượng đó, đơ ra một lúc mới tiếp tục được. 

- Công nhận là hợp thật, mắt cậu cũng không mù lắm nhỉ. - Y/N nhìn hắn cười cười. Để ý thì, hình như đây là lần đầu cô cười với hắn thì phải. Cũng là lần đầu cô thấy được mặt ôn nhu nhất của hắn. Khám phá thêm một chút gì về nhau, lại khiến cho cả hai thấy lạ. Mặt của Y/N có chút ửng hồng, không hiểu vì sao:

- Cảm ơn, giờ thì tôi đi ăn đây. Hẹn không gặp ở buổi tiệc Giáng Sinh. - Nói xong, cô chuồn mất. Lúc nào cũng vậy, để lại hắn ở trong phòng nữ, cúi gầm mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. 

- Cười...đẹp thật...-  Nói xong hắn lấy tay che mặt, phần tai đã ửng đỏ từ bao giờ.

---

Ảo thật mấy cô ơi =)) Sau cả tháng lặn tớ đã quay lại rồi đây. Xin lỗi bắt mọi người chờ rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người nhiều <333

Nếu truyện có sai sót gì mong mọi người thẳng thừng góp ý nha. 

Peace :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro