Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N cùng Cedric đi đến trạm xá, cách không xa nhưng chân cô càng ngày càng nhói nên mất tầm 10 phút mới đến cửa, vừa ló mặt vào thì bà Pomfrey ngay lập tức nhận ra cô:
- Ôi con tôi, chân con bé làm sao thế này?
Cedric chưa kịp nói gì thì bà vội vàng "cướp" lấy Y/N khỏi vòng tay anh nhanh chóng đưa lên giường. Anh đơ người một lúc chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Gãi gãi đầu khó hiểu  thì  một giọng nói cất lên:
- Cậu lại bị gì nữa rồi, tóc luộm thuộm? - Draco chẳng biết từ đâu bước ra đến trước giường bệnh của Y/N mà hỏi, tất nhiên là với giọng điệu đầy mỉa mai. Y/N không thèm nhìn lấy hắn một cái, mắt đinh ninh vào Cedric, ánh mắt cô như cầu cứu anh, vẻ mặt cún con hiện rõ:
- Malfoy, đừng làm phiền Y/N nữa. - Cedric liền hiểu ý đến gần tỏ vẻ lo lắng cho Y/N.

Draco tất nhiên là nuốt không nổi cảnh này, khoanh tay nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, mặt hắn xụ xuống như bánh bao chiều vậy. Bà Pomfrey vén nhẹ chiếc váy dài của Y/N lên thì bà lẫn những người ở đó đều sốc hẳn.

Vết bỏng mà Draco gây ra thật sự là không hề nhẹ...Y/N nhìn vẻ mặt của mọi người mà khó hiểu, rốt cuộc thì nó có thể tệ đến mức nào cơ chứ. Nhẹ nhàng ngồi dậy xem xét vết thương, cô đơ người:
- Cái này..?

Chân Y/N bị bỏng một mảng rất lớn từ cổ chân đến qua mắt cá chân một tí. Vết bỏng đỏ tấy lên, vùng da xung quanh thì bong tróc rõ, cô thật không ngờ nó lại nặng đến vậy, sau khi nhìn thấy thì cảm giác nhức nhói ở chân càng tăng gấp bội. Tất mùa đông dày như thế mà...Cedric nhìn thấy liền lo lắng hơn, anh cúi xuống chạm nhẹ vào vết thương:

- Đau! - Y/N co người vì cơn đau khó tả. Còn kẻ gây ra cái của nợ này cho cô thì lại chẳng nói gì. Gương mặt hắn không một cảm xúc nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, hắn thật sự không nghĩ nó sẽ tồi tệ đến vậy...

- Ôi trời...nặng như này thì trò đi đứng kiểu gì đây..- Dứt câu bà liền chạy đi lấy thuốc để băng bó cho cô.

Sau khi băng bó Y/N tuyệt nhiên không ngó ngàng gì tới tên kia mà say mê trò chuyện cùng Cedric:
- Nếu em không đi lại được anh có thể giúp-

- Cảm ơn trò, Diggory, nhưng theo ta được biết thì trò hẳn rất bận rộn với những hoạt động của trường, ta mong trò hãy chú trọng việc học hơn. Còn trò Lorrent thì, ta nghĩ trò Malfoy có thể lo được. Dù gì thì hai trò này cũng đã tiếp xúc với nhau từ trước. - Không để Cedric dứt lời, bà Pomfrey liền lên tiếng một cách thẳng thừng.

Y/N thật sự không biết nên vui hay nên buồn sau khi nghe tin này nữa. Nếu Cedric cứ dính cô 24/7 thì chắc chắn sau này cô không chỉ bỏng chân đâu, thật lòng cô còn không dám nghĩ tới hậu quả nếu những fangirl của anh ấy biết được việc đó nữa. Nghĩ đến đó Y/N liền rùng mình. Nhưng cô ngay lập tức đơ ra khi nhận ra một lần nữa cô lại phải mắc kẹt với cái tên đầu bạc đáng ghét đó trong cái trạm xá này. Nghĩ đến đây máu của Y/N dồn hết lên não, tay chân cô nắm chặt lại cố gắng không nổi khùng lên.

Về hắn ta, Draco chứ ai? Thì lại vô cùng vui mừng, tất nhiên là sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không biến mất. Hắn đang phân vân có nên trêu cô tiếp hay không, bởi vì nhìn cô bị thương, lòng hắn có chút xót ?

Nghe bà Pomfrey đã đuổi khéo như vậy, Cedric nở nụ cười miễn cưỡng rồi rời đi. Y/N nhìn anh bằng ánh mắt có chút luyến tiếc. Haiz, thà bị fangirl của anh hành còn hơn là ở với cái tên cô ghét nhất. Nhưng bà Pomfrey đã quyết như vậy, cô muốn cãi cũng không được..

- Y/N hiện tại vẫn có thể đi được nhưng mà cần có người dìu dắt, ta tin là trò có thể giúp trò ấy. Phần còn lại nhờ trò. - Nói xong bà rời đi và bỏ lại hai đứa như mọi khi.

30 phút

1 tiếng

rồi 3 tiếng

- Này, cậu không muốn nói với tôi dù chỉ một câu sao!? - Draco chịu không nổi nữa, cái bầu không khí ngột ngạt này đúng là làm con người ta dễ nổi cáu. Ngồi cùng nhau suốt 3 tiếng mà cô hết đọc sách tới uống trà mà không thèm nhìn lấy mặt hắn một cái, chuyện quỷ quái gì không biết?

- Gì? - Y/N đáp lại 1 cách hờ hững. Không có một chút gì là quan tâm đến sự tồn tại của tên kia. Nói thật là cô muốn đạp vào mặt hắn lắm rồi, nhưng vì điều kiện chân không cho phép nên cô đành chịu..

Draco không nói gì đột nhiên lao đến đè cô xuống giường:
- Cậu muốn tôi phát điên vì cậu có đúng không?

- Buông tôi ra đi, chúng ta thì có gì để nói chứ? - Y/N vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thật sự cô bấn loạn lắm rồi. Cái quái gì đây? Gần quá!! Tim cô nhảy ra ngoài mất.

- Cậu nên nhớ là cậu là người đã làm tôi ra nông nỗi này đấy nhé - Y/N nói thêm, ánh mắt lẫn giọng điệu như  những lời phán xét. Draco nhẹ nhíu mày:

- Thế à? Cậu muốn tôi đền bù sao đây? - Nói xong hắn nhẹ nhếch mép

- Nếu cậu không mở mồm thì đẹp trai lắm có biết không? - Y/N dùng đầu gối thúc vào bụng hắn 1 cái khiến hắn té khỏi giường mà ôm đất mẹ đầm ấm.





♡♡♡




Mình thật sự không biết nói sao nữa?

Mình không nghĩ là sẽ được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy. Cảm ơn những bình luận và thời gian quý giá mà mọi người đã bỏ ra vì fic của mình. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn.

Cảm ơn và tạm biệt <3 hẹn mọi người ở chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro