Chap9: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đại sảnh đang ồn ào thì bạn Ron vẫn còn đang trên giường nằm phẹp ra ngủ...

Ron: "khò khò"

Pip pip pip....!!o

Ron: "ư..mưh,cái đồng hồ chết tiệt này"
Ron bật dậy lấy tay đập vào cái đồng hồ báo thứ (đồng hồ: "tao đã làm gì?không có tao là mày muộn học rồi còn không biết cảm ơn"),câu mờ màn nhìn vào chiếc đồng hồ xem mấy giờ rồi và thật là vui cho cậu vì Cậu sắp trễ giờ rồi cũng rần 7:00 mất rồi cậu có 6p để chuẩn bị và 10p để chạy xuống ăn sáng nhanh nhất có thể,Ron hoảng hốt chạy nhanh đi vscn.

Đại sảnh...

Hermione: "này Harry Ron làm gì mà lâu thế không biết bồ ấy định không ăn sáng luôn à"

Harry: "không biết,nhưng hôm qua sau khi hai bồ đi thì tớ có thấy bồ ấy cứ suy nghĩ gì ấy,nhưng chắc là tối qua bồ ấy thức khuya thôi"
Harry đang ăn một miếng bánh mì thì cô hỏi nên cậu quay qua trả lời và bỏ nó qua một bên.

Hermione: "uk,mình không biết là người như Ron mà cũng suy nghĩ đấy"
Cô ngạc nhiền,cười với cậu rồi nói trêu chọc Ron.

Harry: "ha,bồ ấy mà nghe được chắc buồn lắm,Ron nhà ta là người rất yếu đuối nên chắc cần được tụi mình che chở"

Hermione: "đâu trong đó có bồ nữa mà tớ mới là người che chở cho cả hai đấy chứ"

Harry: "này này,sao hôm nay bồ toàn dìm mình hoại vậy"
Câu tức giận đến xấu hổ nhìn cô đáp.

Hermione: "hihi,tại mình thích với lại cả hai người mấy bồ cũng sắp có người che chở và yêu thương suốt đời rồi còn gì phải không Harry?"
Mặt cô tối lại có và vệt hồng hai bên má nở một nụ cười rất chi là tốt bụng và trong sáng nhìn cậu.

Harry: "Her..mi....Hermione à có phải bồ không vậy"
Cậu sợ toát mồ hôi lạnh nhìn cô.

Hermione: "tức nhiên là tớ rồi chứ có phải người nào lạ đâu cậu đường nên sợ thế chứ bé cưng của mẹ~"

Harry: "0_0"

Scor: "dì đáng sợ quá"
Scor ôm chặc Harry nhìn vào gương mặt rất chi là mất đi hình tượng thương ngày nga.(này là Hủ nhập:v)

Hermione: "í ,hình như Ron tới rồi kìa"

Harry: "uk,cuối cùng bồ cũng tới rồi không tớ lại chết vì sự đáng sợ của cậu ấy mất..."

Ron: "hả ?"
Ron từ cửa đại sảnh bước về phía nhà của mình và nhìn thấy sự hoang mang
Trên mặt Harry và Scor cậu có chút khó hiểu.

Harry: "thôi mau ngồi xuống đi rần đến tiết học rồi đấy"

Ron: "ừng,tớ biết rồi đói rần chết"

Tại dảy bàn nhà Slytherin có ba ánh mắt đang nhìn thật chú từng cử chỉ và hành động của bốn người kia từ nảy tới giờ:

Pansy: "thật đúng là nữ hoàng của tôi"

Blaise: "đáng yêu thật"
Anh nhìn chăm chú vào cậu chàng tóc đỏ nhà Weasley rồi nhếch môi cười đầy quyến rũ.

Draco: "..."

Pansy: "Dray anh có để ý hằn bé tóc vàng đó không trong nó khá giống anh đấy"

Draco: "thằng nhóc đó là ai?"
  Draco đen mặt.

Blaise: "cậu đang ghen với một hằn nhóc đó à anh bạn"
Blais cười chế giểu.

Draco: "im mồm,đừng tìm đánh Blaise tôi hỏi hằn nhóc là ai?"
Anh câu mài khó chịu.

Pansy: "hôm qua em có gặp giáo sư Snape thầy ấy bảo là có cậu bé từ tương lại tới đây nhớ không lầm thì nó tên là Scorpius Malfoy cùng họ với anh đấy giáo sư muốn chúng ta cù bảo vệ nhóc ấy"

Draco: "cũng là một Malfoy sao hay rồi đấy"
  Anh nhếch mép lấy đôi mắt xanh xám nhìn cậu bé.

Pansy: "tớ có cảm giác là cậu ấy hơi ghen"
  Cô lại rần Blaise nói nhỏ để cả hai đều nghe.

Blaise: "kệ cậu ta chơi dại mất vợ"
    Blaise nói rồi lại tiếp tục quan sát Ron
==============hết
Hẹn gặp lại chap sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro