Chap5 : Mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì ?!"Ron ngạc nhiên nói.

"Sao vậy ạt cháu nó gì sai sao?"Scor có chút khó hiểu trước biểu hiện của Ron.

"Sao...sao có thể..."

"Chú sao vậy?"Scor hỏi

"Không có gì , chuyện này có khiến anh hơi bất ngờ..."Ron chảy mồ hôi lạnh
đáp lại cậu nhóc nhỏ trên tay mình .

"Ukm"

"Chúng ta đi đến gặp Mom con nhé"

"Vâng ạ"Scor vui vẻ đáp lại.

————-tại đại sảnh————-

"Hermiome bồ có thấy Ron không,sau tiết học bồ ấy kêu tụi mình ra đây trước mà sao giờ không thấy "Harry hỏi Hermione mang chút lo lắng cho hằn bạn chí cốt.

"Khỏi lo Harry bồ ấy bảo đến thăm bác Hagid một chút mà không sao đâu hoặc đi đâu đó chơi mà quên cũng nên"cô thản nhiên đáp chăm chú vào cuốn sách đang đọc và uống ngụm nước.

"Ê mình nghe đó nghen...!"Ron đã và đứng trước cửa đại sảnh từ khi nào đã nghe được lời Hermione nói và cậu bắt đầu đến đàm phán ,trước biết bao con mắt của vài học sinh trong đại sảnh chăm chú vào Ron bế một cậu nhóc tóc vàng kim .

"Ô Ron cậu đây rồi còn đứa nhóc này là.....?!" Harry nhìn Ron và để ý đến đứa nhóc mà cậu bế trên tay chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc nhào vào lòng Harry.
"Mẹ"Scor vui vẻ dùi đầu vào ngực cậu.

"Cái gì vậy?!!"Ron hét lên lần nữa tất cả học sinh không hề để ý tiếng hét cho lắm chỉ chú ý đến Scor bé nhỏ.

*học sinh trong đại sảnh:kyaaa!! cậu nhóc đáng yêu quá muốn sờ thử quá ik.v.v.*
*Âu :tao lạy :v*

"Harry bồ có con à!"Hermione rất ngạc nhiên và hoảng.

"Bình...bình tỉnh đã ...mình làm gì có con,Ron chuyện này là sao ?"

"Thì con trai bồ đó..."

"Đừng đùa như này không vui đâu Ron"Harry tức giận đáp .

"Con trai bồ đó thiệt mà ,cậu nhóc ấy đến từ tương lai"

"Ồ thì ra thế"Hermione và Harry ổn định chở lại.

"Nhưng mà cậu nhóc không có cách nào chở lại hiện tại của mình được nữa nên cần chúng ta giúp ó :v"Ron đáp .

"Không sao tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm hiệu trưởng trước đã"Hermione đáp .

"Vậy ,nhóc con xuống khỏi người ta được rồi"Harry xoa cái đầu nhỏ củaScor rồi nói tiếp .

"Nhưng con vẫn thích ôm mom như này cơ"Scor làm nũng với Harry

"Được rồi , vậy ta bế con nhưng sao con không gọi ta là cha hay là cha gì đó sao lại là mom?"Harry khó hỏi nói.

"Đừng hỏi chút tớ sẽ kể cho bồ"Ron đáp.

"Ừm"

"Có chuyện hay rồi đây"cô nghĩ nhìn Harry và cười rất âm u khiến cho Harry nổi cả da gà da vịt :)

Trên đường đến phòng hiệu trường Hermione cứ mỉm cười và suy nghĩ việc gì đó mà bạn Hủ nào cũng biết ...khiến cho hai ba người kia chảy hết cả mồ hôi vì sợ .
—————hết
Lười quá làm đở như này ik :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro