#one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên Y/n, sắp muộn rồi đấy. Sao em lề mề thế?" Hermione gõ cửa phòng Y/n.

"Đây em dậy rồi đợi xíu em dậy rồi"

Y/n vừa làu bàu vừa tiếp tục úp mặt xuống gối với ý định cố trụ thêm vài phút nữa. Chợt ngóc đầu dậy, cô nhìn vào cái lịch để bàn và nhận ra hôm nay chính là ngày trở lại Hogwards. "Chết thật! Quên béng mất" Y/n thầm nghĩ sau đó nhảy phóc một cái ra khỏi giường. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồng phục và chuốt một ít mascara thêm một lớp son bóng nhẹ, nhanh chóng chải mái tóc bù xù của mình sau một giấc ngủ "lăn lộn" rồi lao vèo cái xuống dưới nhà.

" Con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết chưa con yêu?" Giọng nói êm dịu của bà Granger cất lên.

"Dạ rồi" Nói xong Y/n liền leo lên xe để ông bà Granger chở hai chị em tới Ngã Tư Vua. Sau khi ôm chào tạm biệt bố mẹ cô liền phóng qua bức tường gạch. Khi lên được trên tàu, Y/n cùng Hermione hối hả chạy đi tìm Harry, Ron và Ginny.

"Hế lô" Y/nchào họ rồi ném hành lý sang một bên.

"Kỳ nghỉ hè của chị thế nào? Vui hong?" Ginny hỏi

"Ồ cũng tuyệt" Cô đáp

"Mấy đứa có muốn dùng gì không?" Trolley Witch đi tới và ngó đầu vào trong khoang.

"Cho con hai socola ếch ạ" Y/n luôn gọi hai cái vì Ron lúc nào cũng sẽ đòi của cô một cái. "Nè Ron"

"Cảm ơn bồ nhiều Y/n" Cậu ta cảm ơn sau đó cầm lấy socola bỏ vào miệng.

Sau một khoảng thời gian khá lâu thì cuối cùng cũng tới Hogwards. Y/n và Hermione khệ nệ xách hành lý tới phòng nghỉ. Tạm biệt đám Hermione tại đại sảnh rồi tự mình đi về phía Tháp Slytherin. Bất chợt cô va phải cái gì đó cứng cứng nhưng cũng mềm mềm, thoang thoảng mùi bạc hà. Mùi này.. Malfoy? Không ngoài dự dự đoán, tên tóc bạch kim đáng ghét đó.

"MÀY MUỐN GÌ HẢ THẰNG NGU?" Y/n hét.

"Ô kìa, xem ai này?" Malfoy nói "Là Granger. Hay tao nên gọi là..MÁU BÙN?" Hắn khinh khỉnh.

"Câm cái mồm mày vào Malfoy!" Cô cau mày đẩy hắn ta sang một bên rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi xong việc, Y/n lại một mình mò xuống sảnh chính, nơi diễn ra lễ khai giảng cho năm học mới. Cô gặp đám bạn của mình, đi cùng họ một lúc sau đó hướng tới phía bàn dành cho Slytherin

"Haizz, mình nghĩ là mình cần phải về cái dãy bàn đáng ghét kia đây"

Y/n thường chọn chỗ ngồi cuối cùng, nơi có thể cách biệt càng xa càng tốt với cái đám rắn điên khùng đó. Trong khi Giáo sư Dumbledore lại bắt đầu cái bài diễn thuyết chán òm được lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác ấy thì cô cắm cúi vào đọc quyển sách của mình. Một quyển sách về HOẠ VÀ CA. Y/n vốn rất thích vẽ và hát. Ngay từ những năm lên 4, bố mẹ đã cho cô đi học lớp học hát tại Học Viện Âm Nhạc và mỗi khi rảnh, cô liền cầm bút vẽ để thoả sức tưởng tượng.

Sau khi bữa tối chào mừng kết thúc, đám học sinh đi về tháp nhà riêng, khi lên đến phòng, Y/n nhìn thấy hai đứa con gái cô phải ở chung, đó là Pansy Parkinson và Astoria Greengrass, hai đứa phù thuỷ thuần huyết ghét cay ghét đắng Y/n.

"Nhìn xem ai này!" Astoria vừa nói vừa xếp đồ đạc.

"Con máu bùn chứ ai nữa haha" Pansy cười khúc khích với cái giọng điệu chảy nước của cô ta.

Y/n chẳng biết làm gì, cũng quen rồi mà, nên chỉ lơ đi sau đó sắp xếp đồ của mình. Nằm dài người trên giường và bắt đầu suy nghĩ về vũ trụ và cuộc đời. Sáng mai có tiết chung nhà, sẽ được gặp đám Harry quả là tuyệt vời. Để mà nói thì phân biệt chị cô và cô cũng không quá khó. Hermione là một người ít nói, kín đáo và dè dặt. Khác xa đứa em sinh đôi là cô - một con lắm mồm chính hiệu, nói không phải tự phụ nhưng Y/n khá thẳng thắn, không ngại đứng dậy bảo vệ công lý. Và cô thích như thế hơn.

___________________________

Sáng hôm sau Y/n dậy khá sớm, nhìn qua hai đứa kia thì thấy chúng vẫn đang ngáy, cô quyết định sẽ đi vào nhà vệ sinh trước.

"ÚI" Y/n kêu lên khi vừa chạm chân xuống sàn đá. Lạnh quá!! Sau khi vệ sinh cá nhân, cô trang điểm nhẹ nhàng, xịt chai nước hoa có mùi nhài được Hermione tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Y/n Granger, một con cuồng nhài chúa, thật sự thì hoa nhài gắn bó với cô từ lúc mới sinh ra tới giờ. Và mùi hương này cũng thể hiện rõ nhất con người của cô, nhẹ nhàng nhưng không quá nữ tính, quan trọng là sự tinh khiết, sạch sẽ của nó. Sau đó cô đi ra phòng sinh hoạt chung. Lại tiếp tục cắm cúi vào cuốn HOẠ VÀ CA cho đến khi bất chợt có ai đó giật lấy nó từ tay Y/n.

"Này Malfoy, trả nó lại cho tao!" Y/n đứng bật dậy ra lệnh cho hắn.

"Không thì sao?" Hắn nói sau đó cố tình giơ quyển sách lên trên cao. Còn đứa nhóc kia thì cố gắng nhảy cẫng lên để lấy lại nó.

"Mẹ nó Malfoy. Mày có muốn tao kể với mọi người cái việc đó vào năm hai không?" Y/n không nhảy nữa mà đứng nói với hắn, cố gắng che đi vẻ tự mãn trên khuôn mặt.

"Chuyện gì cơ?" Hắn ngừng lại, vẻ mặt tò mò hỏi.

"Cái việc mà mày tè dầm trên giường sau đó phải thay một tấm ga mới ý" Cô vừa kể vừa cười ha hả.

"Sao mày biết chuyện đó hả con máu bùn?" Hắn ta nói thầm vào tai cô với vẻ mặt lo sợ ai đó sẽ nghe thấy chuyện này.

"Bí mật. Giờ thì trả sách đây!" Y/n gằn giọng. Cuối cùng thì hắn cũng chịu trả lại cho cô sau đó thì bước ra ngoài.

Sau đó Y/n liền ngay lập tức xuống sảnh chính để ăn sáng, hôm nay cô không ngồi cùng lũ rắn nữa mà chuyển sang ngồi với Gryffindor. Giáo sư Snape biết thừa vì cô có làm như vậy khá nhiều lần rồi nhưng ông không thèm nói và đã bỏ cuộc với việc bắt Y/n về bên dãy bàn mà cô cho là đáng ghét kia.

"Ê, lớp đầu kì của mấy bồ là môn gì?" Y/n cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Mình và Ron không có tiết" Harry đáp và lấy cho mình một cốc nước ép bí ngô.

"Mình và Hermione có tiết ĐỘC DƯỢC nè" Cô vừa nói vừa ngấu nghiến miếng bánh mì. "Bồ thì sao hả Neville?"

"Hả? À, mình cũng có tiết ĐỘC DƯỢC." Neville nói.

"Tuyệt"

Thực ra thì Neville thích Y/n từ năm 3 cơ nhưng vì Y/n chỉ coi cậu ấy giống như anh em thân thiết thôi nên đã từ chối cậu ấy một cách thẳng thừng.

"RENG"

Tiếng chuông vào lớp kêu lên, Y/n, Hermione và Neville vội vã chạy tới lớp ĐỘC DƯỢC. Khi vừa an toạ ngồi vào chỗ thì Giáo sư Slughorn cũng bước vào.

"Chào cả lớp, thầy là Giáo sư Slughorn. Và năm nay thầy sẽ là chủ nhiệm chính của các em cho lớp ĐỘC DƯỢC. Được rồi mọi người hãy ra tủ và lấy sách, chúng ta sẽ bắt đầu học ngay bây giờ."

Y/n lấy một quyển, nhìn thoáng qua dãy bên cạnh, là Draco Malfoy, hắn ta cũng học môn này sao? À phải rồi, hắn rất giỏi ĐỘC DƯỢC mà. Cô quyết định mặc kệ hắn.

Giáo sư Slughorn bắt đầu bài giảng của mình

"Hôm nay ta sẽ dạy cho các trò một chất độc rất hay ho.."

Ông chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi hai cậu học sinh, Harry và Ron, chắc hẳn hai đứa đã bị bắt đến đây.

"Hai em là-?"

"Harry, Harry Potter, còn đây là bạn em, Ron Weasley" Harry căng thẳng trả lời.

"Được rồi, lấy sách ra nào" Giáo sư ôn tồn nói

"Xin lỗi nhưng thưa thầy, bọn em không có sách ạ."

"Vậy thì tìm trong tủ nhé" Ông nói sau đó quay lưng đi về phía bục giảng.

"Có ai biết đây gọi là gì không?" Giáo sư hỏi

Ngay lập tức, Hermione giơ tay.

"Mời trò"

"Thưa thầy, là Amortenia" Hermione nói " Là loại Tình Dược mạnh nhất, mùi của nó sẽ phụ thuộc vào mùi hương thu hút người ngửi thấy nhất." Hermione bắt đầu phân tích kĩ hơn về Tình Dược "Ví dụ như em ngửi thấy mùi giấy da mới, mùi cỏ mới cắt và kem đánh răng hương bạc hà.." Rất nhanh sau đó cô đã nhận ra mình nói hớ nên vội bịt miệng lại.

"OOPS" Y/n thốt lên một câu sau đó giả vờ bịt mồm theo để trêu Hermione. Draco đưa một cái liếc mắt qua chỗ Y/n rồi nhanh chóng tiếp tục chú ý vào Giáo sư Slughorn.

Tiết học ĐỘC DƯỢC kết thúc. Cả ngày hôm ấy, các lớp khác của Y/n thật sự rất nhàm chán.

Bữa tối hôm đó, Y/n lại tiếp tục ngồi tại vị trí quen thuộc như thường lệ. Chợt cô nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng lại từ chỗ đám Malfoy và đàn em của hắn. Bọn chúng đang chế giễu Y/n. Cô là một đứa dễ nổi cáu nên đã đứng lên và quát

"NÀY LŨ NGU, đừng có chế giễu tao nếu không tao cho chúng mày khóc cả lũ ở đây đấy!"

Sau đó cô ngồi xuống và tiếp tục công việc của mình, đám Malfoy cũng im lặng tuy nhiên tên Draco vẫn đầy vẻ tự mãn.

_______________________

Đêm hôm đó, Y/n nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Cô quyết định cầm lấy cuốn sách và đi xuống phòng sinh hoạt chung. Ngồi xuống ghế da và chuẩn bị đọc, Y/n mới nhìn về phía đối diện, là Draco đang ngủ trên ghế trường kỷ. Không hiểu sao Y/n đi đâu là lại đụng mặt tên Draco ở đó.

"Nhìn chằm chằm vào người khác hơi đáng sợ đấy Granger" Đột nhiên hắn lên tiếng làm cô giật mình.

"Này, tao không nhìn mày nhé" Tôi vừa nói vừa giả vờ cắm mặt vào quyển sách.

"Có đấy! Tao có thể cảm nhận được"

"Mày không thể cảm nhận được người khác đang nhìn mày Draco"

"Có chứ"

"Không thể"

"Thôi kệ mày con Máu Bùn kỳ quặc" Hắn đứng dậy, trước khi đi về phòng còn không quên bới móc Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro