Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh mồm nói là như vậy nhưng kỳ thật Draco biết bản thân không từ chối được hôn sự này, cậu vẫn chưa quên lý do thật sự mà bản thân ở đây: cậu phải gả cho Harry với mục đích đổi lấy các mối quan hệ cũng như tài nguyên của nhà Potter, nhằm cứu lấy danh tiếng nhà Malfoy đang dần lụt bại ở London. Tuy rằng hôn nhân này đã thay đổi tính chất từ hôn nhân chính trị thành hôn nhân tình cảm nhưng điều đó vẫn không đủ để cho phép cậu được quyết định mọi thứ theo ý mình, bao gồm việc từ hôn với nhà trai.

Mặc dù Draco biết nếu cậu làm ầm lên, Harry chắc chắn sẽ chiều theo ý cậu dù anh cũng sẽ tìm cách để đảo ngược quyết định của cậu bằng được. Cậu vẫn thích Harry, và nếu bảo cậu từ hôn rồi trơ mắt nhìn chàng trai tóc đen cưới người khác, điều đó là không thể.

Nhưng sự thật cậu yêu đối phương không đồng nghĩa với việc cậu sẽ bỏ qua cho việc Harry đêm đó suýt cưỡng bức mình thành công rồi phủi mông như không có vấn đề gì lớn cả. Cậu muốn đối phương phải chịu trách phạt vì những gì mình đã làm, doạ từ hôn chỉ là để cho đối phương biết những việc làm của mình sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường đến thế nào thôi.

Việc được nhìn thấy ông cha trước đó vẫn luôn nhún nhường của mình suýt thì bứng cả cái bình hoa khắc tượng rồng bằng vàng nặng ba mươi cân trang trí trong cung điện định nhắm vỡ đầu Harry khi nghe được việc làm của đối phương cũng khiến cậu vui lòng hơn phần nào. Ít ra cha cậu vẫn chưa đến mức coi cậu chỉ còn là con tốt thí, mặc người khác thích làm gì thì làm.

Severus đã phải cố hết sức để ghìm lại đàn anh của mình cùng với vợ của anh ta là Narcissa, trong khi một tay còn lại cũng phải dùng sức kéo cổ James cùng với Sirius và Remus để đối phương không gia nhập với Lucius trong công cuộc cố gắng đánh chết Harry.

Lucius trừng mắt nhìn chàng trai tóc đen đang ôm đầu co mình trốn đằng sau con trai mình như con đà điểu, càng nhìn càng thấy đối phương ngứa mắt, tức giận gào lên.

"Đứng dậy! Đứng dậy cho tao! Mày đừng có làm như mày mới là người bị hại ở đây! Mày giỏi mày ra đây!! Mày đừng tưởng mày làm mưa làm gió làm vương tử ở đây là tao sợ mày nhé! Ranh con tí tuổi đầu-!!! Mẹ mày với bố mày còn từng là đàn em của tao hồi tao đi du học ở đây đấy! Tao còn từng đấm thằng cha mày nữa là mày- nhãi ranh bố láo- thật không biết phải trái!!!"

James nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn chăm chăm đứa trẻ có khuôn mặt gần như y tạc mình đang khom mình trốn tránh ở phía xa, âm giọng trầm thấp lạnh lẽo nguy hiểm vang lên.

"Đàn anh nói đúng lắm, em ủng hộ anh cả hai tay hai chân. Anh lùi lại đi, để em xử nó cho anh! Potter, ha, mang họ của ta mà lại làm ra việc thất đức như vậy, thật mất mặt-"

"James! Ngậm mồm! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa!"

Severus trừng mắt với người chồng của mình, tay dùng sức giật cổ áo James. Ông nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Remus, người rất nhanh đã rút kiếm của Sirius đeo ở bên hông đứng ở phía sau mình ném đi chỗ khác trước khi James có thể với được tay chạm tới nó trong cái trừng mắt tức giận của vị quốc vương bạn thân mình.

Sirius phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt anh nắm chặt lấy cổ tay James, bẻ ngoặt tay đối phương ra phía sau, đề phòng người kia có thêm cơ hội lấy bất cứ thứ gì làm vũ khí tấn công chính con trai của mình.

Narcissa lo lắng kéo tay chồng mình, ríu rít khuyên ngăn.

"Được rồi, được rồi mà, anh à, chúng ta không thể giết người được-! Điều nó làm không thể nghi ngờ gì là không đúng nhưng nó là một đứa trẻ-"

"Em đừng có bênh nó Cissy, tuổi tác không phải là vấn đề ở đây! Nó dám- thằng này nó chắc chắn là muốn chết sớm mới dám động tay động chân với con trai anh trước khi kết hôn! Lại còn là cưỡng ép!! Draco còn chưa từng có bạn gái mà nó dám-!!!"

Harry ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy lời này, hai mắt sáng như sao, lấp lánh nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình, âm giọng vui vẻ không phù hợp với hoàn cảnh cao giọng cất tiếng hỏi.

"Thật sao, Draco, em chưa từng có người yêu sao? Anh là người đầu tiên-"

Draco cúi đầu, trừng mắt tức tối nhìn người phía sau, thấp giọng nghiến răng kèn kẹt đáp lời.

"Nói thêm một câu nữa, không chỉ có cha anh và cha tôi là anh phải đề phòng sẽ qua đó bóp cổ anh đâu."

Harry nghe vậy lập tức ngậm miệng, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn lại chàng trai tóc bạch kim, dáng vẻ hệt như cún con làm nũng cầu che chở của chủ nhân. Draco thở hắt một hơi, quay đầu khuyên ngăn đám người lớn đang phát điên phát rồ ở phía đối diện.

"Nghi lễ đã kết thúc rồi, theo đúng như phong tục nơi đây, linh hồn của con thuộc về anh ấy, và anh ấy cũng vậy..... Tính ra, con là người xử lý anh ấy là phù hợp nhất. Thay vì mọi người tranh cãi nhau không có kết quả thế này, mọi người để chúng con tự nói chuyện với nhau thì sao?"

Lucius và James im miệng khi nghe thấy đối phương nói vậy, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Harry không rời. Nếu như ánh mắt có thể chọc lủng người, chàng trai tóc đen hẳn giờ đã nằm trên vũng máu tắc thở với thân hình thủng lỗ chỗ như chiếc giẻ lau cũ nát rách rưới rồi.

Severus quay đầu nhìn Draco, đôi mắt xanh xám nheo lại.

".... Con yêu, con chắc chứ?"

Draco ngại ngùng nhìn Severus, tay phải vô thức gãi cổ, cậu vẫn còn chưa quen với việc được một người lạ ngoài gia đình gọi mình như vậy.

"Vâng, thưa chú... thưa mẫu thân...."

Severus im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu đồng ý. Ông ra hiệu cho Remus chỉ dẫn cho hai người vào căn phòng riêng tư vốn được chuẩn bị để sau khi kết thúc nghi lễ cho hai người đi vào nhận mặt nhau, yêu cầu Sirius dẫn James vẫn đang đen mặt đi ra ngoài, mình thì cùng với Narcissa thì thuyết phục Lucius đi theo.


Harry quỳ gối dưới sàn, cúi đầu hướng về phía người ngồi trên ghế dài bọc thảm nhung cao cao đối diện, dáng vẻ nhún nhường hối lỗi. Draco vuốt chỉnh mái tóc đã dài ra vì phải dùng thuốc để cho ngoại hình phù hợp với nghi lễ, hàng lông mày nhăn lại vì sự vướng víu không cần thiết của nó.

Cậu vươn tay mở chiếc tủ bằng ngọc khắc hình đầu rồng bên cạnh, lục tìm được chiếc lược chải tóc được làm thủ công tinh xảo, quay đầu gọi người đang quỳ ở dưới sàn.

"Qua đây chải tóc cho tôi đi, chuyện đơn giản như vậy anh làm được chứ hả?"

Harry bật đầu ngẩng dậy, có phần không chắc chắn đứng thẳng thân mình, từng bước tiến tới. Nhận lấy chiếc lược gỗ Draco đưa tới, anh lóng ngóng quỳ trên ghế, từ tốn luồn tay vào từng lọn tóc bạch kim mềm mại, cẩn thận chải tóc cho đối phương.

Bầu không khí ngượng ngập im ắng đến khó thở.

Draco cúi thấp đầu, hồi lâu sau mới chậm chạp cất tiếng.

"Mông tôi đau lắm đó, cả đêm đó nhức nhối không ngủ được."

Harry ngẩn người trước lời nói của đối phương, rất nhanh liền tỉnh lại, vội vàng đáp lời.

"Là- là lỗi của anh..."

"Tôi bị đánh xong còn bị người nào đó đuổi ra ngoài trong lúc đang tắm dở, người hầu thì bận cung phụng ai đó nên tôi không có quần áo khô để thay, về phòng bị nhiễm lạnh, vết thương thì không được sơ cứu, hôm sau lên cơn sốt, đau đầu cả ngày."

"Là- là anh ích kỷ, anh... anh biết nói thế này chỉ là viện cớ, nhưng khi đó anh không tỉnh táo, nếu- nếu anh biết đó là em..."

"Lòng tự tôn của tôi bị giẫm cho nát bét, lúc đó tôi cảm giác bản thân nên chết quách cho xong, anh biết không?"

"...."

Harry hoàn toàn câm nín sau đó, ngón tay anh trượt qua vị trí anh nhớ mang máng đó là nơi mình đã đả thương đối phương, giờ đây đã không còn dấu vết gì sau khi một thời gian dài đã trôi qua. Anh cắn môi, thương xót xoa vuốt phần tóc mềm mại của Draco, tim đau đớn từng cơn như cảm nhận được nỗi đau khi đó của chàng trai tóc bạch kim.

Draco để mặc đối phương xoa vuốt đầu mình, hàng lông mi rung rung trước cử động nhẹ nhàng âu yếm của đối phương, hồi lâu sau mới thấp giọng nói.

"Anh là đồ khốn nạn."

Ngón tay Harry cứng đờ lại, chầm chậm rời đi khỏi mái tóc của Draco, âm giọng buồn bã cất lên.

".... Anh là đồ khốn nạn, ừ..."

Draco bỗng nhấc tay, luồn từng ngón tay thon dài của mình vào bàn tay cứng đờ giữa không trung của đối phương. Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt xám nhìn thẳng đối diện với đôi mắt xám xanh của Harry, khoé môi hơi cong lên, vẻ mặt bình thản nói.

"Yêu phải một tên khốn nạn như anh, coi như tôi cưới anh làm phước cho người khác, góp phần gìn giữ hoà bình thế giới khỏi tai hoạ vậy."

Harry chớp mắt, ngây ngẩn nhìn người kia hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng lại được. Chàng trai tóc đen vòng tay ôm lấy người trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mà mình vẫn luôn mơ ước được chạm tới kia, cảm giác ấm nóng tràn lên, cuộn trào trong lồng ngực anh.

Đúng lúc này, bỗng từ phía sau có tiếng cạch cửa vang lên, Harry lập tức rời môi đi, mắt xanh xám nheo trừng nguy hiểm. James sau khi được Severus dỗ dành cho bình tĩnh lại khệnh khạng đi vào, dáng vẻ hóng hớt hoàn toàn không hợp với thân phận của mình, vẻ mặt sáng bừng vui vẻ muốn nhìn thấy cảnh con trai mình gặp rắc rối với người yêu, tông giọng cao lên cả mấy tông.

"Hai đứa giải quyết xong chuyện chưa? Định thế nào rồi? Đám cưới thì sao đây? Ta ước tính hết tất cả rồi mà."

Harry vừa nhìn thấy phụ thân mình liền đau đầu, anh hoàn toàn không muốn phải đối phó với cơn giận âm ỉ ngầm như nham thạch trực chờ phun trào của đối phương lúc này, nhất là khi Draco vừa ngầm tỏ ý sẽ không từ hôn nữa mà chỉ muốn trừng phạt anh thôi. Chàng trai tóc đen xoa bóp thái dương, mệt mỏi cất lời.

"Phụ thân, bây giờ không phải lúc-"

Nhưng đối phương coi như điếc không nghe thấy. Vẻ mặt James bỗng sáng lấp lánh, ông vỗ hai tay vào nhau, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt thản nhiên như không của mình.

"Con dâu à, hay là thế này nhé, ta xách cổ thằng mất dạy này lên đỉnh tháp phía Tây xong ta quẳng nó xuống coi như trừng phạt nó hộ con, hai đứa làm lành rồi mình tiếp tục đám cưới nhé?"

Severus vừa khuyên nhủ xong đàn anh đàn chị của mình thì lập tức đi tìm hai đứa con để nói chuyện. Vừa tới nơi, người đàn ông tóc đen mỹ lệ liền đúng lúc nghe thấy lời này.

Severus sầm mặt quay nhìn chồng mình, người đang vui vẻ đến mức nói khung cảnh xung quanh ông sáng rỡ tươi xanh tới độ mọc được cả vườn hoa cũng không quá lời, không thể tin nổi cất lời.

"..... Tuy nói là thụ thai nhân tạo nhưng Harry có gene của anh mà..... anh có thật là phụ thân nó không thế..."

James nhìn thấy Severus tới cũng không hề chột dạ, ngược lại còn quay qua quấn lấy hoàng hậu của mình, nụ cười giả lả vô lại.

"Ôi dào, thằng ranh này da chắc thịt dày, ngã mấy cái không chết được đâu mà, hấp hối nằm viện tầm mấy tháng là khỏi thôi, cũng đâu phải lần đầu tiên nó bị phạt đâu em."

Harry nhìn phụ thân mình cười cười nói nói như không có chuyện gì với mẫu thân của mình cũng im lặng không nói, dáng vẻ dửng dưng dường như đã quá quen. Draco nhìn vẻ mặt đen thui của Severus, thầm nghĩ chuyện có vẻ không đơn giản chỉ là ngã gãy chân gãy tay hay phạt đánh khi trẻ con làm việc sai trái mà James nói, cúi đầu thấp giọng hỏi Harry.

"Cái đó... tháp phía Tây cao bao nhiêu mét vậy..."

Harry đưa tay luồn vào mái tóc dài của Draco xoa vuốt, không mấy để ý đáp lời.

"Chỗ cao nhất là hai mươi mét, thấp nhất là mười mét."

Draco bị lời này làm cho kinh hãi, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt cả đi.

"!!!! Hai- hai mươi mét?! Cha anh bị điên hả?"

Harry nhún vai, có vẻ như đã quá quen với tác phong trừng phạt điên rồ không nhìn mặt người thân hay xem xét về tình cảm của phụ thân mình.

"Ổng toàn thế thôi, ngoại trừ ông bà nội với mẫu thân ra, ai làm ổng tức ổng cũng trừng phạt như vậy hết. Padfoot từng bị ổng lột đồ trói ngoài quảng trường làm mồi nhậu cho kiến lửa cắn suốt một ngày một đêm vì dám lừa lấy mất chai rượu quý của ổng. Phụ thân hay bày cớ phạt anh lặt vặt lắm, mà hầu như toàn là do anh chọc tức mẫu thân. Lần cuối anh làm phụ thân cáu tiết lên tới mức này, ổng lén sau lưng mẫu thân thả anh vào khu bách thảo hoàng gia làm mồi cho sư tử..."

"?!????"

"Nếu anh nhớ không nhầm, lúc đó anh 9 tuổi thì phải... A, tuổi thơ tươi đẹp..."

Harry nhắc lại mọi chuyện nhẹ nhàng như không, hơn thế nữa còn thấp giọng cười nhạt như đang chê cười phụ thân của mình quá nhẹ tay. Draco nhìn vẻ mặt của Harry rồi lại nhìn sang dáng vẻ hào hứng phấn khởi của James, hoàn toàn cạn lời. Lúc này cơn giận của cậu đã tan đi gần nửa, nhiều hơn giờ đây là sự thương hại cho người trước mặt.

Có phụ thân mắc vấn đề về thần kinh như vậy, anh ta vẫn chưa hoàn toàn bị điên theo đã là mừng rồi. Tuy là vẫn có cái tính bạo lực một khi tức lên là không coi ai hay pháp luật ra gì kia, nhưng chưa đến nỗi như cái người đứng đằng kia.

James ở phía bên kia vẫn tiếp tục lời đề nghị trừng phạt con trai của mình với Severus, vô tâm vô phế thân mật vuốt vuốt cánh tay người đứng bên cạnh mình, dáng vẻ chiều chuộng lấy lòng.

".... Giờ nó lớn rồi nên không thả vào khu bách thảo được nữa, mấy con sư tử thấy nó còn chạy ấy chứ. Hay là thế này đi, tình yêu à, em đem nó ra làm chuột thí nghiệm thử thuốc em làm đi-"

Harry vừa loáng thoáng nghe thấy đề nghị của phụ thân mình liền tái nhợt mặt mày, hốt hoảng lên tiếng can ngăn.

"Không không không, thà người ném con từ tháp Tây xuống còn hơn, xin người đấy!"

"Ố ồ? Thằng ranh con sợ rồi hả? Thế thì quyết định vậy đi, cho nó đi thử thuốc-"

Severus trừng mắt với chồng mình, không kiêng nể vung tay bạt đầu James một cái, vẻ mặt vặn vẹo nghiến răng kèn kẹt cao giọng mắng.

"Ngưng! Ngưng ngay! Không ai uống thử thuốc độc hay nhảy khỏi tháp ở đây cả! Harry, con xứng đáng phải nhận trừng phạt nhưng cha con bị dở hơi con cũng đừng có hùa theo như thế đi! Còn anh nữa, lần cuối anh định đem nó dìm xuống Hồ Đen năm nó 13 tuổi tôi xử anh nhẹ quá hả, muốn ngủ riêng thêm một năm nữa có đúng không?!"

James đang buồn bực xóa chỗ đầu vừa bị đánh đau, vừa nghe thấy thế thì đến lượt ông hốt hoảng, khuôn mặt huênh hoang tái nhợt cả đi. Vị quốc vương trẻ tuổi vội vàng ôm lấy người bên cạnh mình, thấp giọng nỉ non.

"Ấy không cưng ơi, anh không có, lần đó anh chỉ hơi tức vì nó làm phiền em thôi mà..... Hay thế này đi, đêm tân hôn để con dâu cưỡng bức lại con trai mình thì sao? Vậy được không?"

"!!!! Phụ thân????"

Harry há hốc mồm, không hiểu nổi tiến trình cuộc nói chuyện sao lại đi đến bước này rồi. Draco bên cạnh cũng há hốc mồm, bày ra vẻ mặt không biết nên nói sao mới phải nhìn James, thầm tự hỏi cái gia tộc này rốt cuộc bị làm sao vậy.

James có vẻ rất hài lòng với phương thức trừng phạt mình vừa nghĩ ra này, vội vàng quay đầu hưng phấn hỏi ý kiến Draco.

"Con thấy thế nào, Draco? Đêm đó ta đánh thuốc mê để đề phòng nó dám chống lại con rồi trói nó đặt sẵn trên giường cho con nhé?"

Draco nuốt nước bọt nhìn James, khổ sở cất lời với cảm giác mình là người duy nhất còn lý trí ở đây.

"..... Con không có ý định trở thành một kẻ đi cưỡng bức người khác đâu....."

Harry quay qua, mừng rỡ ôm lấy người bên cạnh, trong lòng thầm thở phào khi cái mông của mình tránh được một kiếp nạn.

"Ôi tình yêu ơi-"

"Không có nghĩa là tôi vẫn chưa hết bực anh đâu, đừng tưởng bở."

"Đương nhiên rồi đương nhiên rồi, anh hiểu mà...."

Harry vui vẻ trả lời, vô cùng tự nhiên hôn chụt một cái to rõ ràng lên má người đối diện trong cái nhướng mày và nụ cười nhiều ý nghĩa thầm kín của Severus.

James cau mày, hoàn toàn không hài lòng với việc Harry được Draco bỏ qua cho quá nhanh như vậy. Lần cuối cùng ông và hoàng hậu của mình cãi nhau, đối phương còn từ chối ở bên cạnh ông quá hai tiếng, Harry làm ra một việc tày trời như vậy, thế mà chưa đầy nửa tiếng nói chuyện hai đứa đã lại ôm hôn nhau như chưa có gì xảy ra?

James không thích điều này một tí nào cả.

Chợt nhớ tới gì đó, vị quốc vương trẻ tuổi đánh tay cái tách, vui vẻ lên tiếng gọi với sang.

"À hay là thế này đi! Draco, con biết mấy cái cắm niệu đạo không? Đêm tân hôn để Harry dùng cái đó thì sao? Nghe nói cảm giác rát đau cũng không khác bị đâm thô vào phía sau là bao đâu!"

Sự im lặng bao trùn căn phòng.

Trong khi Harry và Draco đang nhíu mày thử cố hiểu xem thứ đó là cái gì, vẻ mặt Severus dần tối lại. Ông quay đầu, âm giọng lạnh lẽo nguy hiểm chầm chậm vang lên.

"James Fleamont Potter, anh học từ đâu ra mấy cái đó hả?"

"A..."

James lúc này mới chợt nhớ ra người nằm cùng giường đắp cùng chăn ngủ cùng gối với mình hằng đêm cũng đang ở đây. Ông liếc mắt qua, lén nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm tối sầm của Severus. Người đàn ông tóc đen ánh nâu rất nhanh liền lập tức quay mặt đi, dáng vẻ giả bộ như không biết gì hết.

Hàng lông mày của Severus giần giật, khuôn mặt của ông vặn vẹo cả lại. Ông túm lấy cổ áo chồng mình, lạnh giọng quay đầu nói với hai người trong phòng trước khi đóng cửa ra ngoài.

"Hai đứa cho ta xin phép chút."

Harry và Draco dõi mắt theo hai người lớn bỏ đi ra ngoài trong tiếng ríu rít đổ tội và xin lỗi không ngừng của vị quốc vương trẻ tuổi, ngây ngẩn quay đầu nhìn nhau trước khi người con trai tóc bạch kim phá vỡ bầu không khí im lặng với nụ cười tươi tắn.

"Vậy... anh vẫn đeo cái vòng em tặng hả?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cố sửa rồi mà sao nó vẫn hề vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro