Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Bởi lẽ đó là ngày nghỉ cuối tuần, vì thế Draco Malfoy, hoàng tử Slytherin trẻ tuổi đã sớm vạch ra được một ngày của mình sẽ như thế nào.

Cậu định bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc dạy sớm, tới Đại Sảnh Đường ăn lót dạ một chút bằng bánh kem chocolate hoặc một lát bánh tart trái cây cũng không tệ. Sau khi đã làm đầy cái bụng đói cồn cào, cậu sẽ theo đúng hẹn cùng Theodore Nott  xuống thư viện và cùng nhau làm bài tập phải nộp tuần sau vì Merlin, cậu sắp bị cha nói cho ù tai vì mãi không qua mặt được nhỏ Granger đáng ghét của Nhà Gryffindor rồi.

Sau khi làm bài xong, có thể cậu sẽ đi và nói xấu Potter cùng đám bạn của tên đó một chút vì cậu biết chắc rằng, con nhỏ Granger đó kiểu gì cũng sẽ lôi Potter và tên Weasley kia đến thư viện vào mỗi buổi chiều thứ bảy và vừa cằn nhằn vừa giúp hai tên đó làm bài tập. Đó sẽ là một sự xả hơi tuyệt vời sau khi đã dành cả buổi sáng để làm bài tập.

Sau khi trở về phòng sinh hoạt chung từ thư viện, cậu sẽ tìm Blaise Zabini hoặc Adrian Pucey để bàn luận về trận đấu Quidditch sắp tới của Nhà Slytherin với Nhà Gryffindor, thường thì kết thúc bằng việc bọn họ sẽ nguyền rủa cho Harry Potter ngã xuống khỏi chổi bay hay gì đấy. Để kết thúc một ngày bận rộn, cậu sẽ gửi thư kể chuyện học hành cho cha mẹ và tiện thể nhờ họ gửi thêm cho cậu một vài túi đồ ăn vặt vì sự phù hộ của Salazar Slytherin, cậu chán ngấy mấy cái bánh ngọt với hương vị lặp đi lặp lại không có gì thú vị trong các bữa ăn rồi.

Draco đã yên chí sẽ suôn sẻ trải qua một ngày như thế, nhưng có vẻ Nữ Thần Pháp Thuật không hề có ý định như vậy.

Draco mở mắt dậy với một màn tối đen không ánh sáng.

Chàng trai tóc bạch kim cau mày, không ngờ mình lại tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Mặc dù biết việc bản thân dậy sớm sẽ khiến thân thể mệt mỏi, song Draco cũng biết một khi đã tỉnh thì cậu sẽ không đời nào ngủ lại được nữa, vì thế chàng trai tóc bạch kin chỉ đành bực bội nghiến răng, cựa mình định tỉnh dậy.

Song thân thể cậu lại cứng đờ, tay chân không hoạt động được, giống như cậu vừa bị nguyền bùa Choáng vậy. Draco cố gắng cựa quậy thân mình, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, cảm giác như thể cậu còn chẳng có tay chân để mà cử động cả.

Ngay khi Draco đang toát mồ hôi hột suy đoán xem mình bị ai trong Nhà của mình hãm hại, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, thu hút sự chú ý của cậu, tiếp sau đó cậu cuối cùng cũng cảm nhận được gì đó, cậu cảm nhận được một vật gì đó cọ vào thân mình.

Bỗng nhiên trước mắt hiện ra ánh sáng, tuy yếu ớt do thực tế trời mới hửng sáng, nhưng ít ra cũng còn đỡ hơn vừa rồi Draco không thể nhìn thấy gì. Chàng trai tóc bạch kim theo bản năng quay đầu nhìn thử xem âm thanh kia đến từ đâu, và trước sự kinh ngạc của cậu, Draco đang ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor! Cụ thể hơn, cậu đang trong phòng ngủ của Cứu Thế Chủ, và nằm ngay trên giường của cậu ta!

Draco tái nhợt cả mặt mày nhìn Harry với quả đầu còn rối xù hơn mọi khi cựa mình ngồi dậy, ngái ngủ nhấc tay đỡ trán, cả người không mặc gì ngoài một cái quần sịp màu đỏ, để lộ thân hình tuy không vạm vỡ nhưng đủ săn chắc với những đường nét cơ bắp ẩn hiện mà cậu đoán là đối phương có được nhờ việc luyện tập chơi Quidditch hàng ngày.

Harry đưa tay gãi đầu, thấp giọng càu nhàu gì đó, ngẩng đầu lên và trước sự ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm của Draco, dường như đối phương không nhìn thấy cậu. Người con trai tóc đen vuốt phần tóc mái ra phía sau, để lộ khuôn mặt ngái ngủ mơ màng của mình cùng biểu cảm khó ở, một vẻ mặt mới mẻ của đối phương mà chàng trai tóc bạch kim cảm thấy nhịp tim mình vừa trật một nhịp khi nhìn thấy.

Harry miễn cưỡng cúi đầu nhìn xuống, hành động này khiến cho Draco cũng vô thức theo bản năng nhìn theo, và cậu lập tức đỏ ửng cả mặt khi nhìn thấy.

Nơi tư mật kia của Cứu Thể Chủ đang chào cờ!

Không hề nhìn thấy vẻ mặt như thấy ma hay thậm chí là nhìn thấy Draco, Harry cười khổ một tiếng, trượt tay xuống quần của mình, thấp giọng lầm bầm.

"Mơ có một chút mà kết quả là thế này đây...."

Draco không còn đủ tập trung để mà để ý tới việc người con trai tóc đen kia đang lẩm bẩm cái gì, khi mà cảm giác cứng rắn của vật gì đó cọ vào người cậu càng rõ hơn, khi mà cậu lại bỗng nhiên cảm thấy có một xúc cảm mới xuất hiện trong xúc giác của mình, mà cậu nhanh chóng nhận ra đó là cảm giác bị bàn tay của ai đó xoa nắn.

Trước sự kinh hãi của chàng trai tóc bạch kim, cậu ngay tức khắc xâu chuỗi được những cảm xúc và trải nghiệm khó hiểu này để đưa ra kết luận, cậu thế mà lại vì lý do gì đó mà đến cả Merlin cũng không hiểu nổi mà dung nhập cảm giác với cái quần sịp của Cứu Thế Chủ rồi!!

Draco rùng mình, khuôn mặt đỏ lên khi cậu không chỉ phải nhìn cảnh Cứu Thế Chủ giải toả bản thân khỏi kích thích tình dục tự nhiên buổi sáng, mà còn phải cảm nhận dương vật cứng rắn của Harry cọ xát với thân thể (quần sịp) mình. Chàng trai tóc bạch kim bực bội thầm gằn xuống một tiếng, tức tối trừng mắt nhìn chàng trai tóc đen không hề cởi quần sịp ra như một người bình thường mà lại trực tiếp xoa nắn giải toả bản thân thông qua lớp vải của chiếc quần.

Draco nghiến chặt răng, hơi thở nóng bỏng khi cảm nhận thấy chất lỏng ướt át bắt đầu chảy ra, thấm ướt cơ thể mình, len lỏi vào từng tấc da thịt mình không trôi đi. Có vẻ như chỉ dùng tay là không đủ, Harry bất chợt nghiêng người, xoay hạ bộ áp xuống giường, bắt đầu cọ xát bản thân với lớp vải giường nồng mùi mồ hôi của mình.

Draco nghĩ mình sắp phát điên rồi, cậu bị cả thân mình của Harry áp chế lẫn bị chặn đường lui bởi chiếc giường phía dưới. Thân mình bị cọ xát với cả dương vật và ga trải giường toàn mùi của Harry khiến cho cậu cảm giác giống như mình đang thật sự bị đối phương đè ngửa ra giường và làm cho đến điên đảo quên cả thở vậy.

Harry có vẻ rất thoả mãn với việc này. Lực tay và tốc độ xoa nắn của đối phương càng ngày càng nhanh, bởi vì đã gần đến đỉnh mà kích cỡ của nơi kia càng ngày càng lớn, trướng lên đè vào thân mình Draco đến đau rát, tựa hồ sắp xẻ nát tách mở cậu ra đến hỏng cả người luôn vậy.

Chàng trai tóc đen bị khoái cảm làm cho điên cuồng, bắt đầu thấp giọng nói gì đó, âm giọng trầm thấp quyến rũ ấy run rẩy cả lên. Draco mím môi chịu đựng giày vò, nhận thấy đối phương đang nói gì đó thì bỗng bị thu hút, cau mày cố gắng lắng nghe. Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy lời đối phương nói, và nó còn khiến cậu ngạc nhiên hơn cả việc bỗng mở mắt ra để rồi thấy bản thân biến hoá thành quần sịp của Cứu Thế Chủ.

"Dra.... Ưm..... Draco.... Ưm-! Chết tiệt.... A- muốn đâm... a... mình muốn đâm vào.... Ư- muốn đâm vào trong em ấy... a...! Draco-!!"

Với tiếng rên trầm thấp ngắt quãng gọi tên chàng trai tóc bạch kim, Harry bắn ra, thấm ướt toàn thân Draco với dịch thể trắng đục nóng bỏng của mình. Chàng trai tóc bạch kim ngây người, thân thể nhớp nháp toàn là tinh dịch của người kia, một cảm giác mệt mỏi bất ngờ bao trùm lấy cậu.

Lần thứ hai Draco mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Chàng trai tóc bạch kim ngây người ngồi dậy, ngẩn ngơ làm vệ sinh cá nhân, rời đi đến thư viện mà không còn kịp ăn bữa sáng trong tiếng phàn nàn của Theodore do cậu tỉnh dậy quá muộn.

Trên đường đến thư viện, Draco vẫn luôn tự hỏi bản thân mình có ngủ mơ hay không, và tự mắng bản thân sao lại có thể mơ một giấc mơ như thế, lại còn với kẻ thù số một của mình. Song, tất cả lời tự kiểm điểm đều bay khỏi đầu, khi cậu nhìn thấy Harry cùng đội Quidditch Gryffindor vừa hoàn thành buổi tập buổi sáng của mình và đang đi ngược lại về phía cậu.

Harry đứng ngay trong số đó, một tay cầm chổi, một tay kéo áo lau mồ hôi chảy dài trên mặt mình, và điều khiến Draco để mắt tới, chính là một góc mảnh vải lộ ra nơi quần đối phương.

Màu đỏ, y hệt chiếc quần sịp mà cậu nhìn thấy.

Harry dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, bởi lẽ đối phương đã quay đầu lại từ cuộc trò chuyện của mình với đội trưởng bên Gryffindor, hàng lông mày nhướng cao nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu, âm giọng khàn khàn trầm thấp cất lên, y hệt với âm giọng đối phương sử dụng để rên rỉ tên cậu trong lúc giải toả bản thân.

"'Mày có vấn đề gì à, Malfoy?"

Draco ngẩng phắt đầu lên, và trong ánh mắt ngỡ ngàng của Theodore và khó hiểu của đội Quidditch Gryffindor, cậu xoay người bỏ chạy khỏi đó, hai má ửng đỏ cả lên, toàn thân nóng như lửa đốt vội vã tìm một phòng vệ sinh nam để giải toả chính mình.

Harry chớp mắt nhìn theo bóng người đã chạy biến mất, không vui thầm lẩm bẩm.

"Trong mơ và ngoài đời đúng thật khác nhau, rõ ràng sáng nay vừa ngoan ngoãn giạng chân ra như vậy..."

Mong là đêm nay sẽ lại được nhìn thấy bộ dáng đó của em ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro