Our Times - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Hyewon năm nay 19 tuổi, cuộc đời cô trong suốt mấy năm qua điều ngập tràn trong anime và đồ ăn....Cô không có hứng thú với ai cũng như không muốn bắt đầu mối quan hệ với người nào. Dù rằng cô ở trường cũng là một hoa khôi ưu tú.

Thời tiết ở Seoul tháng 3 vẫn còn lạnh, đây là thời điểm mà Hyewon thích nhất ở trong năm. Tháng 3 chính là tháng của hoa anh đào nở, Hyewon thích hoa anh đào vì hoa anh đào đem lại cho cô rất nhiều xúc cảm.

Đối với Hyewon mà nói, hoa anh đào chính là sự đại diện cho trường phái lãng mạn siêu thực.
Hoa anh đào đẹp đẽ như thế nhưng lại nở rồi tàn trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần khiến cho nhiều người tiếc nuối. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cánh hoa đã nhẹ nhàng lìa cành.

Tuy sự sống của nó mỏng manh, ngắn ngủi nhưng vẻ đẹp của nó tựa như vẻ đẹp của thanh xuân cuộc sống vậy. Thanh xuân thì chỉ có một lần trong đời, là thứ trải qua mà bạn đã trải qua rồi nhưng chẳng mảy may để ý, đến khi qua rồi dù có bằng lòng đánh đổi thế nào thì cũng không lấy lại được....

Vừa đi, vừa mải suy nghĩ về ý nghĩa của hoa anh đào, Hyewon vô tình đụng trúng một cô gái.

- Ouch

Hyewon vội vàng cuống cuồng ngồi xuống nhặt sách giúp cô gái đó.

- Xin lỗi, tôi làm cô bị thương chứ ?

- Không sao...cũng là do tôi không chú ý. Cám ơn cô đã nhặt sách giúp tôi !

Cô gái đó trả lời bằng tiếng Hàn nhưng vẫn còn có chút ngượng ngịu, có vẻ như cô ấy là người nước ngoài. Đến lúc này Hyewon mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia. Tim của Hyewon đập loạn nhịp, cô cảm thấy người này hẳn là không có thật đi !!! Cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp ấy càng rực rỡ hơn khi cô ấy đứng dưới những tán hoa anh đào đang nở rộ kia.

Thấy Hyewon đứng ngẩn người, Sakura lên tiếng :

- Này cô ơi, cô có làm sao không ?

- Không...không...sao...

- Vậy không có gì thì tôi đi trước nhé ! Cám ơn cô một lần nữa !

Sakura nhè nhẹ nở nụ cười rồi xoay bước đi. Bỏ lại một người đang đứng như trời trồng ở đó !!!

Hyewon sống tới từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình ăn không ngon, ngủ không yên. Suốt ngày hôm nay, kể từ khi gặp cô gái đó Hyewon cứ nghĩ về cô ấy và dường như hình ảnh của cô gái đó không thể nào thoát ra khỏi đầu cô.

Cô hiện giờ đang tự trách bản thân tại sao lúc đó lại đứng nghệch ra nên không kịp xin phương thức liên lạc nào với cô gái đó. Cô trước giờ chưa bao giờ có cảm giác tò mò, hứng thú với ai như vậy. Bỏ lỡ rồi thật sự rất đáng tiếc...

Người đó đội một cái mũ bê rê đỏ nhìn rất đáng yêu, còn có giọng nói nhẹ nhàng và gương mặt cùng với nụ cười rạng ngời kia nữa.Hyewon nằm lăn lộn một hồi rồi mới yên ổn đi ngủ nhưng nụ cười khi nghĩ về người đó vẫn còn vương trên khóe môi.

-------------------------------------

Hôm nay Hyewon có tiết học nên đến lớp từ sớm, nếu không phải đây là tiết học của vị giáo sư khó tính lại còn là chủ nhiệm lớp cô thì cô đã ở nhà ngủ rồi, cả đêm qua cô ngủ cũng chỉ có 3 tiếng. Yena ngồi bên cạnh Hyewon ồn ào.

- Kang Hyewon cậu biết gì không ? Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới đó.

Hyewon chỉ qua loa ừ hử Yena vài câu rồi gục mặt xuống bàn. Bạn mới là ai cô cũng không quan tâm, cô bây giờ chỉ muốn gặp người kia. Vị giáo sư nghiêm nghị bước vào giảng đường làm cho bầu không khí ồn ào lúc nãy im ắng hẳn.

- Chào các em ! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn du học sinh trao đổi từ Nhật Bản tới. Người bạn này lớn hơn các em một tuổi, nhớ giúp đỡ cô ấy nhé. Em vào giới thiệu bản thân với mọi người đi !

Vị giáo sư nói rồi quay sang ra hiệu cho bạn du học sinh trao đổi kia bước vào. Người bạn này vừa bước vào đã khiến cho cả giảng đường nhao nhao, náo loạn cả lên. Cô gái xinh đẹp này là ai a ? Chắc không phải là từ trong anime bước ra đi ???

- Chào các bạn ! Mình là Miyawaki Sakura, ở Nhật mình đã hoàn thành xong chương trình học của ngành Thương Mại Quốc Tế ở Đại học Tokyo. Mình sang Hàn với mục đích học nâng cao thêm và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc. Rất vui được gặp các bạn, sau này mong được các bạn giúp đỡ.

Miyawaki Sakura tự tin giới thiệu bản thân dõng dạc bằng tiếng Hàn rồi cúi chào mọi người.

- Thôi được rồi, Sakura em kiếm chỗ ngồi cho mình đi. Em thích ngồi ở đâu cũng được.

Sakura nhìn quanh giảng đường một lượt thì chú ý tới dãy cuối có một người đang nằm gục mặt ngay đó. Từ nãy đến giờ khi cô bước vào cả giảng đường ai nấy điều nhìn chằm chằm cô, chỉ có người kia là không thèm quan tâm cũng làm cho cô có chút tò mò rồi. Cả lớp nín thở chờ đợi xem Sakura sẽ ngồi ở đâu ? Ai mà không muốn ngồi kế gái đẹp chứ ?

Nhưng là Sakura lại đi một mạch xuống bàn cuối rồi ngồi bên cạnh con người đang gục mặt ngủ kia làm cho Yena bên cạnh cũng há hốc mồm. Các nam thanh nữ tú trong lớp đồng loạt nhìn thủ phạm với ánh mắt hình viên đạn, hừ có phúc không biết hưởng còn nằm đó ngủ. Thấy Sakura đã ổn định chỗ ngồi, vị giáo sư cũng bắt đầu tiết học của mình. Ông không có ý định nhắc Hyewon thức dậy vì quá biết rõ cô học trò kia, dù đến lớp toàn ngủ nhưng bài tập nào cũng làm rất tốt.

Suốt tiết học, Sakura mặc dù tập trung nghe giảng nhưng vẫn có chỗ hiểu chỗ không. Tiếng Hàn của cô vẫn chưa được tốt lắm, khe khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Hừm, chỉ biết ngủ, thanh niên thời nay cũng thật là lười biếng...

Hyewon ngủ ngon lắm, cô lại mơ thấy cô gái hoa anh đào kia. Trong giấc mơ cô còn thấy cô ấy ngồi bên cạnh cô nữa kìa. Đánh một giấc từ đầu giờ cho tới cuối giờ, Hyewon uể oải ngồi thẳng dậy rồi vươn vai mấy cái. Ủa mà sao cô thấy có gì là lạ, sao cả lớp nhìn cô với ánh mắt giận dữ vậy ? Bình thường cô đến lớp cũng toàn ngủ như vậy mà !!!

Đến lúc này Hyewon mới chú ý đến bên cạnh, cô giật cả mình ngã cả người sang phía Yena.

- Cô...cô....cô....

Sakura nhìn lại Hyewon mới nhận ra đây là cô gái đã đụng mình buổi chiều hôm qua trên đường. Cô có một trí nhớ đặc biệt đó là hễ gặp ai qua một lần thì cô sẽ nhớ rõ mặt người đó. Hơn hết nữa là cô gái này rất xinh đẹp nên làm cho cô ấn tượng.

- Là em ?

Kang Hyewon vẫn chưa hết bỡ ngỡ thì được Choi Yena bên cạnh nhắc nhở :

- Chị ấy là du học sinh trao đổi từ Nhật Bản mới đến lớp chúng ta đó. Ủa mà hai người quen biết nhau hả ?

- Không có, hôm qua chị với em ấy vô tình gặp nhau trên đường.

Yena cảm thán :

- Cũng thật là trùng hợp quá ! Mà Sakura unnie này, chị hiện giờ sống ở kí túc xá trường hay ở đâu ?

- Chị sống ở căn hộ nhượng lại của một tiền bối khóa trước đã từng qua Hàn du học. Chỗ ấy cũng khá gần trường.

Sakura lại chú ý tới Hyewon đang ngẩn ngơ, cô gặp em ấy hai lần nhưng mà sao lần nào em ấy cũng nghệch mặt ra thế này ?

- Chào em ! Chị là Miyawaki Sakura. Rất vui khi được học cùng lớp với em

Hyewon lúc này rốt cuộc cũng kịp hoàn hồn mới kịp đưa tay ra bắt tay với Sakura.

- Chào chị ! Em là Kang Hyewon, rất vui khi được gặp chị.

Ra là chị ấy tên là Sakura, cái tên cũng đẹp giống như người. Mình gọi chị ấy là cô gái hoa anh đào có sai đâu !

--------------------------------------

Trời đổ mưa thật không đúng lúc rồi, Sakura hôm nay không có xem chương trình dự báo thời tiết nên quên đem dù, đành đứng đợi tạnh mưa hẳn rồi về. Hyewon cùng Yena ra khỏi lớp thì nhìn thấy Sakura đang đứng ở hành lang. Cô quay sang nói với Yena :

- Yena tớ có việc rồi nên cậu về trước đi nhé !!!

Không để Yena kịp nói lời nào, Hyewon đã chạy lại chỗ Sakura. Nhẹ nhàng mở ô ra rồi che lên đầu chị ấy.

- Sakura unnie, về thôi nào !

Sakura giật mình quay sang nhìn thấy Hyewon đang đứng che ô cho mình.

- Chị tưởng là em đã về rồi chứ ?

Hyewon mỉm cười, nhẹ giọng nói :

- Em tính về nhưng thấy chị đứng đây. Trời mưa như vậy sẽ lâu tạnh lắm, chị đi về chung với em đi.

- Nhưng chỉ có một cái ô như vậy sẽ dễ làm cho em bị ướt lắm đó !

- Không sao, chúng ta đi nép lại gần nhau là được mà !!!

Hyewon nói rồi choàng tay lên vai Sakura kéo chị ấy nép lại gần mình. Bất ngờ vì hành động của Hyewon, Sakura bối rối đỏ mặt nằm gọn trong cánh tay của em ấy. Nhưng là cô không bài xích hành động này, ngược lại còn thấy rất thoải mái.

- Làm phiền em rồi...

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như thế cho tới khi về tới nhà của Sakura. Hyewon luyến tiếc buông chị ấy ra, cô cảm thấy ôm bao nhiêu cũng không đủ a...

- Đến rồi....

Sakura bên này ngập ngừng :

- Uhm đến rồi....cám ơn em.

Hyewon vô thức xụ mặt, mới gặp một hai lần mà cô đã ảo tưởng sẽ được chị ấy mời vô nhà rồi. Mà mưa còn lớn nha....

- Vậy...em về đây !!!

Hyewon đi được một đoạn thì nghe tiếng ai đó nói :

- Hyewon, trời vẫn còn mưa lớn lắm hay em vào nhà chị ngồi một lát rồi hẳn về !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro