Inumaki Toge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toge lúc nào cũng thấy bạn cười.

Học chung trường với nhau đến năm thứ hai rồi nhưng chưa một lần nào Toge được chứng kiến cảnh bạn rơi nước mắt. Lắm lúc cậu ta còn nghĩ rằng bạn không có tuyến lệ.

"Mấy vết thương cỏn con này không làm đau tớ được đâu. Cậu đừng lo," khi phải làm một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và bị thương nặng, thấy Toge lo lắng đến độ sắp khóc, bạn vẫn cười và trấn an cậu.

"Tớ không trách cậu, cậu không cố ý mà," một lần khác, Toge vô tình làm gãy chiếc cài tóc của mẹ bạn, đó là kỉ vật bạn cực kì trân trọng sau khi bà ấy mất. Dù rất buồn, bạn lại không nỡ mắng cậu vì bạn biết rằng cậu sẽ tự dằn vặt bản thân.

Không phải Toge không thích bạn cười, chỉ là cậu ấy muốn bạn ngừng che giấu nỗi đau, mong bạn bộc lộ cảm xúc nhiều hơn để cậu có thể đường đường chính chính ôm bạn vào lòng mà vỗ về, an ủi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Toge nhớ như in khoảnh khắc cậu thấy bạn ngồi bó gối trong góc phòng với hai hàng nước mắt chảy không ngừng.

"Takana?" (Cậu có ổn không?) Cậu ta vội đến bên bạn hỏi thăm, mắt tìm kiếm vết thương trên cơ thể bạn – hoàn toàn không có dấu vết gì.

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Hình tượng tích cực bạn mất bao công sức xây dựng giờ đây trôi mất theo dòng nước mắt. 

"Cậu có thấy tớ yếu đuối không?" Toge bất ngờ trước câu hỏi của bạn. Hai tay cậu bắt chéo tạo thành chữ X, "Okaka!" (Không! Cậu không yếu đuối chút nào!) 

Là mắt cậu ta có vấn đề hay bạn thực sự khóc nhiều hơn thế?

"Thầy Gojo bảo tớ nên tự kiểm điểm bản thân. Tớ đã sa sút trong cả nhiệm vụ lẫn luyện tập," Nghe bạn kể lại với giọng run run mà Toge không khỏi chạnh lòng, "Và cậu biết thầy nói gì nữa không? Rằng tớ nên quên chuyện của mẹ tớ đi và tập trung vào tương lai của bản thân."

Cậu chợt hiểu ra vấn đề. Không nói không rằng, cậu vòng tay ôm lấy bạn, ân cần vỗ về an ủi. Toge biết Gojo chỉ có ý tốt, nhưng sự ra đi của mẹ bạn là một cú đánh thẳng vào tâm lí khiến bạn suy sụp tinh thần, việc bạn có thể sống tính cực mỗi ngày khiến cậu thực sự nể phục.

Bạn thiếp đi trong lòng cậu không lâu sau đó, cậu vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng bạn, đảm bảo giấc ngủ của bạn được thoải mái nhất. Hiếm khi Toge được ở gần bạn như thế này, ngồi tê chân đến mấy cũng đáng.

"Ngủ ngon nhé, T/b."

Mấy ngày sau, kẻ mạnh nhất bị cậu học trò yêu quý lườm cho cháy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro