Fushiguro Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trái bạn ôm Nobara chặt cứng, tay phải cầm hộp quà mà như muốn bóp nát nó, mắt bạn quét quanh sân trường Cao chuyên Chú thuật, còn người bạn thì run lên bần bật vì cái rét của tháng mười hai.

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Ai mà biết được? Rét thế này mà cậu bắt tôi ra đợi với cậu, đã bảo là vào kí túc xá mà tìm."

"Không dám đâu, ngại chết đi được."

Mặc kệ Nobara trông như sắp nổi đoá, bạn mím chặt môi, vẫn tập trung tìm kiếm mái tóc màu đen quen thuộc.

"Cậu lên hẳn Tokyo để đưa người ta hộp quà bé tí này á?"

"Nói gì đó, quà nhỏ nhưng tấm lòng rộng lớn, được chưa?"

Nobara đảo mắt, "Tôi không có chê hộp quà, ý tôi là cậu đi đường vừa xa vừa lâu nhưng chỉ gặp tên kia được có năm mười phút, chẳng đáng chút nào," bạn chỉ cười cho qua.

Bóng hình đang bước ra từ kí túc xá mà bạn đã mong đợi suốt mấy tháng bỗng lọt vào tầm ngắm, mắt bạn sáng bừng lên và bạn lắc vai Nobara liên tục, "Kìa! Cậu ấy kìa!"

Có vẻ người đó cũng đã nhìn thấy bạn, cậu ta không kìm được mà để lộ nét mừng rỡ trên mặt, để rồi ngại quá phải quay mặt đi chỗ khác.

"Ra mà đưa quà cho người ta. Nhanh không cậu ta chạy mất bây giờ," Nobara huých vai bạn, cười khoái chí khi thấy mặt bạn đỏ bừng, "Sao? Ngại à? Ngại thì để tôi đưa cho."

"Không, không! Tự tay mình đưa thì mới ý nghĩa."

Bạn bước đến chỗ cậu bạn tóc đen, từng bước nặng trĩu khiến bạn cảm giác mỗi chân như đang kéo theo hai tấn bê tông. Nắm chặt món quà trong tay, bạn không khỏi hồi hộp khi thấy người ấy có vẻ mong chờ.

"T–tặng cậu..." đôi tay bạn run rẩy, "Chúc Gumi Giáng Sinh vui vẻ!"

Megumi tưởng rằng cậu sẽ tan chảy ngay lúc bạn nở nụ cười ấm áp, trong mắt bạn chẳng có gì ngoài cậu và tình yêu thương. Cậu ta lôi ra từ trong túi áo một chiếc dây chuyền bạc, ái ngại nhìn bạn đang mở to mắt vì bất ngờ, "Tôi mới mua nó, đang định đi mua giấy gói cho đàng hoàng thì đã thấy cậu ở đây rồi... Nếu cậu không ngại thì tôi đeo cho cậu nhé?"

Bạn vội gật đầu. Cái lạnh từ dây chuyền và tay của Megumi truyền đến da thịt làm bạn rụt cổ lại. Megumi cười thành tiếng, "Trông cậu như con rùa ý," cậu ta có vẻ cực kì hài lòng, "Hợp với cậu lắm."

Bạn hạnh phúc tới nỗi quên mất mình định nói gì, tay cứ mân mê mặt dây chuyền hình con mèo. Hai đứa đứng nhìn nhau một hồi, không ai nói lời nào, Megumi ngại quá lại giấu mặt sau khăn choàng cổ.

"Tớ phải về đây," ở cổng trường, bạn thấy Mai ngoắc ngoắc tay, còn Miwa đứng bên cạnh đang giơ hai ngón cái.

"Sớm vậy à... Chúc T/b Giáng Sinh vui vẻ."

Megumi đánh bạo ôm lấy bạn thay cho lời tạm biệt, cậu ta ước thời gian dừng lại ngay lúc này để được ôm bạn lâu hơn nữa.

Chỉ khi bạn đã rời đi thì cậu ta mới mở hộp quà ra, không ngừng cười khi đeo dây chuyền khắc tên của cậu lên cổ.

Giáng Sinh năm nay lạnh thật, nhưng trái tim thì lúc nào cũng ấm.

***

Khoảnh khắc tình bể bình của bạn với Megumi và nụ cười tươi như hoa của cậu đều được Nobara ghi lại hết. Không chỉ gửi cho thầy Gojo mà cô bạn còn gửi cho đàn anh, đàn chị, có khi là cả các bạn trường Kyoto. Vì thế nên điện thoại của Megumi đã nhảy tưng tưng được ba mươi phút rồi, nhưng chỉ có một thông báo được cậu ta xem, là thông báo tin nhắn của bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro