Khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Hanma cảm thấy rất kì cục, về nhiều chuyện.

Về thứ nhộn nhạo trong lòng cậu trai khi chầm chậm đưa bước phía sau một mái đầu vàng hoe. Về cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngón tay, muốn chạm vào gáy thon, muốn vò tung mái đầu mềm. Đôi khi, cả cảm giác khô nóng trong khoang miệng.

Hanma biết chứ, về ảnh hưởng của hormone trong tuổi dậy thì ấy. Nhưng mà nói thế thì khô khan quá đi thôi. Chi bằng cứ đổ lỗi cho định mệnh. Rằng chính định mệnh đã mang Kisaki đến với Hanma, trong lúc cậu trai cần nhất những cái ôm lúc hoàng hôn, những đụng chạm vồn vã nơi cần cổ, trên eo thon, trên má mềm. Cả những chiếc hôn vụng về kéo trí óc vào hư không. Nơi mà tồn tại duy nhất là bản năng, là lửa trong đáy mắt, cùng hơi thở nghẹn ngào đáng yêu.
__________________

- Kisaki ~~

Em chẳng đáp, chỉ đánh mắt ra chiều đã nghe.

Ôi, không biết là nhỏ xíu của Hanma đang mệt mỏi, buồn ngủ hay em đã quá quen với kiểu đối thoại thế này rồi đây.

- Tao muốn hôn quá ~

- Tự dưng lại thế?

- Thì tự dưng thế đấy!

- Mày, đáng nhẽ ra phải qua cái tuổi tưng tửng của lũ trai mới lớn rồi chứ?

Kisaki bịt mồm Hanma trước khi cậu trai kịp lấn lướt bờ môi em. Em rùng mình khi lòng bàn tay chạm lưỡi anh, nóng hổi.

- Ai biết?

Hanma cười hềnh hệc. Cái cách biểu cảm trên mặt Kisaki chuyển từ bất ngờ sang kinh tởm chỉ trong tíc tắc có vẻ vui thú hơn hẳn việc cái áo phông cũ kĩ của cậu trai bị em giày vò. À không, kiểu bôi trét nhiệt tình của em cũng đáng yêu lắm ấy chứ!

- Nào nào ~

Hanma bắt lấy cổ tay em, muốn hôn em luôn cơ, nhưng thôi, em cắn đau lắm.

- Nghe bảo, gặp được tri kỉ là bản thân sẽ tự khắc đưa ra dấu hiệu đấy.

- Và mày nghĩ mày thấy dấu hiệu đấy rồi?

- Ừ ~ Như là muốn ôm mày này, muốn ngửi mày này, muốn...

- Muốn? Muốn cái gì? Trao đổi nước bọt với tao à?

Kisaki cười giả lả. Mấy câu tán tỉnh thường nhật cũ mèm thì em còn vờ như không nghe, không thấy, chứ mà lờ đi làm sao được ánh nhìn chăm chú đậu ngay trên khuôn miệng em. Lửa trong mắt đấy, nóng hôi hổi, lại gặp gió, gió tình. Cháy lắm.

- Mày không thấy thế à?

Hanma khúc khích khi hôn lên tay em. Mặc em chun mũi xem chừng ghét bỏ, anh cứ đặt lên trán em chiếc hôn nhẹ như cánh bướm.

Kisaki chẳng nói gì, em biết đâu được đấy, cái kiểu của người ta. Ngang ngược đến thế là cùng. Người ta ấy à, sau rốt cũng cười cười mà cắn nuốt em thôi.

- Thôi mà, thành thật một tí có sao đâu?

Hanma nhoẻn miệng khi áp môi mình lên má em. Ngón tay dài dài chẳng biết từ lúc nào đã đan xen lấy bàn tay mềm. Cậu trai gãi nhẹ nơi ngón tay em non mềm. Đuôi mắt cong cong nhìn em mãi. Cho đến khi em hừ mũi xin thua.

Tuổi dậy thì là gì, hormone là gì, chẳng hiểu nổi. Chỉ thấy khi môi hôn chạm nhẹ, cũng là khi bừng lên ánh lửa xuân thì. Đốt cháy mọi ưu tư lầm lỡ, cháy cả lý trí và trái tim, không tắt bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro