[HopeJin] You are mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, của anh này." Sau khi tập xong vũ đạo, Namjoon đưa qua cho người thanh niên tóc nâu một cái khăn bông dày.

"Cám ơn em."

"Anh bị ốm hả?" Jimin đứng không xa hai người kia, hớp một ngụm nước, buột miệng hỏi.

"Đâu có, sao thế?" Anh lắc đầu, khẽ lau mái tóc ướt sũng của mình.

"Dạo này anh hay mặc áo tay dài tập nhảy nên em cứ nghĩ anh bị cảm đó. Hôm bữa em thấy trên cổ anh có dấu đỏ giống muỗi cắn ấy. Đang mùa dịch, anh nhớ cẩn thận nha." Câu nói này khiến cơ thể anh bỗng khẽ giật mình, hai tay lạnh buốt. Nhưng chưa tới một giây sau, Jimin đã thay đồ xong xuôi, cười xòa. "Thôi em về trước, hẹn gặp mấy anh sau."

"Ư... Ừm... Chào em." Cả người anh cứng ngắc cho đến khi bóng người em nhỏ hơn đã bước ra khỏi căn phòng.

"Seokjin..." Namjoon lúc này mới lên tiếng, nhưng lời nói của hắn chưa kết thúc ở đầu môi, thì đồng tử tím sắc đã thu vào một hình ảnh khác.

Nơi cổ áo thấp thoáng của Seokjin, có một vết đỏ bầm rất lớn, tụ máu đến đáng sợ. Môi Namjoon mím chặt, nắm tay siết lại thành quyền. Hắn biết dấu vết này ở đâu ra, và ai là người đã làm ra nó.

Cửa phòng thay đồ được đẩy vào, mái tóc cam sắc xuất hiện trong võng mạc Namjoon. Hắn liền lập tức chạy tới kéo tay người kia đi, bỏ mặc cho Seokjin đang mở to mắt ngạc nhiên vì hành động của mình.

"Jung Hoseok! Mày đã làm cái gì vậy hả?" Cũng may là bây giờ chỉ còn ba người bọn họ ở lại, nếu không với âm lượng này thì những người ở ngoài sẽ nghe được cả.

Hiện tại Namjoon đang siết cổ áo Hoseok mà đẩy sát vào tường, tức giận lên tới đỉnh điểm. Hắn tiếp lời: "Tao không quan tâm chuyện mày với anh ấy, nhưng làm ơn ý thức dùm tao. Seokjin là người mày yêu đấy, mày có biết không? Không biết thì cũng phải ý thức được là với vai trò của anh ấy thì tuyệt đối không được để dấu trên người chứ? Rốt cuộc đầu mày đang có cái tư tưởng gì thế?"

Người tóc cam đối với phẫn nộ từ Namjoon, gương mặt không thay sắc dù chỉ một chút. Gã im lặng hồi lâu, sau đó mới gục đầu xuống: "Nhưng... nhưng mà tao..."

Trong lúc Namjoon không hiểu tại sao Hoseok lại run rẩy nhiều đến mức như vậy, cửa phòng liền bật mở. Seokjin lập tức kéo người kia ra khỏi hành động lỗ mãng của hắn, lo lắng khôn nguôi:

"Em có sao không Hoseok? Em có bị thương ở đâu không?"

"Anh..."

Khi nghe được thanh âm từ người tóc tím, anh mới quay sang hắn, đanh giọng: "Sao em lại làm thế với em ấy? Hai đứa tức giận gì cũng nhớ rằng không được đánh nhau chứ!"

"Em..." Người tóc tím bắt đầu khó xử, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn nói ra tất cả. Namjoon biết, nếu hiện tại không lật bài ngửa, về sau sẽ rất khó để có cơ hội nào khác. "Vết bầm ngay vai anh..."

Khi nghe đến đây, gò má Seokjin bỗng đỏ ửng. Namjoon tiếp tục: "Là Hoseok làm đúng không?"

"Em..." Dù anh biết trong cả nhóm chỉ có mình vị đội trưởng này là biết tất cả mọi chuyện, chỉ là khi được hỏi như vậy, Seokjin vẫn không thể ngừng xấu hổ.

"Em biết ngay mà!" Nghiến chặt răng, Namjoon lôi Hoseok ra góc khác. "Mày làm ơn ý thức được việc đang làm dùm tao! Mày có-"

Câu nói của hắn đứt giữa chừng khi Seokjin đã ôm lấy người tóc cam vào lòng. Anh mím chặt môi một chút, sau đó mới khẽ giọng: "Namjoon... Em đừng trách cậu ấy..."

"Là do anh tình nguyện mà..." Bàn tay anh xoa lên tóc cam như trấn an. "Lần sau anh sẽ chú ý... Anh xin lỗi..."

Cả bụng tức giận của Namjoon bỗng vì lời nói của người kia mà tiêu tán hết. Người tóc tím vốn hiểu chuyện này căn bản không phải là chuyện của mình. Ngay từ lúc bọn họ công khai với hắn, Namjoon đã ý thức được việc này rồi.

Nhưng, có điều hắn chắc chắn rằng, Hoseok không phải là dạng người dịu dàng gì. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy những vết thương gã để lại trên cơ thể Seokjin. Anh dù có cố gắng che giấu đến mấy thì cũng không thể giấu được mãi, nhất là khi bọn họ lại thường xuyên gặp nhau như vậy.

Nhưng tới thời điểm hiện tại, hắn không thể chịu đựng được nữa. Ngay cả đứa vô lo như Jimin cũng đã phát hiện ra sự bất bình thường trong kiểu mặc đồ của Seokjin, hắn tin nếu chuyện này kéo dài chắc chắn sẽ không ổn.

"Anh..." Thở dài một hơi, người tóc tím đành tự nhủ bản thân đã lo quá nhiều. "Em xin lỗi, là em nóng tính."

Mà Hoseok cho đến lúc cửa phòng hoàn toàn đóng lại, cơ thể gã vẫn chưa hết run. Seokjin vì thế càng ôm siết lấy cậu trai trong lòng, ra sức dỗ dành: "Anh ở đây, anh ở đây rồi. Anh không đi đâu cả. Hoseok thấy không, anh vẫn đang ở đây mà..."

Võng mạc hổ phách của Hoseok khẽ ngước lên nhìn Seokjin, hốc mắt ngập tràn nước. Giọng gã run run, có chút vụn vỡ: "Thật... thật không? Anh... Anh sẽ không bỏ em chứ?"

"Không đâu... Anh không bỏ Hoseok ở lại mà..." Trông thấy như vậy, trong lòng Seokjin càng đau như dao cắt. "Em phải tin an-"

Lời nói của anh bị cắt đứt giữa chừng, vì người tóc cam đã lập tức đè anh xuống dưới thân mà bắt đầu hôn thật sâu. Tay hắn cũng một đường xé rách bộ đồ Seokjin đang mặc, để lộ thân thể chi chít những vết bầm tụ ứ máu thật lớn.

"Đau... A... đau..." Đồng tử Seokjin giãn lớn khi người nhỏ hơn không chuẩn bị gì mà đâm thẳng vào bên trong. Nước mắt sinh lý vô thức trào ra thật nhiều, anh mở to miệng để hớp lấy từng ngụm không khí, hi vọng nó sẽ xua tan cảm giác như bị xé rách vừa rồi.

"Nhẹ... Hoseok... Nh-Đau..." Cảm giác ấm nóng mà dính nhớp ở dưới khiến Seokjin đoán rằng chỗ kia đã chảy máu rồi, thế nhưng chất lỏng màu đỏ kia đối với gã giống như bôi trơn vậy, càng khiến động tác của Hoseok ngày càng lỗ mãng.

Giữa những luật động điên cuồng, Hoseok cúi xuống bên hõm vai anh, không chần chừ mà cắn xuống thật sâu. Cả người Seokjin giật lên vì đau đớn, cánh tay gầy gò theo phản xạ mà đặt lên lồng ngực gã, siết lấy vạt áo đẫm mồ hôi. Anh có cảm giác cơ thịt mình sắp bị gã xé đứt đến nơi rồi.

"Hos... Hoseok... Đừng..." Nước mắt chảy thành hai hàng, dù đau đến không thể chịu nổi, thứ Seokjin làm chính là càng ra sức ôm cậu trai nhỏ hơn vào lòng. Bàn tay anh run rẩy xoa xoa tấm lưng của gã, giọng nói khàn khàn. "Nhẹ... Nhẹ một chút..."

"Seokjin..." Lúc này Hoseok như mới bừng tỉnh. Gã rời đi nơi bả vai anh, thứ để lại là một dấu răng sâu đến rướm máu. Nơi thắt lưng Seokjin cũng in hằn vệt bàn tay tím đỏ, ứ đọng máu trên làn da nhạt màu. Đồng tử sắc cam bất chợt lại càng thêm hoang mang cùng hối hận, nước mắt gã trào ra liên tục. "Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

"Em lại không kiềm được bản thâ-" Nói đến đây, Hoseok càng thêm ngạc nhiên khi thấy Seokjin khẽ hôn lên môi mình. Gương mặt của anh hiện tại dù tái nhợt, nhưng bên môi lại vẽ ra một nụ cười đẹp đến mức tim gã xốn xang.

"Không phải lỗi của em mà, đừng trách bản thân như vậy..." Gò má Seokjin chôn vào một bên hõm vai của người tóc cam trước mặt, để nước mắt thấm lên vải áo gã. "Bây giờ... Nhẹ thôi nhé..."

"Seokjin..."

"Ngoan nào." Ngón tay cong lướt trên gương mặt nam tính của Hoseok, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều. "Anh yêu em, Hoseok."

____

Hoseok bị chẩn đoán là bị rối loạn lo âu, do đó gã rất dễ mất kiểm soát và làm ra những hành vi bạo lực đối với người khác. Người duy nhất biết chuyện này chính là vị anh cả của Bangtan - Kim Seokjin. Bác sĩ cũng đã nói với Seokjin, muốn chữa hoàn toàn chuyện này cần một lòng bao dung cùng dịu dàng nhất định, trên hết là phải hạn chế những chuyện có thể khiến Hoseok sợ hãi. Hôm đó, gã đã được anh ôm vào lòng, nước mắt thương xót ướt hết cả chiếc áo mình đang mặc.

Người gã thương chính là sự kết tinh hoàn hảo nhất của dịu dàng và ấm áp, đến nỗi khi anh nhận lời tỏ tình của gã, Hoseok đã nghĩ mình phải nghe nhầm rồi. Hoàn mỹ như anh ấy, làm sao có thể thích một người như gã được?

Nhưng Seokjin đã thích gã. Mà điều này lại càng khiến nỗi lo trong Hoseok dâng cao gấp nhiều lần, tùy lúc khiến người tóc cam chống đỡ không nổi, dần dà sinh thành tâm bệnh kia.

Gã sợ mất anh, rất sợ phải mất anh.

Vào đêm đầu tiên gã dùng đến vũ lực, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Seokjin vẫn nhớ người kia đã ôm lấy cơ thể xanh xanh tím tím của anh vào lòng. Bên miệng liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu xin lỗi đến nghìn lần, bộ dáng ân hận cùng thống khổ cùng cực. Ngày tiếp theo, Seokjin từ mê man tỉnh dậy, bỗng phát hiện ra Hoseok tự hành hạ bản thân vì không thể tha thứ cho tội lỗi mình gây ra. Lúc đó mọi tức giận anh có bỗng theo mây gió mà tan biến cả, thay vào đó là cảm giác yêu thương vô hạn.

Hoseok của anh, anh đã yêu thương em ấy ngay trước cả căn bệnh đó, làm sao có thể ghét bỏ được đây? Huống chi Hoseok cũng không phải cố ý làm ra những hành động đáng sợ kia, sao anh nỡ trách lầm cậu ấy được?

Vì thế, Seokjin tập làm quen với căn bệnh nọ, cũng xin bác sĩ tư vấn về những thứ sẽ xảy ra và chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. Bởi nguyên nhân của tâm bệnh này chính là ở bản thân anh đây.

Seokjin biết gã sợ hãi cái gì, nhưng anh lại bất lực để xóa tan nó...

Jung Hoseok sợ rằng anh sẽ bỏ rơi hắn.

"Anh! Hôm nay đi siêu thị với em không? Em muốn ăn kem lạnh." Jimin bỗng từ đâu choàng vai qua người lớn hơn khi thấy bóng vị anh lớn trong nhà bếp. Mọi người hôm nay bận hết rồi, chỉ có ba người bọn cậu ở nhà mà thôi. "Hoseok anh đi chung luôn nha?"

"Không được đâu, anh bận rồi..." Nhanh chóng gỡ tay người kia ra, Seokjin âm thầm quan sát gương mặt của Hoseok. Anh biết gã luôn có cảm giác bất an vì mình, nhất là khi Seokjin quá thân cận với ai đó.

"Để khi khác đi." Trái với sự lo lắng của anh, Hoseok chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Vậy à? Tiếc quá..." Cậu trai tóc hồng xụ mặt, sau đó đành ra ngoài một mình, khép lại cánh cửa.

Ngay giây phút ấy, cơ thể anh liền bị ôm ghì vào vòng tay người nào đó, tiếp theo là một màn hôn triền miên đến hít thở không thông.

"Hoseok... khoan..." Seokjin muốn đẩy người nọ ra nhưng lại không nỡ, đành phải cố gắng nói qua từng ngụm khí nhỏ. "Về... về phòng..."

"Anh là của em... Là của em..." Bỏ qua lời nói của anh, gã liên tục gặm cắn từng tấc cơ thể rắn chắc trước mặt. Mỗi nơi đi qua đều để vô số dấu bầm tím đến tụ máu.

"Em... em... khoan... A!" Một tiếng hét đau đớn khi Hoseok lại lần nữa chèn vào nơi chật hẹp kia của anh mà không báo trước. "Nhẹ... nhẹ... Đau..."

Từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn như tan vỡ bị kiềm lại trong môi, không dám bật ra đến một chữ. Thế nhưng dưới động tác mạnh bạo của gã cùng cơn đau đớn ở thân dưới, Seokjin không thể chịu được mà lộ ra thanh âm bất lực cùng khổ sở của bản thân.

Nơi cánh cửa khép hờ, một bóng hình sửng sốt đến không thể thốt ra thành lời. Jimin bịt chặt miệng, đồng tử giãn to, cả người sốc đến thất hồn lạc phách.

____

"Anh Namjoon..." Cậu nhỏ giọng mở lời khi cả hai đang ở trong studio riêng của Namjoon. Jimin biết những chuyện mình sắp nói sau đây có thể bị xem là tọc mạch, nhưng cậu không thể chịu được nữa rồi.

Kể từ sau ngày hôm đấy, người tóc hồng càng để ý đến Seokjin hơn trước. Có một lần, Jimin đã lén xem anh thay đồ; chính vì vậy mà cậu nhận ra trên cơ thể anh có vô số vết bầm tím đến dọa người, kinh khủng tới mức Jimin không dám tin vào mắt mình nữa.

"Sao?"

"Em... em có chuyện muốn nói... Về anh Seokjin... và anh Hoseok..."

"Chuyện gì?" Trong lòng Namjoon dấy lên một cơn bất an, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tông giọng mình bình thường nhất có thể.

"Em nghĩ... Anh Hoseok..." Ấp úng mãi không thành câu, Jimin cuối cùng mới có thể nói thẳng. "Anh Seokjin đang bị anh Hoseok bạo hành!"

"Cái quái..." Đáy lòng đánh thót một cái, hắn hít vào một hơi thật sâu, nói dối không chớp mắt. "Thôi nào, ai chẳng biết Hoseok hiền nhất nhóm mình."

"Không phải đâu! Em đã tận mắt chứng kiến mà!" Cậu bật lại lời của Namjoon ngay lập tức, âm vực cũng tăng cao. "Em còn thấy anh Hoseok cưỡng bức anh Seokjin nữa! Anh phải tin lời em!"

"Jimin!" Người tóc tím quát lớn, át cả tiếng của cậu. Vài giây sau đó, hắn mới ý thức được là bản thân vừa quá lời, giọng nói cũng nhẹ nhàng như trấn an. "Em có lẽ hiểu lầm Hoseok rồi. Cậu ấy không làm như thế với anh Seokjin đâu."

"Không! Em đã quan sát rồi! Cũng đã chứng kiến tận mắt rồi! Chắc chắn anh Hoseok đang hành hạ anh Seokjin!"

"Em..." Đồng tử hắn mở to khi thấy cậu tức giận, không thốt thành lời.

"Anh không tin thì thôi! Em sẽ đi làm rõ chuyện này với anh ấy!"

"Jimin!"

____

"Anh Seokjin, anh có ở đây không?" Người tóc hồng gõ cửa, nhưng không chờ có sự đồng thuận, cậu đã đẩy cửa bước vào.

"Jimin? Có chuyện gì sao?" Mùa hè nhưng Seokjin lại mặc áo len cao cổ, điều này khiến cậu càng khẳng định hơn vào suy nghĩ của mình.

"Anh... Anh hãy tâm sự với em đi!" Cậu không biết phải nói làm sao cho anh không cảm thấy xấu hổ, đành đưa ra ẩn ý.

"Tâm sự gì cơ? Anh không hiểu lắm..." Người tóc nâu đóng lại cuốn sách trong tay, gương mặt đầy ngập thắc mắc.

"... Chuyện anh Hoseok đánh đập anh đấy... Em biết cả rồi..." Im lặng một chút, Jimin mới quyết định lật bài ngửa.

Mà anh khi nghe đến điều này, cả người liền lập tức chấn động. Giọng nói anh có chút run rẩy, nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh: "Em... em nói bậy quá... Hoseok sao có thể làm vậy với anh được?"

"Vậy anh giải thích cho chuyện mùa hè nhưng vẫn mặc áo len của mình cho em đi! Rồi còn những vết tím bầm trên người anh nữa! Anh giải thích tất cả cho em xem!" Hét ra một tràng dài, Jimin hít một hơi sâu. Cậu tiến lại gần Seokjin, ôm anh vào lòng. "Anh, nói ra đi. Em sẽ không làm gì Hoseok đâu..."

Đồng tử nâu sắc của Seokjin ngoài bất ngờ chỉ còn chấn động. Cả người anh run rẩy, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nhưng ngay lúc Jimin nghĩ người này sắp kể hết mọi chuyện cho mình, thì Seokjin lại đẩy cậu ra, từ chối cái ôm đó.

"Jimin... Cái này... có lẽ em hiểu lầm rồi..." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, do dự chẳng tồn đọng lại một chút nào. "Hoseok rất tốt với anh."

"Anh đừn-" Jimin muốn bác bỏ nhưng liền bị Seokjin cắt ngang.

"Không phải như em nghĩ đâu. Những điều anh nói là thật đấy. Cậu ấy rất tốt với anh."

"... Thế những vết bầm tím trên người anh..." Biểu cảm của người trước mắt khiến cậu cảm thấy khó hiểu cùng hoang mang, không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả.

"Cái này..." Giữa khó xử đến lạ, gò má Seokjin bỗng vắt qua một mảng mây hồng. "Thật ra tụi anh giấu mấy đứa cũng vì chuyện này đó..."

"Ý anh là?"

Người tóc nâu hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi thả chữ trôi ra khỏi miệng: "Đó là thú vui của anh và cậu ấy..."

"Em đừng nói với ai nhé, anh sẽ ngại lắm..." Giọng nói Seokjin càng ngày càng nhỏ. Đầu anh cúi thấp, ngón tay cong cong siết chặt lấy vạt áo len. "Em mà nói ra thì anh sẽ không có mặt mũi nhìn mọi người mất..."

Jimin khi nghe xong, gương mặt cũng đỏ lên vì ngại ngùng. Cậu không thể ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra, khi mà hai người anh trong Bangtan lại có một 'sở thích' khác lạ như vậy. Hóa ra trước giờ là cậu đã hiểu nhầm mọi chuyện rồi sao?

"Em... em xin lỗi... Em không biết..." Ý thức được chuyện này, người tóc hồng liền cúi gập người chào vị anh cả rồi lập tức rời đi.

Mà lúc vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền bắt gặp Hoseok không biết đã đứng ở đấy tự bao giờ. Jimin nhìn gương mặt của Hoseok, đỏ hồng vì xấu hổ lại càng đậm sắc. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại từng nghĩ xấu cho gã được cơ chứ, chẳng phải Hoseok luôn là mặt trời hi vọng của Bangtan hay sao?

"Xin lỗi anh!" Lần nữa gập người, Jimin nhanh chóng chạy đi.

Seokjin thở dài như thể vừa trút được gánh nặng sau khi thấy cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Chưa bao giờ anh thấy chuyên ngành mình học ở trường lại có công dụng như thế này. Nếu không có nó, có lẽ mọi thứ mà anh dốc công bảo vệ, sẽ sụp đổ từng mảng.

Một trong những điều đó, chính là Hoseok.

"Seokjin." Một giọng nói quen thuộc vang lên, gã tiến lại gần anh, vươn tay ôm trọn tấm thân kia vào lòng. "Em yêu anh."

"Hoseok... Em đứng đây lâu chưa?" Đáy lòng người tóc nâu không khỏi run rẩy một trận, những vết tím bầm trên người cũng khẽ ê ẩm đau nhức. Không biết cậu đã nghe đến đâu rồi. Lần cuối cùng Jimin nói chuyện với anh, Hoseok đã thực sự nổi bão, kết quả sáng ngày mai cả người anh rệu rã, nhảy cũng sai nhịp.

"Em có một tin vui đây, anh muốn nghe không?" Gã hôn lên tóc anh, rồi cúi xuống chạm vào bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng liếm mút từng chút một.

"Ưm... Sao?" Seokjin hít vào mùi hương nhàn nhạt, tận hưởng nụ hôn dịu dàng hiếm có của gã.

"Hôm nay em mới đi bác sĩ..." Hoseok nói giữa nụ hôn chậm rãi nhưng nồng nàn. "Anh đoán xem..."

"Anh không đoán được... Yoongi..." Hôm nay có thể cậu em kia sẽ về, anh không muốn có thêm ai biết được chuyện này nữa. Chỉ là mọi lời nói đều bị gã cướp lấy, thay vào đó là yêu thương cùng ngọt ngào.

"Anh ấy sẽ không về đâu." Hoseok đem Seokjin đặt lên giường đệm mềm mại, sau đó khẽ thì thầm vào tai anh. "Bác sĩ bảo, tâm trạng em đã ổn rồi... Em đã có thể kiềm chế cảm xúc rồi..."

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh những ngày qua..."

Đồng tử Seokjin mở to như không thể tin vào mắt mình nữa. Rồi giây tiếp theo, những giọt nước mắt không kiềm được mà trào ra thật nhiều. Thanh âm nức nở cũng không kiềm lại được mà bật ra liên tục.

"Không khóc..." Người nhỏ hơn siết anh vào lòng, tiếp tục một màn hôn khác. Bàn tay thành thục luồn vào bên trong áo len của Seokjin, mơn trớn làn da mềm mại. "Tiết kiệm nước mắt đi, tí nữa em sẽ cho anh khóc vì cái khác..."

Tối lửa tắt đèn, xuân sắc vô tận.

____

"Cám ơn sự giúp đỡ của ông. Tôi đã thanh toán đủ, hi vọng ông sẽ giữ lời." Hoseok nói qua điện thoại. "Nếu Seokjin biết đến chuyện này..."

Câu nói gã ngưng giữa chừng khi thấy Namjoon xuất hiện trước mặt mình cùng gương mặt tức giận, bên tay hắn còn cầm một tờ giấy. Hoseok liền cúp máy, sau đó nhàn nhạt nhìn người kia.

"Mày giải thích cho tao cái này xem!" Hắn đập tờ giấy lên bàn. "Rối loạn lo âu? Cái quái gì đấy Hoseok? Đây là lí do mày lấy ra để lừa anh Jin à? Lừa anh ấy yêu mày?"

"Biết làm sao được, tao cũng hết cách." Hoseok cầm tờ giấy kia lên, vỗ vai Namjoon. "Cám ơn, tao cũng đang tìm nó đây."

"Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả Hoseok?" Dù rất tức giận, nhưng hắn lại không thể làm gì. "Đừng đi quá giới hạn, tao không để yên đâu. Tao mắt nhắm mắt mở cho mày, không có nghĩa mày được tiếp tục đối xử với Seokjin như vậy."

"Để tao kể cho mày nghe một chuyện." Hoseok nở ra một nụ cười thật tươi. Vô hại đến mức khiến Namjoon có ảo giác rằng gã thật thánh thiện biết bao. "Vào lần đầu tiên tao tỏ tình với anh ấy, Seokjin đã từ chối."

"Cái..."

"Vì vậy nên tao đã lợi dụng sự thương hại đó, dùng nó để từ từ đi vào tim anh ấy..." Gã nhún vai, giọng nói không chút cảm xúc. "Namjoon, Seokjin dịu dàng. Anh ấy rất dịu dàng, nhưng là một dạng ấm áp đến vô tâm. Seokjin đối xử tốt với tất cả mọi người. Không ai được anh ấy xem là đặc biệt hơn, kể cả gia đình của mình đi chăng nữa... Mày có hiểu không?"

"Và tao luôn biết, nếu tao không làm gì đó, có lẽ cả đời tao chỉ giống những người khác mà thôi. Vĩnh viễn không có được vị trí thật sâu trong tim anh ấy..."

"Mày trách tao cũng được, nhưng đó là cách tao chọn. Tất nhiên, tao không hối hận." Trước khi rời đi, bên môi Hoseok xuất hiện một đường cong tuyệt đẹp, nhưng đáy mắt lại phảng phất một nỗi đau đớn khó tả.

Mà Namjoon trước câu chuyện đó, chỉ có thể bảo trì im lặng, nhìn bóng lưng Hoseok khuất khỏi tầm nhìn của mình.

____

"Seokjin, làm sao bây giờ?" Gã bước về phòng, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trong chăn kia. "Em yêu anh quá rồi..."

"Vậy nên, Seokjin dịu dàng của em ơi..." Đau buồn chớp mắt tiêu biến, thay vào là ma mị ẩn dưới đồng tử gã. Hoseok hôn lên môi anh, chậm rãi thì thầm. "Ấm áp nơi anh, sẽ tha thứ cho em phải không?"

-o0o-

Chúc mừng sinh nhật Hobi Hobi Jung Hoseok của Bangtan! Tuổi mới mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc, đặc biệt là phải cười nhiều nhiều lên nha! Năm nay sinh nhật Hoseok vào mùng ba Tết nên chắc chắn sẽ đặc biệt và thành công hơn những năm còn lại đó :">.

Anw, bạn Miên đã phải đánh lộn một chập với cái shot lần này đó uhuhu ai thương tôiiii... Vật vã vật vã quá uhuhu... Nói chứ hồi đó bạn nào vote Dark thì có Dark nhé ;;-;; (Dù tớ chẳng biết nó có đủ đô không nhưng mà ý tớ là như vậy đó...). Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ, tận hưởng mùng bar và sinh nhật Hobi thiệt nhiều niềm vui :">, nhớ yêu thương tớ thêmmm <3.

Nghìn tim chíu chíu,
Miên.

#18.02.2018
#HappyBirthdayJungHoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro