Story 1: Một Đêm Say (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu chuyện đầu tiên được truyền cảm hứng từ cái clip OTP xuyến nhau trong lounge, cũng chính là moment kéo tui lên thuyền. Nhân đây tui cũng xin gửi lời cảm ơn đến thuyền trưởng SaoVbiz vì những bát cơm hết sức chất lượng dành cho shipper 🥹

Chúc mấy má đọc zuiii 🫶
__________________

Không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội cuối năm quả thực là một dịp thích hợp để tận hưởng những cuộc vui về đêm. Sau khi đẩy hết công suất cho lịch quay dày đặc, dàn cast Chị Đẹp liền được ban tổ chức săn sóc tận tình bằng một bữa no say tại quán lounge ấm cúng.

Chỉ cần 1/3 trong số các Chị Đẹp hội ngộ, nơi đây đã đủ sức biến thành một tụ điểm vui chơi vô cùng huyên náo. Chưa kể là một khi bước vào, vây quanh tứ phía đều là các "ngọc nữ" tài sắc vẹn toàn của giới giải trí. Đến cả các thành viên trong ban nhạc của quán còn phải trầm trồ hướng ánh nhìn mê luyến về phía họ.

Đêm nay thật khiến người ta muốn quên hết sự đời mà nhảy nhót cười đùa bên hội chị em. Nhịp nhạc xoay vòng từ xập xình đến du dương, khiến vài ba cô nàng cứ đứng ngồi không yên mà phải lên ca vài bản giao lưu góp vui. Lại có người chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi vang đỏ, thi thoảng cười mồi theo mấy câu chuyện phiếm. Cũng có hội hăng máu kháo nhau đặt cược bằng trò vật tay với đồng nghiệp, để rồi ê hề vì thua kèo nên phải khao cả nhóm chầu Ốc Quận 4.

Ô kìa, ở sát sân khấu nhỏ cũng có đôi bạn tình thâm đang thoả thuê tận hưởng đêm tiệc. Chốn đông người tưởng chừng như chốn không người. Họ hết nhảy đầm rồi đến ôm hôn thắm thiết, chẳng rõ là đã cạn hết mấy ly mà chị em lại "cà thơi hoá" lẫn nhau. Lẽ nào đây chính là cảnh tượng "thẳng nữ" vờn nhau mà người ta thường thấy trong các hộp đêm?

Vài giờ đồng hồ trôi qua ngỡ như không thực. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, tiệc vui vừa chớm đã đến lúc tàn. Ai nấy đều có chút tiếc nuối không nỡ rời đi, nhưng vì lịch trình bận bịu hôm sau nên đành tạm dừng để tranh thủ dưỡng sức.

Hàng chờ thang máy bắt đầu thưa dần, ấy thế mà tiếng cười nói rôm rả vẫn còn vang khắp hành lang. Đã lâu mới lại có dịp sum họp đông đủ, cả hội cũng tranh thủ nán lại buôn chuyện trước khi ra về.

"Ô, chị Diệp chưa định về à? Còn ai nữa đâu chị?" - Hương Ly bước đến hỏi thăm Diệp Anh. Bắt gặp chị gái này cứ đứng lóng ngóng làm em không khỏi thắc mắc.

Trông thấy Hương Ly, Diệp Anh bèn bấm bụng đáp gọn - "Một lát nữa chị xuống, Ly ra với các chị trước nhé."

Ngó điệu bộ sốt ruột của đàn chị, lại thêm ánh nhìn chỉ hướng về đúng một phía tuốt trong quầy bar, Hương Ly liền tinh ý phát hiện ra gì đó. Cô em buột miệng "á à" một hơi dài rồi ẩn ý cười khúc khích, khiến cho Diệp Anh lại được phen chột dạ. Cô vội vã giục đứa em tinh quái - "À cái gì! Về đi, rỗi!"

"Cún em! Lại chị biểu!"

Giọng nói sang sảng quen thuộc phát ra từ sau lưng Diệp Anh, hoá ra là Uyên Linh đang đi tới. Cô gật đầu chào chị, sau đó ghé sát tai nghe ngóng.

"Em dòm con Trang kìa, chị thấy nó cứ ngồi đó nghêu ngao mãi thôi. Có gì để mắt tới nó, coi bộ gãy lắm rồi đó!" - Uyên Linh kỹ càng căn dặn, nhìn tới nhìn lui chị chỉ thấy mỗi Diệp Anh là đủ tỉnh táo để đưa đứa em say xỉn kia về nhà an toàn.

Thật trùng hợp là Diệp Anh đã đứng từ xa chăm chú quan sát Thuỳ Trang suốt từ nãy đến giờ. Ở phía quầy bar kia chính là tổ trưởng tổ văn nghệ đang buôn dưa lê cùng các bartender dẻo miệng. Trước đó ngà say nàng còn ra sàn tung hứng với cô, chẳng hiểu sao giờ lại trốn biệt vào góc này mà chưa chịu đi về.

Vài bản nhạc chillstep dập dìu đã cất lên từ lúc quán vãn khách, xen lẫn là giọng hát đầy phiêu diêu tự tại của cô gái tóc hồng đang chìm trong men say. Chỉ có điều, nhạc trong quán và giọng hát kia chẳng hề liên quan gì đến nhau, cùng lúc tạo nên một cảnh tượng rất ngớ ngẩn trong mắt Diệp Anh.

"Des nuits d'amour à plus en finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins, s'effacent
Heureux, heureux à mourir

Tên bài này là Lavie En Rose, mấy đứa nghe hiểu không?"

"Chị hát hay quá, mà tụi em hổng hiểu gì hết!"

"Có nghĩa là:

Ôi đêm xuân ái tình bất tận
Thổi vào đời niềm hạnh phúc vô biên
Chẳng còn đâu những âu lo muộn phiền
Tưởng chừng như chết chìm trong tình ái

Đấy, tiếng Pháp đấy!"

"Ồ, hơi sến chị, nhưng em thấy ý nghĩa hay á. Chị còn tức khẩu thành thơ nữa, đúng là tâm hồn nghệ sỹ nha!"

"Thơ cái gì! Có vần véo gì mấy đâu mà!"

"Dạ đúng. Cổ nhân có câu: Làm thơ thì phải gieo vần, nếu mà không có thì thơ hơi ngang."

Người người nhà nhà đổ xô ra về, trong này thì vẫn vang vọng điệu cười giòn tan của "Bộ trưởng Bộ Ngoại giao" và mấy cô cậu nhân viên. Đêm nay ai cũng mệt vì ăn chơi bung nóc, Diệp Anh nghiễm nhiên là người cuối cùng ở lại với trọng trách coi sóc đầu hồng say mèm kia. Cô tặc lưỡi ngán ngẩm, đành quay sang chào tạm biệt đàn chị rồi tiếp tục công cuộc trông trẻ của mình.

Đoạn, Diệp Anh ngồi xuống ghế đẩu cạnh Thuỳ Trang, tiện tay choàng chiếc áo khoác lên vai nàng. Cô lặng nhìn mấy shot rượu nằm lăn lóc trên bàn, chẳng nói chẳng rằng liền giật lấy ly tequila dang dở trên tay nàng rồi nốc cạn. Hơn ai hết, Diệp Anh biết rõ tửu lượng của Thuỳ Trang chỉ ở mức tàm tạm. Nàng ngày thường cũng chẳng phải tuýp phụ nữ buông thả, nếu có cũng chỉ buông thả trong chuyện ăn vặt linh tinh. Có chăng là đêm nay quá vui, nhưng cũng có thể là quá buồn nên mới đâm ra uống quá độ thế này. Dẫu sao thì đây là nơi công cộng, để cho người khác thấy được mặt này của nàng cũng thật không hay cho lắm.

Trông thấy Diệp Anh lù lù xuất hiện, nhân viên đứng quầy cũng tự giác kháo nhau im bặt. Cảnh tượng trước mắt thật quá quen thuộc, hệt như mấy pha vợ bắt được chồng lén đi nhậu giữa khuya. Vốn dĩ người ngồi đây phê pha đến giờ này phải là Diệp Anh mới đúng.

"Này, trễ lắm rồi đấy Trang, sao còn chưa chịu về? Trung Anh đâu sao giờ này chưa giục bà xuống sảnh nữa?" - Diệp Anh đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà trước trán nàng, bắt gặp đôi gò má kia đã chuyển sắc hồng ngang ngửa màu tóc mất rồi.

"Cún yêu đấy à?" - Thuỳ Trang quay sang cười ngờ nghệch, bỗng chốc khựng lại chỉ để nhìn trân trân vào mắt Diệp Anh, thực chất là đang cố nhớ 2 giây trước người ta đã hỏi gì mình - "Tôi bảo bé nó về trước rồi, khổ thân nó sốt cao. Hôm nay tôi tự về, hì."

Nói rồi nàng nhăn răng cười ngờ nghệch, sau đó quay sang thì thầm với nhân viên trong quầy - "Chồng chị, khó tính lắm!"

Hai ba cô cậu nghe qua câu nói vừa rồi cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ lặng nhìn nhau bối rối rồi tiếp tục công việc. Quả là một pha vạ miệng có chủ đích. Đến cả Diệp Anh cũng cản không kịp, chỉ biết phát vào đùi Thuỳ Trang một cái cho bõ tức.

"Biết mấy giờ rồi chưa? 2 giờ 22 phút sáng!"

"Ố ồ, giờ đẹp quá vậy! Bà có biết 222 là dãy số thiên thần không? Để tôi nhớ lại... À! 222 là biểu tượng của kết nối tình thân. Nếu bà bắt gặp 222 thường xuyên, nghĩa là tín hiệu vũ trụ mách bảo bà nên thể hiện tình cảm với những người thân yêu nhiều hơn đó."

Thì ra không chỉ lúc tỉnh táo mới nói chuyện như người ngã cây, Thuỳ Trang vẫn luôn ngẩn ngơ bất kể lúc nào. Diệp Anh nén cái thở dài rồi cũng chịu khó đáp lại - "Ừ, thì tôi đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt với bà đây. Ngoài kia chị em về cả rồi, còn mỗi tôi với bà thôi. Hay là về nhé? Tôi đặt xe cho về nhé? Nổ cái địa chỉ đi."

Thuỳ Trang cứ ngỡ Diệp Anh đến ngồi cùng hàn huyên, hoá ra lại ráo riết ép mình đi về. Nàng dùng dằng phồng mang trợn má, lại còn không thèm khai địa chỉ nhà cho người ta bắt xe. Diệp Anh cũng đành mặc kệ, không do dự vào ứng dụng đặt xe sau khi hỏi thăm địa chỉ từ người chị em khác. Đầu hồng kia ở nhà một mình, hiện tại lại say xỉn giữa đêm, cô thực cảm thấy bất an thay nàng, vậy mà nàng lại chẳng biết lo gì cả.

"Chết dở, không ai nhận cuốc rồi." - Diệp Anh bất mãn thốt lên, lại phải quay sang thuyết phục Thuỳ Trang - "Hay đi chung xe với tôi đi, tôi đưa về nhà, nhé?"

"Ư ư..."

"Làm sao?"

"Đang chơi vui lại bắt về!" - Nàng nhõng nhẽo cong môi, ngó lơ Diệp Anh rồi quay sang hỏi chuyện nhân viên - "Ở đây mấy giờ đóng cửa em nhờ?"

Vừa nghe Thuỳ Trang hỏi đến, Diệp Anh đã lập tức cau mày khó chịu. Đã khuya thế này mà còn định ngồi đến khi đóng cửa mới về, cô không ngờ nàng lại ham vui đến thế.

Đoạn, Diệp Anh đảo mắt về phía cậu nhân viên trẻ, âm thầm mấp máy môi ra hiệu hai chữ "BÂY GIỜ". Cậu trai trông thấy ánh mắt sắc lẻm kia, chẳng hiểu sao mà bộ dạng bỗng chốc trở nên khúm núm, cuối cùng đành lắp bắp trả lời - "D-dạ... quán em đóng cửa bây giờ luôn ạ! Vì hôm nay các chị bao trọn quán cho bàn tiệc riêng tư nên quán sẽ đóng cửa khi các chị ra về hết ạ."

Trong lòng Thuỳ Trang chợt dấy lên trận hụt hẫng, nàng buột miệng than - "Èo, sớm thế! Mới có..."

Thái độ này lần nữa khiến Diệp Anh không thể dịu dàng với nàng, cô bực mình gằn giọng - "Mới cái gì! Còn không mau về cho người ta dọn dẹp!"

"Ế ế! Tôi còn chưa kịp múa tuý quyền cho các em xem mà!"

"Múa đi rồi tôi quay clip gửi cho bố mẹ chị xem."

Mãi mới nhổ được dân bay gãy cánh này ra khỏi quán, Diệp Anh cũng phải vã mồ hôi vì nàng. Thường ngày vốn đã khó bảo, đến khi say còn gấp đôi sự lì lợm, khiến cô bất đắc dĩ càm ràm nàng suốt từ trong thang máy ra sảnh chính. Hiện giờ đứng yên một chỗ còn không vững, vậy mà còn bướng bỉnh đòi ngồi lại uống thêm. Chẳng hiểu thế lực nào biến Thuỳ Trang từ "thần mồi" trở thành "thần cồn" chỉ sau một đêm như vậy.

Cùng lúc đó, Diệu Nhi và Lan Ngọc cũng đang chờ trợ lý lấy xe từ bãi. Cả hai xúm xít chạy đến giúp Diệp Anh đỡ Thuỳ Trang ngồi tạm xuống bậc thềm, xong xuôi lại nhìn các chị mà đá mắt nhau cười ám muội. Quả là Diệp Anh đoán không sai, cô đã sẵn sàng tâm thế nghe hai đứa nhỏ này bày ra tiểu phẩm trêu mình và bạn gái tin đồn bên cạnh.

"Ba giờ sáng, hai chị đẹp, một đêm say!" - Diệu Nhi hí hửng cười, nháy mắt xi nhan cho Lan Ngọc thả miếng. Không để Nhi Nhà Bè trêu các chị một mình, Nọc Nọc liền nhảy số đớp miếng - "Nay coi bộ mệt nghỉ với chị Trang luôn ha? Chị Cún coi sao chứ cũng khuya rồi á, mai chị em mình có lịch tập hợp quay phỏng vấn hậu trường đó chị."

Không hiểu sao câu chuyện này qua miệng hai đứa nhỏ kia cứ mờ mờ ám ám, hệt như Diệp Anh đang lăm le bắt con gái nhà lành về làm thịt vậy. Chỉ sợ tụi nhỏ đồn bậy bạ trong group chat với các chị, cô vội lên tiếng bào chữa - "Khổ! Chứ Trang như này chị không biết làm như nào luôn ấy, lại còn không muốn làm phiền trợ lý nên chị đưa về luôn đây."

"Đâu, thì đúng là chị Cún phải đưa chị Tờ-rang về chứ! Nhưng mà làm gì làm nha, giữ sức cho tối mai nha hai chị yêu của tui. Chứ không là "ấy" lắm đó, ha Nhi ha?"

"Dạ đúng rồi, tụi em không thể nào chấp nhận tình trạng đồng nghiệp ngáp ruồi cùng lúc khi quay hình ạ. Xui xui bị ekip cắt ghép một cái là "ấy" lắm đó nha."

"Ô hay, chị mày có làm cái gì bậy bạ đâu hai cái đứa hâm này! Bỗng dưng dặn dò lắm thế!"

"Làm gì thì chỉ có mấy chị biết chứ sao tụi em biết được!"

Bị hai đứa nhỏ cù nhây, Diệp Anh chột dạ đến nỗi phát tiết. Cô đứng phắt dậy chống nặn, hai chúa hề cũng theo phản xạ né vội trước khi bị chiến thần Cún tung cho một cước.

"Dọt lẹ chị Nọc!"

Diệu Nhi hốt hoảng kéo tay Lan Ngọc chạy thoát thân ngay lúc xe vừa tới. Từ xa còn nghe văng vẳng giọng nói khàn khàn thét ra lửa của Diệp Anh - "HAI CON NHÓC ÁC! NGÀY MAI BIẾT TAY TAO!"

---

Cả hai giờ đã yên vị ở băng ghế sau. Diệp Anh như thường lệ dặn dò trợ lý vài việc, sau đó lại chú tâm đến Thuỳ Trang đang ngồi xiêu vẹo một góc. Cô tinh ý kéo nàng sát lại, đặt đầu nàng tựa lên vai mình làm điểm tựa để ngồi cho thoải mái.

"Rồi rồi, bây giờ bọn tôi đưa nàng về dinh nhé."

"Về làm cái gì?! Tôi ở có mỗi một mình tôi cần chi về sớm, buồn chết bà đi! Tự dưng lại bắt người ta đi về!"

Thuỳ Trang bức xúc đến độ có chút lớn tiếng, khiến cho trợ lý của Diệp Anh cũng tần ngần chưa dám nổ máy xe. Cậu nín thở nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp Diệp Anh giơ tay ra hiệu khoan chạy, thành ra lại tiếp tục chờ đợi.

"Sao bà không kệ xừ tôi đi! Người ta đang uống táo mèo ngon lành lại kéo người ta về!"

"Người ta người ta! Ngẩn người à? Trong cái lounge đấy làm gì có táo mèo cho bà uống? Khéo bà uống phải whisky hay vodka gì mới thành ra như này đấy. Bảo tôi kệ thế nào được."

"Uống gì kệ tôi! Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi!"

"Ôi xời ạ!" - Diệp Anh không nhịn được liền phụt cười - "Say dặt dẹo ra không về chứ muốn đi đâu? Bộ dạng bét nhè thế này ai coi, người ta nói ra nói vào đấy. Bà quên bà đang quay Chị Đẹp à?"

"Kệ xừ tôi! Tôi phải xả xì trét chứ! Buồn cười thế, không cho người xả xì trét à?! Tôi đã bảo là ba say chưa chai mà!"

"Trông..." - Diệp Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bắt được người vào xe mà tưởng ngon ăn, kết cục vẫn phải ngồi đôi co mệt nghỉ.

May mà Diệp Anh vẫn còn dụng được chút kiên nhẫn sót lại. Cô để ý tà váy kia bị nàng giãy giụa làm cho hất lên quá đùi, bèn tức khắc đem nó kéo xuống, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn - "Váy áo như này còn bảo không say, cô say như đổ điếu cô ạ!"

Kẻ say chẳng ai nhận mình say, cũng rất khó chịu khi bị người ta bảo mình đã quá say. Thuỳ Trang ương bướng như đứa trẻ vừa bị giật kẹo mút, quả thực quá khác so với hình ảnh trước ống kính. Bây giờ nếu có sợi dây thừng trong tay, Diệp Anh thề sẽ trói chặt nàng đến khi về tới nhà.

Vừa mới được chỉnh váy cho xong, Thuỳ Trang lại quơ tay quơ chân tìm đường thoát khỏi xe dù mắt đã nhắm nghiền, làm Diệp Anh phải dùng sức ghị hai tay nàng lại cho đỡ quấy. Đầu hồng vẫn khư khư thái độ không hợp tác, nhất quyết hờn lẫy hất tay cô - "Hứ! Buông người ta ra! Đồ con cún!"

"Nào! Hẳn hoi!" - Diệp Anh gằn giọng quát lên một tiếng. Phiên bản nổi loạn này vốn cô chưa bao giờ thấy qua, dù bực bội nhưng vẫn thấy buồn cười. Nghĩ rồi cô liền lấy điện thoại quay ngay chiếc clip làm tư liệu, sau này có việc sẽ lôi ra "uy hiếp" nàng - "Phải mà tôi gửi cái khoảnh khắc cà tưng này cho fan bà xem thì chúng nó lại cười rồ lên được! Mới một đêm mà mất hết hình tượng mỹ nữ an tĩnh rồi. Vãi chưởng thật!"

Thuỳ Trang đương nhiên không vừa, đang mê man liền bật dậy đáp trả - "Bà ngon bà quay đê! Hình tượng quái gì, tôi mà cà tưng thì bà cũng cà thơi thôi!"

Lại lần nữa Diệp Anh bịt mồm đầu hồng không kịp. Cô lộn mề lắm rồi nhưng cũng không làm gì được, đành phải đánh trống lảng - "Thế tóm lại là không chịu về nhà đấy phỏng?"

"Đã bảo là không muốn về mà..." - Thuỳ Trang thút thít đáp lại, giọng điệu bỗng chốc rưng rưng như sắp khóc. Nàng bức bối ngồi dịch ra, lặng người tựa đầu vào kính xe rồi khép chặt đôi mi, hiện giờ chẳng muốn đôi co với Diệp Anh nữa.

Từ nãy đến giờ Diệp Anh thúc nàng đối đáp qua lại, thực chất là muốn giúp hơi cồn trong người Thuỳ Trang tan bớt để nàng thấy dễ chịu hơn. Xem ra cô đã thành công rồi, thế nhưng lại vô tình khiến nàng trở nên nhạy cảm một cách khó hiểu mỗi lúc bị ép về nhà. Diệp Anh trộm nghĩ, có lẽ Thuỳ Trang nàng có nỗi khổ riêng.

Ở cái đất Sài Gòn này, như cô còn có con nhỏ và gia đình trông ngóng. Nhưng còn nàng, nàng nào có ai để chờ đón mình về nhà, nghiễm nhiên sẽ có lúc cảm thấy rất tủi thân. Ngày thường hay cười nói là vậy, nhưng trong thâm tâm nàng có những điều không thể giãi bày, cũng khó mà biết nàng đang nghĩ gì nếu không thật sự dành thời gian ở bên nàng. Chẳng qua là hôm nay men cay thấm vào người, không kiềm chế được nên mới vô tư biểu lộ như vậy. Nghĩ đến đây thực thấy chạnh lòng, Diệp Anh cũng thôi không ép nàng nữa.

Đoán được tâm tình Thuỳ Trang đang không ổn, Diệp Anh nhẹ nhàng kề cạnh nàng, đưa tay xoa đầu nàng mà thì thầm khe khẽ - "Đêm nay bọn mình ở cùng nhau, nhé?"

Nói rồi cô âm thầm đan tay mình vào tay nàng, cố gắng an ủi nàng qua những xúc cảm không thể gọi tên.

Đoạn, Diệp Anh quay sang nói với trợ lý tìm giúp mình một khách sạn nào đó gần đây. Sau vài ba phút xem qua mấy địa điểm, cậu trợ lý liền lên tiếng - "Em thấy có cái Pullman cũng khá ok á chị, cách đây 1.5km thôi. Có điều trên web vừa báo chỉ còn hạng phòng Deluxe một giường thôi chị ơi."

"Được em, riêng tư chút là được rồi. Em gọi đặt trước hộ chị nhé." - Diệp Anh mau chóng duyệt qua. Cô nhìn sang Thuỳ Trang đang thiu thiu bên cạnh mình, tần ngần suy nghĩ một lúc rồi tiếp - "Với cả tí nữa em chịu khó tự về, gửi xe chị cho bên khách sạn để mai chị đưa Trang về."

Cậu trợ lý gật đầu nghe theo rồi khẩn trương lái đến khách sạn. Từ lúc chứng kiến sự tình trong xe, cậu chàng không khỏi dấy lên nỗi hiếu kỳ đặc biệt với quan hệ giữa hai người. Mặc dù làm việc cùng Diệp Anh đã lâu, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sếp đối đãi với cô bạn thân nào dịu dàng đến độ cưng chiều như là người chị tên Trang này cả. Chưa kể là đàn chị kia lại rất vô tư nhõng nhẽo với sếp mình, mà sếp lại rất vui vẻ đáp ứng. Điều này quả thực có gì đó rất khó hiểu, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng nên cố gắng hiểu làm gì.

___________
End Story 1 (P1)

Phần 2 sẽ được up sau khi tác giả chơi Tết. Cùng chờ xem chiện gì sẽ xảy ra nhe =))

Chúc cả nhà iu năm mới đỏ bạc đỏ luôn cả tình. Wish you the best mấy bà les, have a good day mấy bà gay. Cúc cu cúc cu zui zẻ zui zẻ 🥳🧧🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro