Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega giống như một thứ đồ quý hiếm, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là vì trong cả triệu người mới có một omega, còn nghĩa bóng là vì omega sẽ đem đến cho cháu những cảm xúc tựa như khi cháu có một thứ đồ quý. Những cảm xúc mà cháu sẽ không thể trải qua bất cứ lần nào nữa. Những suy nghĩ rằng cháu là kẻ may mắn nhất thế giới. Và còn hơn cả thế, omega là thứ duy nhất có thể cho alpha biết thế nào là sự hạnh phúc đúng nghĩa, thế nào là sự trọn vẹn hoàn toàn.

Omega giống như một thứ đồ quý hiếm. Nhưng là một thứ đồ quý hiếm cháu chỉ muốn giữ cho riêng mình chứ không phải muốn chưng ra tự hào cho tất cả mọi người cùng ngắm nhìn. Cháu sẽ cất giấu nó, che chở nó, bao bọc nó, làm tất cả mọi thứ để giữ nó mãi là của cháu và chỉ mình cháu mà thôi.

Lần đầu tiên khi bà nói với Yoongi những lời như vậy, anh đã không thấy bị thuyết phục cho lắm. Bà là một con người đáng kính, một hình mẫu lý tưởng của Yoongi; việc so sánh một con người với một đồ vật như vậy chắc chắn không phải một việc bà sẽ đồng thuận, chứ không kể đến việc bà sẽ tự mình nói ra. Yoongi đã muốn hỏi lại bà thật kĩ, có lẽ cả phản bác lại bà, hành xử như mọi đứa trẻ bướng bỉnh khi nó bắt lỗi được kẻ bề trên của mình. Nhưng ánh mắt và gương mặt bà khi ấy đã khiến cho Yoongi tám tuổi phải nuốt nghẹn lại mọi từ ngữ trên đầu lưỡi mình ngay lập tức. Ánh mắt và gương mặt bà khi ấy là của một kẻ lạ lẫm, một kẻ đang hăng say ôn lại một kí ức tàn bạo nào đó. Ánh mắt và gương mặt bà khi ấy không phải là người bà trân quý của Yoongi.

Đến tận bây giờ, Yoongi mới hiểu hết được lời nói của bà.

"Hơi lạnh một chút, phải không?"

Omega cất tiếng hỏi, giọng cậu ta có một chút nhỏ nhất của âm khàn, một điều mà Yoongi đã không tưởng tượng tới, cân nhắc tất cả mọi câu chuyện anh đã nghe về omega. Cậu ta thậm chí còn cao hơn Yoongi một chút, nhưng dáng người đã để lộ ra rõ ràng thân phận của cậu ta: nhỏ gọn và mảnh khảnh, sự mỏng manh hiện rõ ngay qua cả chiếc áo khoác màu đỏ cậu ta đang mặc trên người.

"Cậu không nên ở đây," là tất cả những gì Yoongi nói.

Việc này thật sự rất ngu ngốc. Omega này không nên ở đây, ở giữa một chỗ khỉ ho cò gáy hay ở bất kì chỗ nào khác. Cậu ta phải đang ở nhà của mình và được bao bọc, được chăm sóc, được bảo vệ khỏi mọi thứ xấu xa trên đời.

Yoongi chẳng hạn.

Âm thanh vọng lại từ nơi sau cùng của tâm trí anh ngày càng lớn. Nó muốn lấn át đi mọi thứ khác trong anh, anh biết, và anh nghĩ có lẽ nó đã sắp thành công trong việc nó làm rồi. Ngón tay Yoongi đang phát đau với từng giây anh không được chạm vào omega trước mặt mình, và toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí anh cũng đang phát đau để có thể kìm hãm được ham muốn đó lại, vì anh biết điều gì sẽ xảy ra khi anh chạm vào omega này.

"Cậu nên đi, thật đấy," Yoongi nói một lần nữa. "Cậu là một-"

"Omega, tôi biết," Omega cắt lời anh. Một hành động không phục tùng, và cái âm thanh trong đầu Yoongi lại gầm lên dữ dội hơn nữa.

"Cậu biết. Vậy thì cậu nên đi."

"Tôi không thể. Xe của tôi đã hỏng giữa đường."

Yoongi có mang máng nhớ rằng hình như đây không phải lần đầu tiên cậu ta nói ra điều này. Đầu óc anh đã quá mơ hồ để có thể ghi nhớ rõ ràng bất cứ thứ gì không phải những ý nghĩ cuộn trào trong đầu mình.

"May mắn cho cậu người sửa xe của thị trấn là beta." Nhưng tôi thì không. Anh không nói.

"Tôi cũng thấy vậy. Giờ thì anh có thể cho tôi qua đêm nhờ được không?"

"Mẹ kiếp, cậu không hiểu à?" Cậu ta cần Yoongi phải đánh vần hết ra cho cậu ta sao? "Quay về trạm sửa xe đi. Hoặc bất cứ chỗ nào cũng được. Miễn là không phải ở đây."

Có một tiếng nấc nhẹ phát ra từ Omega trước điều đó.

"Trời tối lắm," Cậu ta đáp và co người mình lại. "...Tôi không thể đi trong bóng tối được nữa."

Yoongi có thể ngửi được sự căng thẳng đang lan ra trong mùi hương của Omega. Anh không biết đó là do cậu ta đang sợ hãi bóng tối thật, hay do cậu ta đang lo lắng vì cậu ta đã nói dối anh. Những giọng nói trong đầu anh thì không quan tâm tới việc đó cho lắm: chúng vẫn chỉ đang gào thét bắt chân anh bước lên một bước, bắt bàn tay anh đưa ra một ly, gào thét rằng anh hãy chiếm lấy ngay lập tức. Chúng muốn anh ôm omega này vào lòng và xóa bỏ mọi sự sợ hãi khỏi cậu ta bằng những lời nói dịu dàng và những cái động chạm thật gần gũi, giữ cậu ta thật chặt, thật chắc chắn, không bao giờ thả ra nữa.

"Vậy thì đi. Tôi sẽ đưa cậu quay lại trạm sửa xe," Anh còn không chắc đó có phải một ý hay hay không.

"Tại sao tôi không thể vào đây luôn cơ chứ?"

Không. Chắc chắn không phải ý hay. Yoongi sắp mất kiểm soát rồi và từng giây anh phải đối diện với omega này đều đang kéo anh gần tới với giới hạn hơn.

Omega vẫn có đủ gan dạ để nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt ngu ngốc của cậu ta. Vai cậu ta gồng lên, ánh mắt không trốn tránh, tất cả những thứ mà Yoongi biết rằng một omega không bao giờ nên làm trước mặt một alpha, kể cả khi anh chưa bao giờ gặp một omega trước đây đi chăng nữa. Tất cả những thứ khiến cho Yoongi muốn đẩy Omega xuống và làm cậu ta tới khi anh khiến cậu ta đánh mất cái thái độ xấc xược này hoàn toàn. Làm cậu ta cho tới khi cậu ta bị thu phục.

Anh đáp với chút sót lại cuối cùng của sự tỉnh táo.

"Tôi không cho phép cậu được vào nhà tôi, lý do đấy."

"Thế thì anh đang hành xử như một gã khốn nạn. Anh không thể để mặc-"

"Ôi tin tôi đi, tôi đang hành xử một cách quý ông nhất có thể đây."

"Không khi mà anh-"

"Omega bé nhỏ," Anh gằn ra. "Cậu thật sự nên đi khỏi đây."

Tiếng gằn đó là thứ đầu tiên trong cuộc nói chuyện khiến cho Omega hít vào thật mạnh, và rồi cậu ta không thở ra trong tới vài giây tiếp theo. Yoongi có thể nhìn thấy được sự sợ hãi đang đan vào từng nét mặt của Omega, thấy nó cả trong đôi vai co rúm và cái cách cậu ta khiến bản thân mình trở nên nhỏ bé nhất có thể. Có một chút hài lòng xấu xa đang xuất hiện trong anh nhưng anh ngăn nó lại, vì việc anh cảm thấy thoải mái trước sự e sợ của Omega rõ ràng không phải một điều giúp ích cho việc này.

"Cậu thật sự nên đi," Yoongi không còn đủ sức mạnh để ngăn lại tiếng gầm gừ trong giọng mình nữa. Anh quay mặt đi và ngay khi anh vừa định đóng sập cánh cửa lại, có một bàn tay chạm vào cổ tay anh.

Và anh gầm lên như thể có một người vừa khiến anh bị thương.

"Omega."

"Xin hãy cho tôi vào," Omega đáp trong vội vã. Câu chữ cậu ta ríu vào nhau và mùi của sự sợ hãi đang lan trong không khí nhiều hơn bao giờ hết nhưng bàn tay cậu ta vẫn là một sức nặng trên cổ tay Yoongi, nhất quyết không chịu từ bỏ sự động chạm này, khiến cho ham muốn bùng lên khắp cơ thể Yoongi, vùi lấp tất cả mọi thứ khác trong cái bộ não vốn đã mịt mờ từ trước. Omega này thật sự đang quyết tâm đẩy anh tới giới hạn.

"Thằng ngu này," Anh giật tay khỏi tay Omega, và đương nhiên thành công vì anh là một alpha, nhưng cũng đương nhiên, Omega đưa tay mình lên và chạm vào anh một lần nữa.

"Xin anh-"

Lời nói của Omega bị chặn lại giữa chừng bởi một tiếng kêu thất thanh khi Yoongi túm lấy cổ áo cậu ta và kéo mặt họ sát lại gần nhau, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh. Omega hít vào lần nữa, và tới mức này thì điều duy nhất ngăn chặn không cho cậu ta ngửi thấy mùi hương đầy ham muốn của Yoongi sẽ là một khứu giác bị hỏng. Điều mà rõ ràng là không phải, với cái cách hai cánh mũi cậu ta phập phồng và cách đầu cậu ta vô thức nghiêng theo tuyến mùi hương trên cổ anh, dường như muốn dụi vào đấy, muốn đắm mình trong mùi Yoongi.

"Tôi chỉ còn lại chừng này lý trí trước khi tôi đè cậu xuống đất và làm cậu tới chết thôi," Yoongi chỉ tay vào khoảng cách không tồn tại giữa hai người họ, và Omega dõi theo từng cử động của anh với đôi mắt mở to, sự sợ hãi in trên khuôn mặt cậu ta như in trên một trang sách mở. Cậu ta nuốt xuống khi nghe thấy lời nói của Yoongi, miệng hé mở và đầu lưỡi ướt át của ẩn hiện qua đôi môi nhỏ nhắn, và Yoongi có thể cảm thấy một đợt thú tính nữa lại trào lên trong anh. "Cậu cần tôi phải nói thẳng ra gì nữa? Tôi là một-"

"Alpha, tôi biết."

Điều đó khiến cho Yoongi phải chững lại một chút.

Omega vẫn đang nhìn anh. Vẻ mặt cậu ta vẫn đang sợ hãi, mùi hương cậu ta cũng vậy. Nhưng có một điều gì đó trong tất cả những thứ này chỉ ra cho Yoongi rằng, có một ý nghĩa khác trong lời nói của omega trước mặt anh, một lời cầu xin vô hình ngày càng lộ rõ ra trước mắt anh.

Và rồi Yoongi nhận ra chúng.

Dưới tất cả sự sợ hãi và phục tùng đó, ánh mắt của Omega đang hiện lên một sự tò mò không thể che dấu. Một vẻ ham thích, một lòng kì thú vội vã và non nớt, một sự mong chờ đầy tội lỗi và xinh đẹp. Có một vệt hồng ánh lên khi cậu ta liếm môi mình, ánh mắt chưa một lần rời ra khỏi Yoongi. Nó chạy từ khắp khuôn mặt anh xuống tới vai và ngực anh, và có lẽ xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, mang theo một thứ mà Yoongi có thể gọi là đói khát. Cậu ta không giấu diếm cũng chẳng kiềm chế, và anh bắt đầu nghĩ đó chỉ đơn giản là do cậu ta không thể làm được.

À, thì ra là vậy.

Có nhiều câu chuyện về omega mà người ta vẫn hay kể cho alpha nghe. Rằng omega giống như một thứ đồ quý hiếm. Rằng omega là thứ sẽ khiến alpha phát điên, khiến họ trở nên tham lam, khát máu, xấu xa và tàn bạo, khiến họ phải làm mọi cách để giữ lại được những cảm xúc sung sướng tới tột cùng mà omega đem lại cho họ. Nhưng đồng thời, omega cũng là cách duy nhất để alpha có được sự hạnh phúc đúng nghĩa, có được sự trọn vẹn hoàn toàn, và tất cả những điều đó đáng, đáng để alpha trở nên điên loạn vì omega.

Yoongi tự hỏi vế ngược lại thì sao.

Người ta đã kể những câu chuyện gì về alpha cho omega nghe?

Anh không thể tự trả lời câu hỏi đấy, không khi mà anh là một alpha. Nhưng may mắn làm sao khi thứ xinh đẹp đang đứng ngay trước thềm cửa nhà anh sẽ cho anh biết được trọn vẹn và hoàn toàn cái đáp án mà anh đang tìm kiếm ấy, thậm chí đang vô cùng háo hức để được nói chúng ra cho anh nghe.

"Tên cậu là gì?"

Omega - cho tới giờ cậu ta vẫn là Omega - có vẻ không ngờ trước được câu hỏi và sự bình tĩnh đột ngột của Yoongi. Cậu ta nhíu mày, tựa như đang tìm lại câu chữ của mình trước khi thốt ra hai âm tiết nhỏ, "Hoseok."

"Hoseok," Yoongi nhắc lại.

Hai tay anh đưa xuống từ vai Hoseok, lướt trên lớp vải của chiếc áo khoác màu đỏ và đi dần xuống bên dưới, xuống tới đường cong của sống lưng và vòng hông nhỏ nhắn, cổ họng không thể ngăn lại được những tiếng kêu thoả mãn khi anh nhận ra Hoseok vừa khít trong lòng bàn tay anh tới mức nào. Hoseok cũng nhận ra điều đó, và cậu ta chớp mắt mình, ánh mắt đầy vẻ tò mò khi những câu chữ ngạc nhiên bật ra từ đôi môi nhỏ.

"Tại sao tay anh lớn thế?"

Để tôi có thể giữ cậu chặt hơn. Đương nhiên Yoongi không nói như vậy. Anh chỉ tự bật cười trước suy nghĩ của mình và cọ mũi vào hõm cổ Hoseok, lắng nghe tiếng thở mạnh run rẩy bật ra từ cậu ta.

"Cậu tự chuốc lấy việc này," Anh nói thay vào.

Đấy là một lời khẳng định.

Một lần nữa, may mắn cho anh, Hoseok cũng có vẻ đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro