Remember...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya nhưng cô vẫn chưa thể nào chợp mắt.Nhìn bên cạnh thấy hai đứa trẻ kia đã ngủ say.Cô chống tay ngồi dậy đi ra balcon,ngắm nhìn bầu trời rộng lớn.

Cô nhớ về khoảng thời gian bản thân đã trải qua từ lúc rời khỏi nhà,một mình bước chân đến Seoul rộng lớn này.

Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu,khi đó cô tay xách nách mang hành lí lết lê từng bậc thang mà cô sợ hãi để đến phòng kí túc xá. Do trượt chân nên cả người ngã ra sau, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị để nhận cú đau điếng nhưng thứ cô nhận được là một vòng tay đỡ lấy mình.Trước mắt cô là một cô bé mặt trên người bộ đồng phục màu vàng. Mĩm cười kiểm tra cô có sao không rồi ngang nhiên xách lấy vali của cô kéo cô đi vì biết cô cùng phòng.

Cô nhớ tới cảm giác lần đầu tiên mình nằm trên lưng cậu.Rất ấm áp và dễ chịu.Khi đó chị sơ ý bị trật chân khi nhảy,cậu cuống cuồng mang chị lên phòng y tế, vừa đi vừa trách móc cả đoạn đường.

Cô nhớ những lần cô bị bệnh, cậu thức trắng đêm để chăm sóc cô.

Cô nhớ năm đầu tiên cô không thể về đón năm mới cùng gia đình, cậu kéo cô về nhà mình, bảo cô xem gia đình cậu như gia đình mình.

Cô nhớ khi cô bị bọn con trai vây quanh chọc ghẹo, cậu chen ngang,đưa lưng che chắn cho cô mà đuổi họ đi.

Cô nhớ lúc f(x) chọn thành viên để debut, cậu như đứa trẻ vùi vào lòng cô mà khóc suốt đêm.

Cô nhớ đến vẻ mặt vui vẻ của cậu khi chạy như bay vào phòng, chỉ để khoe với cô bức tranh mình vừa vẽ xong.

Cô nhớ đến hình ảnh cậu thực hiện những bài nhảy cuốn hút trong bài kiểm tra hàng tháng,nhớ đến chất giọng lạ kì của cậu.

Cô nhớ đến những buổi trốn tập, cùng cậu chạy khắp sông Hàn, cùng hì hụp bát ramen.

Cô nhớ rõ cảm giác khi cậu ôm cô để an ủi cô khỏi nỗi nhớ nhà.

Cô nhớ hình ảnh cậu ôm gối sang giường cô chỉ vì trời sắp mưa và cậu biết cô sợ sấm.

Cô nhớ rõ hình ảnh mếu mặt của cậu khi bị Wendy và Joy bắt nạt giật mất lon prigles của cậu.

Cô nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu khi được thông báo debut.

Cô nhớ rất nhiều điều, nhớ những quan tâm, chăm sóc nơi cậu. Nó quá ngọt ngào khiến cô không bao giờ đủ can đảm để mở lời.

Cô nhớ nhẽng khi cô nghĩ mình đã nhầm tưởng rồi buông bỏ,nhưng chỉ cần một chút,một chút thôi sự ôn nhu của cậu, cô lại thấy mình không thể buông xuôi.

Cô không biết tình cảm của cậu dành cho cô là gì, có phải tình yêu hay đơn giản chỉ là tình cảm của một đứa em gái đối với chị mình.

Cô nhớ nhiều thứ lắm nhưng có một cử chỉ nhẹ nhàng lôi cô về thực tại.

- Sao chị đứng đây ?! Sẽ lạnh lắm đó !. - Cậu bước tới khoác lên vai cô chiếc áo của mình.

- Chị tự nhiên nhớ về lúc trước, những ngày chúng ta còn là thực tập sinh. - Cô vẫn ngước nhìn bầu trời rộng lớn ấy, một màu đen che khuất cả ánh trăng.

- Thời gian đó đúng là rất vui. - Em phải cám ơn trời vì đã mang chị bước vào cuộc sống của đứa trẻ như em. - Cậu mĩm cười nhìn cô nói.

- Chị phải cảm ơn em vì đã mang chút sắc màu vào cuộc sống của chị mới đúng. - Cô đưa tay vòng quanh eo cậu, vùi đầu vào vai cậu tìm chút ấm áp.

- Ai cám ơn ai cũng được, giờ phải đi ngủ thôi, sắp tới sẽ bận rộn lắm. - Cậu cúi người nhấc bỗng cô lên đi về phòng của ba người.

- Em thích bế chị nhỉ ?! - Cô đưa tay vòng quanh cổ cậu để giữ thăng bằng cho cả hai.

- Tất nhiên, vì chị là leader trẻ con của bọn em mà và ..... - Câu cuối cậu nói thật nhỏ chẳng ai có thể nghe,cô thì cười tươi hơn.

Và cô nhớ về một ngày nhạt nắng, cậu đem tim đổi lấy tim cô.

" Bae Joohyun ! Em yêu chị !

P.s : định viết về phần Seulgi chối đây đẩy trên V hôm qua nhưng cuối cùng lại lạc về hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro