Về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó Hong Jisoo đã nói sẽ về sớm nhưng Hong Jeonghan tự hiểu là anh sẽ rất bận đến mức quên đi lời nói đó và cậu sẽ không hề trách anh nửa câu. Chỉ là, Lee Chan từ chiều đã ngồi ở phòng khách bó gối mà nhìn ra phía cửa. Jeonghan thở dài, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5h rồi. Đưa tay tắt bếp gas, cậu với tạp dề xanh con mèo đi đến chỗ cậu bé, xoa đầu hỏi

"Con có đói không?"

Lee Chan lắc lắc đầu "không ạ"

"Vậy con có muốn ăn kem không, mình mua nhiều loại lắm" 

"Không ạ, con muốn đợi chú mèo về"

Hong Jeonghan xoa xoa mắt, ôi trời ạ, tên trời đánh kia đã dùng cách gì mà sao bất cứ ai từ bé đến lớn đều nghe lời hắn đến vậy. Chỉ sợ, Lee Chan càng hi vọng cao, thì cậu bé sẽ càng thất vọng thôi. Hong Jisoo vốn là người càng làm thì thì càng hăng, quên luôn giờ giấc và bữa ăn cơ mà.


Mới nhắc đến đó đã thấy ngoài cổng có tiếng xe chậm đỗ lại, vành tai Lee Chan bỗng giật giật, Jeonghan cũng đồng thời nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, khóe môi bỗng cong lên. Hong Jisoo chưa bao giờ về nhà trước 7h tối cả. Lee Chan ngước lên nhìn cậu, Jeonghan gật đầu cho phép, cậu bé cười toe rồi nhảy xuống ghế.

Jeonghan đi trước rồi mở cửa cho cậu, Lee Chan liền chạy vụt ra ngoài. Hong Jeonghan đứng dựa người ở bên cạnh cửa, nhìn một dáng người lùn lùn lao đến chỗ Jisoo, ôm lấy chân anh, Hong Jisoo bế bổng cậu nhóc lên, hướng về mình vẫy vẫy

"Anh về rồi" Hong Jisoo cười khi đứng trước mặt cậu

"Mừng anh đã về" Hong Jeonghan cười thật tươi, gật đầu đáp lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro