Lan truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, các cậu dừng được chưa vậy?" Jisoo vừa cười vừa mếu khi ngồi vào ghế trong phòng, chỉ đơn giản là Lee Jihoon từ lúc đi đến giờ cứ luôn càm ràm về việc gia đình người ta hạnh phúc thế nào, đúng kiểu mẫu luôn, làm Choi Seungcheol ngồi bên chỉ biết phóng tia nhìn chết chóc đến chỗ anh. 

"Dừng cái gì?" Wonwoo đi vào, đưa tập lịch trình ngày hôm nay và đống tài liệu cho Jisoo giải quyết. "Có gì em không biết à?"

"Wonwoo, nghe anh nói này, gia đình hạnh phúc mà em muốn là như thế nào?"

Jeon Wonwoo nhíu mày, quay lại nhìn Hong Jisoo đang thở hắt ra. Chuyện gì đây? Lee Jihoon làm ngơ cậu mà tiếp tục 

"Em có thích sáng nào cũng có người hôn má tạm biệt em trước khi đi làm không?"

"Mingyu ngày nào cũng thế" Wonwoo gật đầu

Jihoon nhăn mặt "ai hỏi thằng đó? Anh hỏi là một đứa bé như thế thì em có thích không?"

Wonwoo chớp chớp mắt, đứa bé, chắc là Jihoon hyung lại chứng kiến cái cảnh nào đó rồi. Nhưng vẫn gật đầu "có"

"Thấy chưa?" Quay sang Jisoo đang lắc đầu, tiếp tục làm việc "gia đình hyung quá hạnh phúc rồi đó, định không cho người ta hưởng nữa sao?"

"Jihoon, chỉ là hôn tạm biệt thôi, sao hyung lại làm quá lên vậy?" Wonwoo thở dài, ngồi lên ghế, lấy máy tính của mình ra bắt đầu làm việc. "Hay hôm qua Seungcheol hyung cầu hôn không vừa ý?"

Hong Jisoo ngẩng đầu "gì cơ? cầu hôn ai cơ?"

Wonwoo quay qua đáp "Seungcheol hyung có nói với em là anh ấy định cầu hôn Jihoon hyung" rồi lại nhìn tay Jihoon, nhếch môi "cơ mà chắc thất bại luôn rồi"

"Jihoon, đừng thế chứ, Seungcheol yêu em lắm mà"

"Tên ngốc đó để nhẫn vào bánh, ám hại em suýt chút nữa là nghẹn"

Jisoo gật đầu. Nghịch dại rồi.

"Chưa kể nhẫn thì rộng, làm sao em đồng ý?" Jihoon đảo mắt 

Jeon Wonwoo chẹp miệng. Tự mình đào hố chôn, không trách ai được. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro