Hạt sạn to ơi là to ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nhiên với mọi đứa trẻ, chúng đều ham chơi, đến nỗi chỉ tỉnh dậy khi cái bụng đã kêu ọt ọt, Lee Chan cũng như vậy đấy. Cậu nhớ lúc mình còn tỉnh là ở trong rạp phim, mở mắt ra đã thấy ở trong phòng ngủ rồi. Lại nữa ha, giống như lần trước mình ở dưới phòng khách, tỉnh dậy cũng là trên giường. Không lẽ là vừa đi vừa ngủ sao...


Ọt ~ ọt ~


Cái bụng biểu tình dữ quá, cậu lăn lộn một hồi rồi quyết định đi xuống dưới nơi đang phát ra tiếng cạch cạch.

"Appa" một tiếng gọi, cả hai người lớn cùng quay đầu, tiếng cười của Hong appa vang lên còn cậu ngay lập tức được Yoon appa ôm bế bổng lên. Vòng tay qua cổ Yoon appa, lại cọ cọ thêm một chút "con đói"

"Nhóc con, ngủ dậy đã có đồ ăn, suốt ngày chiều chuộng như vậy. Sau này không cho ăn nữa" Jeonghan mắng yêu, chẳng phải bản thân mình cũng được ai kia chiều hư sao. Lee Chan nếu nói trước đây không thích làm thân với bất cứ ai, hiện tại có thể làm nũng người lớn rồi. Thay đổi lớn thế này, cũng là nhờ hai cái người trước mặt.

"có Hong appa cho con ăn mà, appa đâu biết nấu" sai rồi, Jeonghan cảm thấy sai rồi. Vì mình chiều hư nhóc con này quá nên liền quay ra bắt nạt mình đây mà. Nhưng cũng đúng là thế...trình độ nấu ăn của Jeonghan còn thua xa họ Hong kia.

Jeonghan ngay lập tức trừng mắt lên nhìn Jisoo đang chuẩn bị cười lớn khiến anh phải im bặt. Lại còn bày trò hờn dỗi mang đồ ăn ra bàn. Đặt cậu vào chiếc ghế riêng của mình, bữa tối cũng chuẩn bị bắt đầu. Ba món một canh, hoa quả tráng miệng, đơn giản nhưng vui vẻ.

Lee Chan, không cần nói đã liền lấy bát cơm của mình, bàn tay nhỏ nhỏ cầm chiếc thìa khủng long xúc thịt cho vào bát. Jeonghan chống cằm nhìn cậu vừa ăn vừa nói

"Channie, ăn thịt thì ăn gì nữa?"

Ực...Lee Chan nhai nhai nuốt nuốt gật đầu, tay lại xúc thêm một ít cái thứ xanh xanh cam cam vào bát, lại nói "rau nữa ạ"

"Ăn từ từ thôi không nghẹn" Jisoo để bát canh (cũng là con khủng long khè lửa) trước mặt cậu, rồi mới cùng Jeonghan bắt đầu ăn.

Nhóc con kia không màng trời đất, có đồ ăn ngon là được rồi a. Đồ ăn của Hong appa làm là nhất luôn đó, của Yoon appa...chắc hạng ba thôi nhỉ. Lee Chan có ăn hàng vài lần rồi, dù không ngon như Hong appa làm nhưng chắc chắn hơn mì gói của Yoon appa rồi. Hong appa làm thịt rán rất rất ngon luôn, vừa thơm vừa không quá ngậy, dễ nha...á... có cái gì cứng cứng...

"Channie, sao vậy?"

Jisoo thoáng thấy cậu ngồi ngây ra liền hỏi, cậu bé lại ngẩng đầu lên nhìn hai người

"Thịt của appa hôm nay có hạt gì cứng ghê ấy"

"Jisoo, anh không rửa thịt à?" Jeonghan quay qua tra khảo

"Em là người rửa cơ mà" Jisoo đảo mắt, lấy đũa gắp mấy miếng thịt trong dĩa lên xem có cái gì được gọi là sạn hay không.

"Nhưng sạn này kì quá, con nhè ra rồi mà vẫn còn a" Lee Chan chủ động há miệng, hai appa lớn chụm đầu vào nhìn, đồng loạt thở dài


"Channie, răng con lung lay kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro