Chọn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

"Hỏi thật đấy à?" Thứ mà Hong Jisoo nhận được là cái lườm đến cháy mặt từ Seungcheol, cộng ánh mắt sắc lẻm của Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh. Anh thầm nghĩ, nhân viên công ty này giỏi quá rồi, trèo lên cả đầu giám đốc, nhưng vẫn là cần tiếp thu ý kiến nên nhẫn nhịn bỏ qua. Chẳng lẽ một tên vừa kết hôn, một tên tình yêu nở rộ thì coi bạn không ra gì sao? Choi Seungcheol cầm lấy đống tài liệu trong tay Jisoo, đưa Wonwoo một nửa rồi mới lật lật, nói "đã biết tụi này chưa có nhận con mà còn bảo cho ý kiến chọn trường"

Jeon Wonwoo đẩy đẩy kính, nhàn nhạt "chọn trường này đi" rồi thảy cái trang quảng cáo xuống. Hong Jisoo bóp đầu "đó là trường nội trú"

"Có gì không tốt?"

"Cậu định hại nhà tôi biệt ly với con à?" Jisoo cuộn tròn cái tờ quảng cáo dí dí mặt Wonwoo đe dọa. Họ Jeon chỉ lè lưỡi cười trêu chọc. Đến lượt Choi Seungcheol, tuy ghen ăn tức ở nhưng cũng tốt hơn, đưa ra cái trường đào tạo nghệ thuật...ở nước ngoài

"Tao thấy thằng bé hay vẽ, cho sang nước bạn du học, mở mang tầm mắt, chắc chắn sau này sẽ thành Picasso đệ nhị"

"Mày nói nữa là tao cắt lương, không có tiền nuôi cục bột" Hong Jisoo dựa lưng ra sau, thở hắt ra.

"Sao không đưa đến chỗ của Jeonghan hyung, chỗ đó có liên thông từ mẫu giáo lên đại học mà, vừa gần vừa tiện?" Wonwoo khoát tay, có vẻ không muốn đùa nữa.

"Em ấy nói thằng bé sớm sẽ nhận ra mình là con giáo viên, dễ bị dị nghị nên không đồng ý" Thật ra ý của Wonwoo anh cũng đã nghĩ đến rồi, chỉ là Channie vẫn còn nhỏ, tâm lý chưa vững, để bị đám bạn cùng tuổi bàn tán cũng chẳng hay chút nào. Seungcheol ngồi đối diện nhấp nước

"Chuyện này đâu đến bọn tao quyết mà mày hỏi"

Hong Jisoo nhìn lên "ừ, dẫu sao cũng là chú của thằng bé nên tao cũng muốn tham khảo mà"

Hãy tưởng tượng xem bỗng nhiên có một ngày có một đứa nhóc chạy đến ôm mình mà gọi chú ơi chú à, ai chẳng mát ruột, đánh trúng tâm lý nên Hong Jisoo nhìn hai tên cấp dưới đang cười đến rách miệng thở dài. Đúng là dễ dụ thật. Vậy nên hai ông chú này cũng hết sức nghiêm túc mà giúp đỡ Jisoo chọn trường cho Lee Chan.





Ở phía kia, Hong Jeonghan đã đi làm trở lại và không khỏi kì thị với cái mặt hớn hở của Mingyu. Không cần nói cũng biết là vì Wonwoo nên mới dở hơi như vậy. Mà vấn đề quan trọng ở đây là chọn trường cho Channie.

"Thằng bé đâu anh?"

Mingyu đẩy cửa phòng giáo viên họ Yoon/ Hong khẽ hỏi vì đã quá giờ trưa, cậu cũng biết, nếu chẳng may lúc mà Jeonghan đang ngủ bị đánh thức, rất đáng sợ a. Cũng may là do đang tìm hiểu về trường tiểu học nên tạm thời gác việc ngủ qua một bên. Jeonghan hất đầu về phía ghế salon trong phòng, nơi cái cục xanh xanh tròn lỏn đang ngủ ngon lành.

Hôm nay Lee Chan theo Yoon appa đến trường nhé.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh, vì đây là cái ghế duy nhất trong phòng nên cực kì nhẹ nhàng nếu không Channie sẽ tỉnh mất.

"Vẫn đang chọn à?"

Jeonghan gật đầu, lẩm bẩm "sao khó thế nhỉ, hồi xưa hyung toàn chọn cái trường gần nhà để đi thôi"

"Vậy gần nhà bây giờ không có à?"

"Có trường chúng ta đấy thôi" Jeonghan thở dài, chính vì cái tính lười nên từ bé cũng chọn đi đâu làm gì cũng gần nhà hết ấy. May mắn sao khi dọn qua ở cùng với Jisoo, dù cách có 15' đi bus và 10' đi xe của con mèo thì vẫn là gần. Giờ muốn chọn cái trường gần cho Channie mà cũng khó ghê.

Mingyu vì biết hyung này không muốn xa Channie nhưng cũng không muốn cậu nhóc bị dị nghị nên không hỏi về việc tại sao không nhập học ở đây. Chuyện giáo viên Yoon sống cùng với bạn trai thời gian đầu đã bị nhiều phụ huynh nói ra nói vào, nhưng nhà trường cũng không vì thế mà đuổi Jeonghan đi, giờ còn dắt Channie vào, nói sao cũng không nên.

"Trường tốt nhất cũng cách gần 5km" Jeonghan nheo mày, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính

"Ý anh là cái học viện đó hả?" Mingyu có chút ngạc nhiên "học phí một năm cũng là tiền triệu"

Jeonghan nhún vai "anh đây thừa khả năng cho Channie học đến năm 18 tuổi nhé"

"Không thì Jisoo hyung cũng đủ rồi" Mingyu nhếch mép, Jeonghan trầm ngâm rồi gật đầu "thế còn lo gì nữa?"


"Hiệu trưởng là mẹ Jisoo đấy"  Jeonghan chẹp miệng, buổi tối gặp mặt hôm nọ và những lời nói miệt thị lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro