Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Futanari! Futanari! Futanari!

Fic này mình có lấy ý tưởng từ 1 fanart của bạn @/_tskrskr trên twt nha. Chời ơi thấy người vẽ hàng R18 YaeEi mà mừng muốn xỉu TwT

------------

Yae Miko thở hắt khi bị người kia ngồi lên trên người mình. Tình huống này thật quá khó xử với cô, Ei chưa từng có nhiều ham muốn như vậy cho đến ngày hôm nay.

"Ei à cô chắc là mình muốn làm chuyện này chứ?"

Yae chậm rãi nói, cô sợ rằng nếu Ei còn tiếp tục khiêu khích thì bản thân sẽ không kiềm chế được mất.

"Cô không muốn ta sao, Miko?"

"Không phải vậy đâu, tôi chỉ sợ cô sẽ hối hận."

Hai tai của Miko cụp xuống nhìn Ei, vị Lôi thần thấy thế liền cụp lấy khuôn mặt người đối diện rồi hôn cô.

"Ngốc nghếch..."

"Hả?"

"Ta bảo cô là đồ ngốc nghếch, bộ cô nghĩ bản thân ta không nghĩ về hậu quả sao? Ta biết và ta chấp nhận điều đó Miko."

Ei vòng tay qua cổ Miko, ép sát người vào nàng hồ ly. Đưa môi mình lại gần sát tai cô.

"Ta muốn sinh con cho cô, Miko. Mau yêu ta."

Nàng hồ ly cảm thấy tim mình như trật một nhịp. Vị thần của cô không ngại ngùng nói ra mong ước của mình làm cho cô cảm động. Miko khẽ siết chặt vòng tay ôm eo Ei.

"Được"

--------

"Tôi vào nhé Ei?"

Miko nhẹ nhàng thúc hông mình về phía trước, nhìn bộ dạng của người mình yêu bây giờ cô không khỏi bất ngờ. Vẻ yêu kiều của Ei cùng bờ má đỏ ửng ấy làm cô càng thêm yêu vị thần của mình.

"A đau..."

"Ráng thêm một chút nữa thôi nhé Ei"

Nàng hồ ly đẩy hông về phía trước đem toàn bộ vào bên trong Ei.

"Sâu quá... Miko à..."

Cô nhìn thấy khóe mắt Ei chảy nước, có vẻ hơi quá sức rồi. Miko khẽ đưa tay lên vén lọn tóc của Ei ra phía sau tai.

"Đúng như tôi nghĩ nó có hơi quá sức. Tôi rút ra nhé?"

Ei quệt đi nước mắt ở hai bên khóe mắt. Cô bật cười.

"Hiếm khi thấy cô dịu dàng với ta như vậy. Ta ổn mà, tiếp tục đi Miko. Ta đã để cô đợi quá lâu rồi."

Miko nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi Ei, nuốt trọn những tiếng rên rỉ tiếp theo khi hông cô thúc nhanh vào người kia. Ei nói đúng, cô đã chờ đợi người quá lâu rồi. 500 năm chờ đợi, 500 năm cô ôm hết toàn bộ cảm xúc này giấu trong lòng nay đã được giải tỏa.

Tay Miko không yên vị, nó liên tục nhào nặng hai bên ngực Ei. Đôi khi lại trêu đùa với nhũ hoa của cô làm Ei không khỏi rên rỉ. Nhưng những tiếng rên rỉ đó toàn bộ đều bị Miko nuốt vào trong.

Miko quyết định buông tha cho đôi môi của Ei. Nàng hồ ly chậm rãi đưa nhũ hoa của Ei vào miệng mình tham lam liếm mút.

"Miko à... Nhẹ thôi..."

Miko rời khỏi ngực Ei, cô liền thúc hông nhanh và mạnh hơn.

"Cô đã để tôi đợi quá lâu rồi Ei. Tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu"

Nàng hồ ly nhìn vị thần dưới thân mình đắm chìm trong khoái cảm rồi cười khẽ.

Ei vòng tay qua cổ Miko, cào lấy lưng con hồ ly kia để phát tiết.

"Đồ tồi tệ..."

"Sau cùng tôi vẫn là hồ ly đấy thưa Điện hạ."

Miko lại càng thúc mạnh hơn sau khi bị người bên dưới cấu lưng mình muốn bật máu.

"Ah... Miko à... Ta ra mất..."

Miko nhíu mày, động tác thúc lại càng nhanh hơn.

"Ei, tôi ra..."

Cô trút hết toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong Ei, vì quá nhiều nên một ít đã bị rỉ ra bên ngoài. Miko nằm sang một bên tránh đè lên Ei rồi ôm cô vào lòng.

"Tôi yêu cô Ei... Tôi chỉ muốn cô thuộc về tôi thôi, vị thần của tôi"

Ei mỉm cười.

"Ta luôn là của cô mà, chưa kể ngay từ bây giờ cô nên biết chịu trách nhiệm với ta đi Miko."

Ei vuốt ve má của Miko, yêu chiều nhìn người mình thương.

" Vâng thưa "vợ" "

"Biết điều thì nằm ngoan đi, ta chưa cho gọi như thế đâu"

"Được rồi hehe"

Nàng hồ ly nhẹ nhàng kề sát mặt gần lại với người kia, dùng môi hôn khắp mặt người con gái cô yêu. Raiden Ei chỉ có thể là của cô và riêng cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro