15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Có một lần Jonghyun nhìn thấy điện thoại của Jinki hyung trên bàn. Nhận ra anh đã đi làm mà quên mất cục cưng, cậu tò mò mở ra xem. Jinki vẫn thường không có thói quen cài mật mã, và Jonghyun thấy vui vì điều đó. Rõ ràng anh hoàn toàn không cảm thấy có gì phải giữ bí mật khi nhận được những tin nhắn đầy yêu thương của cậu. Hẳn là Jinki vẫn lưu lại những lời ngọt ngào ấy.

Nhưng lúc Jonghyun mở hộp thư, cậu ngỡ ngàng khi chỉ thấy vài tin nhắn ghi chú, còn lại đều trống rỗng.

Với một chút hụt hẫng, tối đó Jonghyun hỏi hyung của mình, giọng hờn dỗi:

– Hyung không lưu lại những tin nhắn em gửi cho hyung sao?

Jinki nhìn Jonghyun một lúc lâu. Đôi mắt kia không thèm đáp lại anh, cứ nhắm lại, hình như là giận lắm cơ. Lúc đó, anh mới bật cười:

– Những lần cãi nhau, hyung không lưu vì hyung không muốn nhớ tới nó. Còn những lời yêu thương của em, hyung xóa vì hyung muốn được đọc những tin nhắn đó được gửi mới mỗi ngày, chứ không phải là tự an ủi bản thân với một điều đã cũ mềm, Jonghyunie à...

Nói rồi, anh nhẹ rúc vào ngực cậu, đôi mắt khép lại, đôi môi thì nhoẻn cười. Tất cả đều thật bình yên.

Và Jonghyun đã biết vì sao bây giờ mỗi ngày cậu đều gửi tin nhắn đến Jinki như thế.

Vì họ yêu nhau.

28.09.2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro