[Đoản][DaeJae] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhẹ nhàng, chạm vào ô cửa kính, ngoài trời trở lạnh

Cậu - Yoo YoungJae lại bắt đầu buồn

 Hôm đó cách đây bốn năm, cũng là ngày mưa, dưới mái hiên trường, cậu quên mang dù, trời lạnh lắm, đôi tay múp míp cứng ngắc lên xoa vào nhau, gương mặt dễ thương cũng bị cái lạnh làm cho đỏ tấy. Mưa rơi mãi không ngớt, sợ là sẽ không kịp chuyến xe, cậu toan chạy thẳng, một bàn tay ấm áp của ai đó giữ tay cậu lại

"Nếu cứ để thế mà chạy đi là cậu sẽ bị cảm đấy" Một người con trai tóc nâu với gương mặt dịu dàng nhìn cậu cười nói, một nụ cười tươi rói

Tim cậu trật một nhịp, cảm thấy sự ấm áp len lõi qua từng tế bào

"À vâng tôi biết mà" Cậu cũng cười

"Có muốn đi chung ô với tôi không ?" Anh hỏi

"Làm phiền anh rồi"

Anh với cậu, hai người đi chung một cái dù bé xíu màu xanh da trời. Kể từ hôm đó, cậu biết tên anh là DaeHyun , sau những lần gặp nhau (có vẻ) tình cờ, hai người trở nên thân thiết hơn và đi đến một mối quan hệ rộng, anh tỏ tình

Ba năm hạnh phúc cứ thế trôi qua vui vẻ, nhưng, hôm đó anh hẹn, vội vã nói với cậu điều cậu không muốn nghe, vào ngày mưa

"YoungJae à"

"Hửm ? Sao?" Cậu đưa đôi mắt trong veo nhìn anh

"Mình...chia tay đi"

"Không vui đâu, DaeHyun, hôm nay em mệt, đừng đùa kiểu đấy nữa"

Mắt cậu như mờ đi, anh hay đùa cậu lắm

"Anh không đùa, chỉ là anh cảm thấy mình không hợp nhau"

Một lúc im lặng, YoungJae cúi đầu không nói

"Tại sao ?"

"YoungJae à, anh xin lỗi"

" Xin lỗi ?"

tim cậu bây giờ như ngừng đập, cơn đau đến bất chợt làm cậu như muốn ngừng thở

Nhói, đau, quặn thắt

cậu đã làm gì ? Không, chẳng làm gì cả

 Kể từ giây phút đó, tim cậu đóng băng, nguội ngắt, cứ mỗi khi mưa đến, cậu lại đau, đau đến xé lòng, từng hạt mưa bé xíu, lấp lánh như những hạt kim cương, lại thoáng vẻ đượm buồn khó tả

End

Cái tình tiết mì ăn liền vớ vẩn gì đây trời, ôi cái ngày ấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro