[Pray x Gorilla] Chuyện gia đình (pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boseong, nói cho anh biết hôm nay là ngày mấy rồi?" Pray nằm thoi thóp trên giường, mắt nhìn đăm đăm vào cậu em đang ngồi bên cạnh đợi câu trả lời.

"Hôm nay ngày 13 rồi, ráng lên anh, anh đừng bỏ cuộc." Bdd nắm chặt tay Pray, mắt đỏ hoe, giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào.

Cửa phòng bật mở, Peanut đi vào một cách chậm chạp, lúc đi gần tới giường Pray dường như đã hết sức chống đỡ mà ngã vật ra.

"Hyung!" Bdd hoảng hốt chạy tới đỡ Peanut vào lòng mình.

"Didi, anh... anh... đói quá."

"Hức... anh ráng chờ đi mà, Beomhyun hyung sắp về rồi." Bdd nói hết câu cũng đã bật khóc, đau khổ cầu nguyện trong lòng sao cho Gorilla mau về.

Ở ngoài phòng tập tình huống cũng không khá khẩm hơn, Khan và Rascal đang nằm vật ra sàn, bên cạnh là Cuzz đang không ngừng lấy quạt giấy quạt cho hai người.

"Thợ sửa điều hòa bao giờ mới tới? em gọi lại giục họ tới nhanh đi Uchan." Khan nói không ra hơi với cậu em bên cạnh.

"Em gọi rồi, nhưng họ bảo bây giờ không có thợ rảnh, phải tới chiều mới ghé qua được."

"Trời ơi, anh chết mất, chết mất." Khan vừa la hét vừa lăn qua lăn lại, không quên đấm đá thùm thụp vào người Rascal bên cạnh. Rascal thì quyết định nằm im để không tốn sức, cậu có niềm tin mãnh liệt rằng càng ít vận động thì càng đỡ thấy nóng.

Trong gaming house, tiếng than thở, khóc lóc, kêu gào không ngừng vang lên, Kuro đang đứng trước cửa gaming house của KZ chợt thấy mí mắt giật giật, linh cảm khi mở cửa ra thì chuyện chẳng lành sẽ tới bèn kéo Kiin lùi lại phía sau.

"Anh nghĩ hay là chiều mình quay lại đi, anh gọi cho Beomhyun hỏi rồi, nó bảo nó về nhà chiều nay mới lên."

Kiin không lên tiếng phản đối, vừa nãy nó cũng nghe được vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía trong, dù cho bây giờ là ban ngày thì Kiin cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến một số hình ảnh rùng rợn.

"Vậy mình đi dạo phố đi anh."

Hai thành viên nhà AFS cứ thế rời đi, may mắn thoát khỏi oán niệm đầy ắp từ những con người phía sau cánh cửa.

Khi cánh cửa được mở ra lần nữa đã là 5 giờ chiều, thời tiết đã mát mẻ hơn. Gorilla xách túi lớn túi nhỏ bước vào gaming house, phía sau còn có một người đàn ông lớn tuổi đi theo.

"Mấy đứa à, anh về rồi."

Ngay lập tức, từ các ngóc ngách trong gaming house mọi người ùa ra, Bdd là người tới được chỗ Gorilaa trước tiên, nó nghẹn ngào túm lấy áo anh.

"Anh... anh... hức... huhu..."

Nó chẳng kịp nói gì đã òa khóc, Khan và Rascal ra sau thì chú ý đến người đàn ông đi phía sau Gorilla hơn.

"Có phải chú thợ sửa điều hòa đấy không?" Khan thốt lên.

"Tôi tới từ công ty xx, có phải mọi người báo điều hòa hỏng vào sáng nay không?"

"Đúng rồi ạ, bên này bên này, thằng kia tránh đường cho chú đi" Khan dẫn đường cho người thợ, tiếp theo đó là gạt Bdd vẫn đang bám Gorilla như keo ở trước cửa qua một bên.

"Beomhyun hyung, Jongin với Wangho hyung sắp không xong rồi, anh mau đi xem họ đi." 

Bdd nói rồi liền lôi kéo Gorilla về phía phòng ngủ, bên trong là Pray và Peanut đang nằm bất động.

"Hai người làm sao vậy?" Pray ngạc nhiên hỏi khi thấy tình hình trong phòng.

"Hôm qua hai ảnh ăn phải mì hết hạn, bị ngộ độc thực phẩm, bác sĩ bảo chỉ được ăn cháo loãng thôi, hai ảnh cứ đòi đợi anh về nấu mới được."

Gorilla vỗ trán, thật bó tay với hai con người này, sau cùng anh quay lại phòng khách xách đồ ăn mẹ mình mới gói ghém từ nhà lên mở ra hâm lại cho tụi nhóc khỏe mạnh ăn trước, tiếp đó là nấu một nồi cháo thịt băm cho Pray và Peanut.

Lúc mọi người chuẩn bị động đũa cũng là lúc chuông cửa kêu vang, Kuro và Kiin quay trở lại sau khi đã dạo một vòng khu phố mua sắm chung quanh.

"Chào cả nhà, trùng hợp thế, tụi này cũng đang đói." Kuro vừa vào cửa đã ngửi được mùi thức ăn, rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếm một chỗ, Kiin phía sau thì rụt rè hơn.

"Hôm qua mẹ của em gửi lên rất nhiều kim chi và bánh gạo, em muốn mang sang tặng mấy anh một ít."

"Qúy hóa quá, vào ngồi thoải mái đi Kiin, thằng Seoheong mày nhích qua cho em nó ngồi coi." Gorilla nhận túi đồ từ tay Kiin rồi đá vào người Kuro đang mải mê nhìn ăn bên cạnh.

Kuro ì ạch xích qua cho Kiin một chỗ đặt mông sau đó tiếp tục bận rộn với đống đồ ăn trước mắt. 

Khan và Rascal thì vừa ăn vừa khen nức nở, Cuzz thì nhẹ nhàng múc hai chén canh đến trước mặt Pray và Peanut. Gorilla một bên không ngừng dọn món mới lên, dĩ nhiên Pray và Peanut vẫn chỉ có nồi cháo trước mặt.

"Tụi bay có còn nhân tính không, ăn uống ngon lành như thế trước mặt người bệnh mà được hả?" 

Pray vừa múc cháo vừa đầy oán giận nói, Peanut một bên gật đầu phụ họa.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật chi." Kuro đốp lại một câu làm Pray cứng họng, rất muốn úp chén cháo trong tay vào mặt tên đó.

"Beomhyun à, cậu xem đi, tôi thật đáng thương mà." Pray đổi chiến thuật quay qua than thở với Gorilla, nhưng đáng tiếc y đang bận rộn chuyển thêm đồ ăn ra cho tụi nhóc, hoàn toàn xem anh thành người vô hình.

"... Cái thế đạo này..."  Pray ai oán la to, chỉ có Peanut bên cạnh tiếp tục  gật đầu hưởng ứng sau đó không ngừng húp cháo, lúc Pray để ý thì thấy nồi cháo cũng đã sắp cạn tới đáy.

"Cái gì, anh mày chưa ăn gì hết mà?" Pray nhìn qua tụi em đang xì xụp húp cháo thì hòan toàn câm nín, nhanh chóng lao đến giành lại nồi cháo từ tay lũ em... ai biểu cháo thôi mà Beomhyun cũng nấu ngon quá làm chi.

Gorilla bên cạnh mỉm cười đầy mãn nguyện, sau khi đã dọn hết đồ ăn lên thì cũng chen được một chỗ vào bàn ăn, góp thêm đũa vào phi vụ tranh giành của đám người trước mặt.

Mỗi ngày cứ bình đạm trôi qua như thế đã thật ấm áp, gia đình nhỏ mà Gorilla vun vén này dù có đến lúc mỗi người mỗi nơi thì cũng vẫn đặt nhau trong tim mà nhớ về.

Vì "nhà" chân chính là nơi lòng mọi người luôn hướng về nhau.

-end series-

A/N: đây sẽ là mẩu chuyện gia đình cuối cùng mà tôi viết , chỉ đơn giản là không muốn viết nữa thôi, truyện về cp tôi vẫn sẽ viết như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro