#Gift90 [Keria x Faker] Không thể giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng risbluer

Summary: Ryu Minseok và hành trình thao túng tâm lý của cậu ta 🤧

Tag: ngắn, ooc, OE thiên hướng HE... chắc thế 🫣

.

.

.

---

Anh ấy không yêu cậu.

Minseok đã tự nhủ với bản thân hàng trăm nghìn lần như thế.

Giữa trưa, Sanghyeokie xinh đẹp tuyệt vời trong chiếc áo phông trắng, mới ngủ dậy nên nét mặt vẫn còn mơ màng, đây là vẻ mặt mà cậu yêu thích nhất.

Anh ấy không hề yêu cậu.

Buổi chiều, anh gọn gàng tinh tươm trong bộ đồng phục, chuẩn bị cho lịch trình quảng cáo riêng. Minseok đòi đi theo, nhưng cậu đã có lịch stream nên không thể tham gia.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, bọn họ sẽ đụng chạm Sanghyeok của cậu, đó là điều khiến cậu không thể chịu nổi.

Anh ấy sẽ không bao giờ yêu cậu.

Buổi tối, anh trở về gaming house với gà rán trong tay, còn bảo là đặc biệt mua cho cậu. Hyunjoon và Minhyung đòi ăn, nhưng đã bị cậu đá sang chỗ khác. Ai cũng không được động đến đồ mà anh Sanghyeok tặng cho cậu.

"Anh có thể đừng lấy vợ sinh con không?"

Giữa khuya, cậu nhắn cho anh một tin như thế, ngay lập tức nhận lại một biểu cảm chấm hỏi.

"Cảm thấy không có ai có thể xứng với anh."

Sanghyeok của cậu quý giá như thế, cậu chạm mạnh còn không dám, sao có thể để anh thuộc về một người khác?

"Ngủ đi, em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi đó."

Tắt điện thoại, Minseok lại có một đêm mất ngủ. Tình cảm mà cậu dành cho anh cứ mãi thấp thỏm trong lồng ngực, khiến cậu bức bối không chịu nổi.

Anh chỉ có thể là của một mình cậu.

Vào kì nghỉ, khi cả đội đều đã rời kí túc xá trở về nhà thì Minseok xảy ra một tai nạn.

Cậu vô ý té cầu thang, chân trái bị gãy, bố mẹ thì đang đi du lịch nên không có ai chăm sóc.

Cậu dùng giọng nói run rẩy, gọi điện kể cho anh về tình hình tồi tệ của bản thân.

Anh rất sảng khoái mời cậu tới nhà làm khách, bảo rằng cậu có thể ở lại tịnh dưỡng đến khi gia đình trở lại.

Đó là câu nói mà Minseok muốn nghe nhất.

Sanghyeok là một người rất săn sóc, anh sợ cậu lạ chỗ, nên luôn tranh thủ thời gian ở bên cạnh bầu bạn với cậu.

Cậu rủ anh xem chung một bộ phim, tên là "Brokeback Moutain". Khi xem xong, cậu thoáng thấy được sự xúc động vẫn còn đọng lại trên gương mặt anh.

Hai nam chính trong phim có một tình yêu rất bi thảm.

Buổi tối lúc ngủ, Minseok bò tới trên giường của Sanghyeok.

Cậu chạm đến gương mặt anh, ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tình yêu không lối thoát và dục vọng mãnh liệt từ đáy lòng. Nếu không thể biểu lộ cảm xúc này ra ngoài, Minseok nghĩ mình sẽ hỏng mât.

Anh chợt tỉnh, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của cậu.

"Em làm gì vậy?"

Minseok không đáp, chỉ ngước mặt lên, để ánh trăng hắt lên đôi mắt tràn ngập khao khát của bản thân.

"Em..."

"Đừng nói gì hết," Minseok lấy ngón tay chặn lại khuôn miệng mấp máy "mọi chuyện cứ để em."

Minseok hôn xuống cần cổ của anh, tay tiếp tục lần mò xuống dưới. Sanghyeok đờ người, nhưng cuối cùng lại không đẩy cậu ra.

---

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, ánh mắt anh không giấu nổi ngạc nhiên và kinh sợ.

"Từ lúc nào mà em... với anh..."

Sanghyeok ngập ngừng hỏi, Minseok chỉ mỉm cười.

"Từ rất lâu rồi."

"Đó là lí do em cho anh xem bộ phim đó?" Sanghyeok đảo mắt một cái đã phát hiện ra mục đích của cậu.

"Đúng vậy... ước gì em biết cách để có thể từ bỏ anh."

Nhưng cậu không thể, tình yêu là thứ không thể giả vờ, lại càng không dễ buông xuống.

Sanghyeok nhìn cậu trân trối, với sự tử tế của anh, hẳn là sẽ không mạnh mẽ tránh mặt hay đẩy cậu ra xa. Anh có thể mặc cậu làm xằng làm bậy, không từ chối cậu, nhưng cũng không nói lời đồng ý.

Đây chính là một liều thuốc độc dành cho Minseok. Như người ta hay nói, cậu chỉ đang uống rượu độc để giải khát, cơn khát sẽ không bao giờ chấm dứt, chỉ có chất độc là ăn mòn cơ thể cậu.

Chân cũng là do cậu cố tình làm gãy, để có thể tiếp cận anh, cậu có thể bất chấp tất cả.

"Đời thật đâu thể giống trên phim!"

Sanghyeok nhẹ nhàng khuyên nhủ, Minseok liền ngước lên nhìn anh đầy kiên định.

"Anh có thể mặc kệ em, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi."

Ly rượu độc mà Lee Sanghyeok trao, Ryu Minseok sẽ vui vẻ uống cạn.

"Anh không thể đáp lại một tình cảm tương tự, em cũng thấy ổn sao?"

Điều anh nói Minseok đã biết ngay từ lúc đầu, nên cậu liền nở một nụ cười tươi tắn.

"Em hoàn toàn ổn."

Được đáp lại là một điều quá xa xỉ, nên chỉ là thương hại cũng được, tình thân cũng được, mủi lòng cũng được, Ryu Minseok chỉ cần được ở bên cạnh Lee Sanghyeok.

Minseok cúi xuống, tựa đầu vào ngực Sanghyeok, nhắm mắt nghe tiếng tim đập liên hồi của anh. Sanghyeok thoáng do dự, sau cùng đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu.

Chỉ cần như vậy thôi, Ryu Minseok chỉ cần như vậy thôi.

Chỉ cần Lee Sanghyeok là của cậu.

---end---

A/N: tôi đã rất đau đầu để nghĩ cách viết cho mượt mà, hợp lí mà không bị ooc quá, cho nên là nó không được HE nhiều như ý chủ thớt... 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro