#Gift88 [Chovy × Faker] Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân tặng lamm_omo

Tag: ABO, ép buộc đến yêu, HE 🤗

---

Khi đang trong kì mẫn cảm, Jeong Jihoon phát hiện ra omega định mệnh của cậu chính là Lee Sanghyeok.

Ngay khi vừa lại gần, mùi hương của anh đã đánh mạnh vào khứu giác của cậu, khiến Jeong Jihoon gần như ngã quỵ vì phấn khích.

Cậu cấu mạnh vào tay, giữ lí trí tỉnh táo và không ngừng nhắc nhở bản thân người đó là Lee Sanghyeok, không phải ai khác mà lại là Lee Sanghyeok, người cậu đã luôn kính trọng trong suốt sự nghiệp tuyển thủ.

Lee Sanghyeok nhìn về phía cậu, hình như anh cũng đã phát hiện ra sự kì lạ giữa họ. Tay chân anh có chút luống cuống, bước đi lảo đảo cố tránh cậu càng xa càng tốt.

Nhưng không một ai có thể tránh thoát được định mệnh.

Jeong Jihoon lần theo mùi hương ngọt ngào còn lưu lại, đi theo Lee Sanghyeok đến phòng chờ của các tuyển thủ.

Mọi người đều đã rời đi theo yêu cầu của anh, nhưng có người lại cả gan lẻn vào khi Lee Sanghyeok đang đến kì phát tình.

Vừa trông thấy Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã mạnh mẽ đâm ống thuốc ức chế vào tay mình, nhưng chừng ấy thuốc là không đủ.

Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được tiếng gọi của bản năng. Họ phải đến gần hơn, đánh dấu, hòa quyện vào nhau, vì họ sinh ra đã định sẵn là của nhau.

Mùi pheromone nồng nàn truyền đến khiến Jeong Jihoon trong vô thức bước gần đến Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok." Jeong Jihoon khẽ gọi, làm toàn thân của Lee Sanghyeok run rẩy.

"Đừng tới gần đây." Lee Sanghyeok la lên.

Jeong Jihoon thoáng dừng lại, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

"Em..." phía dưới của Jihoon đã căng chặt và nóng ran, kì mẫn cảm của cậu đột nhiên mạnh mẽ bất thường, omega trước mặt lại còn không ngừng tỏa ra pheromone làm cậu mê đắm.

Jeong Jihoon vẫn tiếp tục bước tới, Lee Sanghyeok càng ngày càng lùi lại, cho đến khi lưng đã chạm vách tường.

"Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, nhưng đừng từ chối em." Jeong Jihoon nói, mặc cho sự hoảng loạn dâng trào trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi của anh.

Lee Sanghyeok giãy giụa, nhưng trong khoảnh khắc Jeong Jihoon mút chặt lấy đôi môi của anh, một cảm giác hưng phấn và hạnh phúc khó tả bỗng xuất hiện.

Chính là cậu ấy, định mệnh của anh.

Lí trí của Lee Sanghyeok bỗng chốc bị cuốn bay, điều cuối cùng anh còn nhớ là vẻ mặt đầy khao khát của Jeong Jihoon khi đẩy anh ngã xuống giường ở phòng chờ.

---

Omega và alpha một khi đã là định mệnh của nhau thì cả đời cũng sẽ không ghép đôi được với ai khác. Nhưng Lee Sanghyeok đã từng nghe nói về việc giải phẫu rút tuyến thể ra khỏi người omega, như vậy tất cả mọi liên kết sẽ biến mất theo. Nhưng cuộc phẫu thuật này có độ nguy hiểm nhất định, bình thường cũng không có omega nào muốn làm.

Lee Sanghyeok sau khi lấy lại lí trí không thể chấp nhận được việc bị đặt dưới thân của người khác, người đó lại còn là Jeong Jihoon, đối thủ của anh.

Danh tiếng quá lớn cũng mang theo nhiều hệ lụy, nhất cử nhất động của anh đều bị hàng nghìn người dõi theo và soi mói. Một cuộc đời cô độc dường như đã được định trước cho anh. Trước kia anh đã nghĩ sẽ trôi qua cả đời với thuốc ức chế, nhưng bây giờ Jeong Jihoon lại đột ngột xuất hiện.

Từ sau lần đó, Lee Sanghyeok luôn tận lực né tránh Jeong Jihoon khi thi đấu, nhất là vào kì phát tình. Nhưng thuốc ức chế đã hết, anh buộc phải về nhà chính lấy thêm.

Ngay khi bước ra khỏi kí túc xá, anh đã gặp Jeong Jihoon. Cậu ta đứng khuất trong bóng đêm, ẩn nấp, chờ đợi như một con thú ăn thịt đang vờn con mồi của mình.

Lee Sanghyeok vẫy tay gọi taxi, anh muốn mau chóng rời đi. Ngay khi anh vừa bước lên xe, kì phát tình đã tìm tới.

Lee Sanghyeok chỉ muốn nhanh về tới nhà, nhưng taxi đang chạy bỗng dừng lại. Sanghyeok vội nhìn, xung quanh không một bóng người, đèn đường thì lập lòe, đây không phải đường về nhà anh.

Lúc này, tên tài xế taxi chợt tháo dây an toàn, sau đó hạ ghế xuống lấy tay chồm lên người anh.

Lee Sanghyeok kinh hãi phát hiện hắn là một alpha.

"Quả nhiên không uổng công chờ đợi."

Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn kĩ gương mặt hắn ta, chính là tên fan cuồng theo dõi anh đã bị bắt đi mấy tháng trước.

Sanghyeok muốn mở cửa xe, nhưng không tài nào đẩy ra được.

"Vô ích thôi, ở đây không ai cứu được anh đâu." Gã tài xế mỉm cười, móng vuốt đã dần vươn tới người anh.

'Choang' kính xe bỗng bị một cục đá đập vỡ tan, một bàn tay thò vào bắt lấy bàn tay của tên biến thái, bẻ quặt nó về phía sau.

"Mau mở cửa."

Gã tài xế ăn đau, vừa tính xoay người phản kháng thì một tiếng "rắc" vang lên, bàn tay của hắn đã bị người bên ngoài bẻ gãy.

Đó chính là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok lúc này mới hoàn hồn, thò người lên phía trước mở khóa cửa xe.

Cửa bật mở, Jeong Jihoon vội vàng cúi xuống, mặt đầy lo lắng nhìn về phía anh.

"Anh Sanghyeok, anh có sao không?"

Về cơ bản thì tên kia vẫn chưa làm được gì anh, nhưng kì phát tình thì có. Cơ thể của Lee Sanghyeok dần trở nên khô nóng.

Jeong Jihoon nhìn ra tình huống liền bế bổng anh lên, chạy vội đến đường lớn tìm một phòng khám để lấy thuốc ức chế.

Cả quá trình đều căng như dây đàn, cho đến khi Lee Sanghyeok được tiêm thuốc và dần ổn định

"Để em gọi xe đưa anh về."

Jeong Jihoon vừa định đứng lên thì đã bị Lee Sanghyeok giữ lại.

"Cậu tính đi đâu trong tình trạng này?" Lee Sanghyeok nói rồi liếc nhìn Jeong Jihoon đầy ẩn ý, người kia liền lấy tay kéo áo che đi bộ phận giữa hai chân đang cộm lên của mình.

Nãy giờ cậu rất cố gắng kìm chế để không dọa anh sợ, lần trước cậu biết mình đã quá phận, nên lần này sẽ không lặp lại sai lầm.

Ban đầu cậu rất ngưỡng mộ anh, sau khi biết anh là omega định mệnh của mình thì lại rất muốn bảo vệ anh. Cậu không muốn tổn thương anh chút nào, nhưng anh lại luôn tránh né cậu.

"Em... ra ngoài hóng gió một chút sẽ hết."

"Có ích gì sao?" Lee Sanghyeok mấp máy môi, Jeong Jihoon thì cười khổ.

Đúng là chẳng có ích gì, dục vọng vẫn đang không ngừng kêu gào trong người cậu đòi thoát ra.

Nhưng dù cho có bị hủy hoại thì cậu cũng không muốn cưỡng ép anh.

Jeong Jihoon bẻ ngón tay mình, để đau đớn xua đi khát khao trong lòng. Lee Sanghyeok nhìn rồi chợt thấy lòng nhói đau. Có lẽ vì liên kết giữa bọn rất lớn, nên anh có thể cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau của Jeong Jihoon.

"Nếu tôi làm phẫu thuật rút tuyến thể, liệu mọi chuyện có thể trở về như lúc ban đầu không?" Lee Sanghyeok trầm giọng nói, nếu Jeong Jihoon không phải là alpha định mệnh của anh thì chắc hẳn sẽ tốt hơn.

"Không, anh không được làm thế." Jeong Jihoon lao đến quỳ sụp xuống trước ghế của Lee Sanghyeok.

"Em sẽ không bao giờ tiếp cận anh nữa, xin anh đừng phẫu thuật, chuyện đó rất nguy hiểm."

"Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không ghép đôi với ai được nữa." Lee Sanghyeok đã quen với cô độc, nhưng Jeong Jihoon có thể chịu nổi sao?

Jeonh Jihoon nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, đặt lên đó một nụ hôn đầy dịu dàng.

"Không sao, chỉ cần anh bình an, em có ra sao cũng được."

Jeong Jihoon ngước nhìn Lee Sanghyeok, anh không còn giữ nét mặt cứng nhắc như mọi ngày, thay vào đó là sự ngại ngùng khó giấu.

Vừa rồi, Lee Sanghyeok đã nghĩ có Jeong Jihoon làm alpha định mệnh cũng không tệ đến thế.

Jeong Jihoon nhìn gương mặt dần đỏ lên của người kia, dục vọng trong lòng bỗng chốc tuôn trào. Cậu cúi xuống, lần nữa áp lên đôi môi của anh.

Lee Sanghyeok thoáng giật mình, nhưng sau cùng cũng không đẩy cậu ra. Bàn tay đang treo lơ lửng trên không cũng được anh chậm rãi đặt lên cổ Jeong Jihoon, làm sâu hơn nụ hôn của họ.

Không liên quan đến bản năng, lần này Lee Sanghyeok đã thực sự tận hưởng thân mật giữa họ, mặc kệ Jeong Jihoon được một tấc lại muốn một thước, tay chân đã bắt đầu đảo loạn trên cơ thể anh. Cảm giác quen thuộc của hôm đó tìm về khiến Lee Sanghyeok rùng mình, anh giữ lại cánh tay của Jeong Jihoon, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải ở đây."

Bọn họ vẫn còn đang ở phòng khám, Jeong Jihoon lúc này mới bừng tỉnh.

Xe của bọn họ đặt đã đến, Lee Sanghyeok vòng tay qua, để Jeong Jihoon bế mình lên, còn anh thì rúc đầu vào cổ cậu.

"Nhanh lên đi, Jihoon à." Lee Sanghyeok gần như rên rỉ nói.

Jeong Jihoon điên rồi, bị dáng vẻ của Lee Sanghyeok làm cho phát điên. Ngay khi vừa về tới nhà, Jihoon đã đè Sanghyeok xuống chiếc giường êm ái của cậu.

"Em đánh dấu anh có được hay không?"  Jeong Jihoon nói thầm bên tai Lee Sanghyeok, tay khẽ vuốt ve sau cổ anh.

Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon, nghĩ một lúc rồi chợt bật cười.

"Cậu mà không đánh dấu tôi thì mới là kì lạ đó."

Bọn họ chính là alpha và omega định mệnh, dù có làm gì thì cũng không thể tách rời, định mệnh đã sắp đặt cho bọn họ ở bên nhau mãi mãi rồi.

Jeong Jihoon nhìn thật sâu vào mắt Lee Sanghyeok, sau đó cúi đầu, cắn thật mạnh vào gáy của anh.

---end---

A/N: Viết cp này cứ phải thêm tí seg dô ấy nhở, hay tại dạo này sau lưng tôi nhiều quỷ quá 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro