#Gift71 [Gumayusi x Oner] - Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng hhuong0506

Tag: ngắn, bối cảnh sau trận chung kết lck mùa xuân

---

Khi đang sấy tóc, Gumayusi sực nhớ ra mình để cục sạc ở gaming house, cậu vội bỏ máy sấy xuống rồi xỏ giày bước ra cửa, muốn nhanh chóng quay lại trụ sở của T1 để lấy sạc.

Đã ba giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi sau trận đấu hôm nay nên dường như đã đi ngủ hết. Gumayusi nhìn cửa phòng vẫn luôn đóng kín của Oner, tự hỏi liệu có phải cậu ta đang khóc hay không? Oner là một người rất mau nước mắt, lại rất khép mình và ít chia sẻ nên đôi lúc cậu thấy khá lo lắng cho tên nhóc bự con này, nếu có thể giải tỏa được thì tốt rồi.

Hôm nay bản thân cậu cũng thấy rất buồn, nhưng sau khi dự họp báo cùng huấn luyện viên thì đã cảm thấy cân bằng hơn rồi. Dù sao ngày mai vẫn phải đến, họ không có quá nhiều thời gian để nuối tiếc quá khứ, chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt hơn trong tương lai.

Gumayusi mở cửa phòng tập, ngạc nhiên khi nó vẫn còn sáng đèn. Khi cậu đi đến chỗ của mình để tìm cục sạc thì một tiếng nức nở rất khẽ làm Gumayusi giật mình.

Đêm đã khuya, đèn được mở không rõ nguyên do, lại có tiếng khóc truyền tới... kể cả người lạc quan nhất cũng phải run rẩy trong trường hợp này.

Gumayusi lấy chút can đảm cuối cùng đi đến nơi phát ra tiếng khóc. Dù cậu luôn chê cười đám nhân vật trong phim kinh dị, vì tò mò mà dấn thân vào chốn nguy hiểm thì khi đến lượt mình, cậu cũng hành động tương tự.

Gumayusi dứt khoát mở ra cánh cửa tủ đựng đồ rồi rọi đèn pin vào, hai tiếng la thất thanh liền vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh.

"Hù chết tôi."

"Maaaaa."

Oner qua cơn giật mình liền nhào đến bịt miệng Gumayusi.

"Ma cái gì, là tôi đây."

Gumayusi lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, đúng là người đi rừng nhà cậu.

"Nửa đêm nửa hôm cậu núp trong tủ rên rỉ cái gì vậy?!!!"

Oner gãi đầu, giọng nói lập tức trở nên lí nhí.

"Chúng ta vừa thua chung kết mà, tôi không thể khóc một chút sao? Đây là cách giải tỏa áp lực của tôi... hoặc là tập gym, nhưng phòng gym đóng... bây giờ cả tủ cũng bị cậu mở, tôi không còn chốn dung thân nữa rồi"

Gumayusi làm một vẻ mặt kinh dị, Moon Hyunjoon mít ướt là chuyện ai cũng biết, nhưng tới cái dạng này thì cũng khó xử lý lắm rồi.

Nhìn vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt Oner, Gumayusi gấp gáp kéo lấy tay cậu bạn.

"Tôi có cách giải tỏa tuyệt hơn này."

Oner bị Gumayusi kéo đi, thẳng lên tầng cao nhất của trụ sở.

"Mời cậu."

Gumayusi chỉ vào bể bơi to lớn trước mặt Oner, họ vừa lén lẻn vào đây bằng cửa thoát hiểm. Oner thì gãi đầu gãi tai ngơ ngác nhìn người kia.

"Làm gì giờ Lee Minhyung?"

Omer chưa có được câu trả lời thì Gumayusi đã đi mất, cậu ta đang trèo lên tầng cao nhất của khu nhảy cầu.

"Lên đây đi Hyunjoon."

Oner nhìn Gumayusi đứng sừng sững ở trên ván nhảy, chậm chạp bước từng bước lên theo người kia.

Oner không thường bơi ở đây vì khu này khá xa, cậu thích dành thời gian để tập gym hơn, nhưng Gumayusi liên tục gọi tên làm cậu không thể khước từ.

Khi đã đứng cạnh Gumayusi ở bục nhảy, Oner lúc này mới để ý đến mái tóc hãy còn ẩm của cậu ta.

"Cậu vừa tắm xong à? Vậy mà còn đưa tôi đi bơi."

Gumayusi liền lắc đầu.

"Không quan trọng, giữ vững trọng tâm của cậu đi Moon Hyunjoon, bởi vì chúng ta sẽ rơi đó."

Gumayusi nói rồi hít sâu một hơi, mặc cho Oner còn đang ngơ ngác, cậu ta đã thả người rơi xuống, lúc tiếp nước còn tạo một dáng vòng cung rất đẹp.

Oner nhìn không chớp mắt.

Gumayusi nhanh chóng trồi lên, sau đó vẫy tay mời gọi Oner.

"Nhảy đi, Hyunjoon."

Oner thoáng hoảng sợ, cậu chưa từng nhảy cầu bao giờ, cũng không mang theo đồ bảo bộ, cậu không muốn cứ rơi xuống như vậy, rất nguy hiểm.

"Đừng lo, tôi đỡ cậu!" Gumayusi nói rồi dang hai tay ra như thể sẽ đỡ cậu thật, nhưng chỉ có con nít mới tin mấy lời này.

Oner nhìn Gumayusi, sau đó hạ một quyết tâm lớn. Cậu lấy tay bịt mũi của mình, sau đó nhún mạnh lấy đà.

Oner co chân nhảy xuống.

Hóa ra đây là cảm giác rơi tự do...

Chỉ chốc lát sau khi tiếp nước, Oner bị ngạt và liên tục vùng vẫy, cậu nhắm tịt mắt, nhưng vẫn cảm nhận được có một bàn tay đang dần kéo mình trồi lên.

"Ahhhh..."

Oner mở mắt, trước mặt là Gumayusi với ánh mắt tràn đầy kiên định.

"Tôi bảo sẽ đỡ cậu mà."

Gumayusi cười tươi, và Oner thấy tim mình hẫng mất một nhịp, cậu vẫn còn đang lơ lửng trong vòng tay của cậu ta.

"Lần nữa không, lần này tôi và cậu cùng lúc."

Oner không nghĩ đã gật đầu.

Gumayusi và Oner trèo lên ván nhảy lần nữa, lúc này hai người đã đứng sóng vai cùng nhau.

"Đừng sợ, tôi ngay bên cạnh cậu."

Cả hai đều hít sâu để lấy hơi, sau đó quay qua nhìn đối phương. Oner trông thấy Gumayusi nở một nụ cười, và đó là tấy cả những gì cậu cần.

Dù phía trước có là vực thẳm thì Oner vẫn tin mình sẽ mở mắt ra lần nữa ở trong vòng tay của Minhyung.

Cậu đã sẵn sàng rồi.

---end---

A/N: một cái fic không quá nhiều nội dung nhưng tôi lại thích viết kiểu như vầy, có nhiều khoảng trống để suy hơn 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro