#Gift69 [Faker x Zeus] - Người yêu hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng  ChauDMinh

Summary: thanh xuân vườn trường, ooc

Cameo: O/G/K

---

Choi Wooje và Lee Sanghyeok quen nhau đã được ba tháng, nhưng dạo này Choi Wooje rất phiền lòng, cậu nghĩ người yêu không thương cậu.

Bằng chứng là dù cho cậu đã làm đủ mọi trò thì anh vẫn không mảy may lay chuyển dù chỉ một chút.

Hôm qua, lúc đang học tiết thể dục cậu đã cố tình ngã vào Lee Minhyung trước mặt anh, Lee Minhyung theo phản xạ đưa tay ra ôm cậu vào lòng, vậy mà đến nửa cái mi mắt anh cũng không động.

Hôm trước, khi đang ăn trưa cậu cố tình nhắc đến cậu bạn mới chuyển đến Moon Hyunjoon, nói rằng cơ bắp của cậu ta rất săn chắc, hành động cũng rất ngầu, vậy mà anh chỉ nói "vậy sao?" rồi bình thản ăn tiếp.

Sao lại "vậy sao?" Người yêu của anh nhắc đến người khác với vẻ mặt quan tâm như vậy, chẳng lẽ anh không nên đề phòng một chút sao?

Choi Wooje không hiểu, tại sao anh luôn thờ ơ như vậy? Anh có thực sự thích cậu không?

Quay về ba tháng trước, lúc hai người họ bắt đầu quen nhau cũng không ổn lắm. Là Lee Sanghyeok mở lời trước, nói là muốn ở bên cạnh cậu. Choi Wooje ù ù cạc cạc đồng ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân quá vội vàng.

Lee Sanghyeok nổi tiếng là vương tử lạnh lùng, không nhiễm khói lửa nhân gian, cho nên lúc được anh tỏ tình Wooje có phần kích động, lập tức đồng ý trong vui sướng. Choi Wooje thầm ngưỡng mộ Lee Sanghyeok đã lâu, dĩ nhiên lí trí đã sớm bay sạch, nào còn tỉnh táo để phân tích vấn đề tại sao một người như anh lại thích cậu.

Lee Sanghyeok cũng chưa từng nói thích cậu, tất cả là do cậu tự suy diễn. Có lẽ anh chỉ đang tìm kiếm gì đó mới mẻ để làm mà thôi.

Ôm tâm tình hụt hẫng, Wooje quay lại lớp học rồi ngả người dựa vào cậu bạn thân Ryu Minseok thở dài buồn bã.

Ryu Minseok thấy bạn mình ủ rủ như vậy cũng không đành, vì thế liền đưa ra một quyết định táo bạo nhất từ trước tới nay - cùng Choi Wooje cúp học.

Sau khi lẻn ra được bên kia cổng trường, Ryu Minseok quyết định dẫn Choi Wooje đi nhậu. Sau khi thành công mua được rượu ở cửa hàng tiện lợi bằng thẻ của anh trai, Ryu Minseok đưa Choi Wooje ra bờ sông ngồi.

Lần đâu uống Soju cả hai đều nhăn mặt, nhưng không đứa nào chịu thua đứa nào, mỗi đứa một ngụm uống sạch mớ rượu mang tới.

Được một lúc Ryu Minseok hồn đã sớm lìa khỏi xác mà nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, Choi Wooje thì đỡ hơn, còn mở được điện thoại lên đọc tin nhắn.

Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều tới từ Lee Sanghyeok. Wooje hùng hổ ấn gọi lại, ra lệnh cho Lee Sanghyeok tới đón mình.

"Anh phải tới bờ sông Hàn trong vòng 5 phút nữa."

Nói xong thì đắc ý cúp máy, không để người ở đầu bên kia có cơ hội nói lời nào.

Từ trường của họ chạy tới đây phải mất ít nhất mười lăm phút, Lee Sanghyeok có mọc cánh cũng không thể đến ngay được, nhưng 5 phút sau quả thật anh đã nghiêm nghị đứng trước mặt Choi Wooje.

Lee Sanghyeok hẳn là ở gần đây, và cũng cúp học giống Choi Wooje. Thật khó tin khi một học sinh nghiêm túc như anh cũng có ngày cúp học, có phải vì anh đi tìm cậu không?

Choi Wooje gạt đi suy nghĩ trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà dò hỏi.

"Anh đến đón em à?"

Lee Sanghyeok không đáp, mày nhăn tít lại khi nghe được giọng nói lè nhè vì say của cậu

Bây giờ Wooje mới để ý Lee Minhyung và Moon Hyunjoon đang đứng cạnh anh. Lee Minhyung thì chạy đến gọi Ryu Minseok dậy.

Lúc Sanghyeok đưa tay đến tính đỡ Wooje dậy thì Moon Hyunjoon đã nhanh hơn đừng chắn trước mặt anh.

"Đàn anh có vẻ rất bận, để em đưa Wooje về cho."

Lee Sanghyeok trầm mặt, nhìn đến Moon Hyunjoon đang nghênh ngang đứng chắn trước mặt mình.

"Cậu là ai?"

"Em mới chuyển đến, học cùng lớp với Wooje, anh mau về đi kẻo trễ tiết học đấy anh học sinh gương mẫu."

Moon Hyunjoon nhún vai nói, không để ý đến tay của Lee Sanghyeok đã dần nắm thành nắm đấm.

"Đàn anh không cần bận tâm đến Wooje đâu, em sẽ đưa cậu ấy về tận nhà."

Ngay khi Lee Sanghyeok giơ nắm đấm của mình lên thì Wooje đã kéo lấy áo anh.

"Anh, cõng em."

Lee Sanghyeok chậm rãi thả nắm tay xuống, sau đó quay qua cúi người xuống để Choi Wooje trèo lên lưng mình rồi lẩm bẩm.

"Nhóc con gây chuyện."

Choi Wooje đã yên vị trên lưng của anh, cảm giác an toàn ập tới khiến cậu nhanh chóng thiếp đi. Lee Minhyung đã sớm ôm Ryu Minseok rời đi, tàn cục chỉ còn lại Moon Hyunjoon đứng trầm ngâm.

Lee Sanghyeok đang bước đi bỗng dừng lại, lạnh lùng nói với Moon Hyunjoon.

"Cậu ấy là người của tôi."

Moon Hyunjoon đứng ngẩn ngơ ở bờ sông, nhặt lên chai soju còn sót lại tu một ngụm.

"Chơi không vui gì cả." Moon Hyunjoon nói rồi gom hết vỏ rượu bỏ vào thùng rác, nghĩ đến ánh mắt của người lúc nãy mà thấy rùng mình. Xem ra không thể trêu chọc Choi Wooje được nữa rồi, rất hợp gu cậu, nhưng đụng vào không nổi.

---

Lee Sanghyeok đưa Choi Wooje về tới phòng, đang muốn lẳng lặng rời đi thì bị Choi Wooje níu lại.

"Cám ơn anh vì đã đến đón em."

Choi Wooje vẫn còn say, thanh âm phát ra cực kì nhỏ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe được rất rõ.

"Anh không giận em chứ? Em không muốn anh giận em."

Choi Wooje nũng nịu, Lee Sanghyeok liền mềm lòng.

"Anh không giận em, ngủ đi."

"Em thích anh Sanghyeok nhất." Choi Wooje vui vẻ nói to, Lee Sanghyeok nghe được liền khựng lại. Nhìn sang đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng vẫn đang còn mấp máy của cậu, Lee Sanghyeok nhịn không được liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

Choi Wooje khẽ cựa quậy, nhưng lại không mở nổi đôi mắt nặng trĩu, môi bất giác cong lên.

Anh Sanghyeok lén hôn cậu, dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại lướt qua trên môi của mình. Có lẽ anh cũng thích cậu, chỉ là không biểu đạt rõ mà thôi.

Choi Wooje mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, còn Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó nhìn cậu thật lâu. Cục bông nhỏ này dạo gần đây rất hay kiếm chuyện trước mặt anh, anh biết đó chỉ là sự tùy hứng của cậu mà thôi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ghen tị.

Nhưng Wooje không nên biết một mặt này của anh, anh muốn mình luôn thật hoàn hảo trong mắt của cậu.

Một anh bạn trai hoàn hảo như thế, sao Choi Wooje có thể bỏ được anh đây?

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro