#Gift66 [Oner x Faker] Chuyện cái gối của Mr. F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng  ayamelu1990

---

Summary: (lại là) về những gì đã xảy ra sau đó, sau trận thua của họ...

A/N: Ban đầu tôi đã tính viết một câu chuyện ngọt ngào, nhưng sau cùng tôi vẫn thay thế bằng những gì tôi muốn viết ngay lúc này... nhưng cái fic này nó không hề suy nha, tôi đã uống một cốc nước chanh trong quá trình viết để tỉnh táo hơn.

-

-

-

-

-

-

--------

Oner đã có chút do dự khi cầm tay nắm cửa, nhưng sau cùng cậu vẫn vặn nó ra và bước vào.

Mọi thứ trong gaming house vẫn y hệt như lúc cậu rời đi, duy chỉ có chỗ ngồi kia là trống.

Oner đưa mắt tìm kiếm trong vô thức hình bóng của anh, sau cùng vẫn không có chút manh mối nào.

"Sao lại ở đây?"

Giọng nói làm cậu giật mình, không phải do bất ngờ, mà vì đó đúng là giọng của người mà cậu đang tìm kiếm.

"Em nghĩ là anh đã về... em đến chỉ để chắc rằng mình sẽ không gặp được anh."

Những thành viên còn lại đều đã trở về kí túc xá, chỉ có mình Oner là rẽ hướng sang gaming house.

Khi đến đây, cậu không biết rằng mình muốn gặp hay chỉ là muốn trốn tránh, cậu biết anh có lịch stream với GM Becker, nhưng buổi stream cũng đã xong rồi, và rồi cậu cứ thế xuất hiện trước cửa gaming house.

Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn như mọi ngày, cũng y như lúc anh tạm biệt và chúc cậu thi đấu thật tốt trong ngày hôm nay.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã khiến anh thất vọng rồi, sau đó còn mất hết dũng khí để đối diện với anh.

"Lỡ gặp mất rồi phải làm sao đây?" Anh nói rồi khẽ nhếch môi cười, nhưng Oner lại thấy lòng nặng trĩu.

"Em không biết phải làm sao nữa."

Từ khi debut, Oner chỉ chơi cùng một đường giữa duy nhất là anh, khi vị trí bên tay trái không còn là dáng vẻ quen thuộc, cậu bỗng thấy thật lạc lõng.

"Mới chỉ là một trận đấu thôi mà, em còn rất nhiều trận đấu phía trước nữa."

Mang theo sự dịu dàng vốn có, anh nói rồi nhẹ nhàng trấn an cõi lòng đang rối bời của cậu bằng một cái xoa đầu.

"Tay của anh..." Cậu nhìn đến cánh tay phải của anh, nhận lại được một cái nhăn mày.

"Cũng còn hơi đau, nhưng bác sĩ bảo sẽ ổn thôi."

Oner trông dáng vẻ bình tĩnh của anh thì thoáng yên lòng, rồi lại chợt để ý thấy vệt kem đánh răng dính trên cổ áo anh.

"Xem anh kìa, sắp sửa học mấy thói quen của Seongwoong hyung rồi đó."

Oner lấy khăn ướt giúp anh lau đi vết dính kia, nhưng cánh tay chợt bị anh nắm lại.

"Anh bây giờ chỉ có thể sử dụng một tay thôi, nên có lẽ phải trông cậy vào em rồi."

Tay của Oner vẫn đang bị nắm chặt, cậu thoáng đơ người, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay nắm ngược lại bàn tay đưa ra của anh.

"Em sẽ cố gắng hết sức."

Sau đó, như để chứng minh lời nói của mình, Oner kéo anh ra chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống.

"Anh nghỉ ngơi đi." Oner ngập ngừng nói, còn anh thì bật cười.

"Ngay ở đây sao?"

Anh chỉ tay vào chiếc ghế họ đang ngồi, rõ ràng không phải một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng cho lắm, nhưng Oner cũng không biết phải làm sao mới tốt.

"Hay là về kí túc xá..."

"Không cần đâu."

Anh cắt ngang lời nói của cậu, rồi bất ngờ cởi ra chiếc áo khoác mình đang mặc vắt sang một bên.

"Ngồi yên."

Sau câu nhắc nhở đó, anh xoay qua rồi ngả người mình xuống kê đầu lên chân của cậu.

"Hyung..."

Oner lắp bắp, cậu không nghĩ rằng anh sẽ làm thế, sau đó cậu chỉ dám ngồi im thin thít, đôi lúc lén nhìn gương mặt và đôi mắt đang nhắm hờ của anh, lo lắng nó sẽ bất ngờ bật mở.

Ngay khi Oner nghĩ anh đã ngủ thì hai hàng mi của anh lại động đậy.

"Em cứ nhìn anh như vậy thì anh không nghỉ ngơi được đâu."

"Em xin lỗi." Oner vội vàng quay mặt đi.

"Không sao, vì đùi của em khá là êm nên anh sẽ bỏ qua."

Lời nói mang theo ý cười rất rõ ràng, Oner lúc này mới đỡ căng thẳng, sau đó rụt rè nói với người đang nằm trên chân mình.

"Anh từng bảo là em gầy quá, nếu có dựa lên thì sẽ chỉ thấy toàn là xương, nên em đã rất cố gắng ăn uống và luyện tập, giờ thì anh thấy đã đủ tiêu chuẩn chưa?"

"Cũng tàm tạm."

Oner nghe anh nói thế thì liền nhăn trán.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Đôi mắt khép hờ của anh lúc này chợt mở, nhìn thẳng vào mắt của cậu không chút ngại ngần.

"Không quá êm, nhưng anh lại thích nằm gối cứng."

Và Oner lập tức nhoẻn miệng cười.

Bao phiền muộn của một ngày dài dường như đã đươc gột rửa, ngay lúc này đây, ngay khoảnh khắc này, chỉ có anh và cậu.

Faker và Oner.

Người đi rừng và mid laner của cậu ta.

Lee Sanghyeok của Moon Hyunjoon.

---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro