#Gift64 [Deokdam x Rascal] Heaven or hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng solariac

A/N: một câu chuyện không đầu không đuôi, tôi cứ viết vậy thôi và nó đã ra đời như thế

Warning: ooc, sến!!!

---

Hôm nay, Seo Daegil đã nói lời chia tay với Kim Kwanghee.

Anh gặng hỏi cậu rất nhiều về lý do, nhưng cậu chỉ lắc đầu và bảo họ không hợp nhau, cuối cùng họ đã tan rã trong không vui.

Seo Daegil mở điện thoại, xem lại từng tấm ảnh của anh mà cậu đã lưu.

Kim Kwanghee là tia nắng duy nhất của cậu trong suốt thời gian qua, nhưng giờ thì tia nắng ấy cũng đã đi xa thật rồi.

Cũng không thể trách ai, chính cậu lựa chọn đẩy anh ra xa.

Điện thoại gọi đến, từ người bạn Heosu của cậu, Daegil chần chừ, nhưng vẫn nhấn trả lời.

"Này Seo Daegil, cậu điên rồi à, sao lại chia tay anh Kwanghee?"

Heosu hẳn là đã nghe anh kể, vì cậu là người bạn tin cậy của cả hai người họ.

Lý do thực sự rất đơn giản, nhưng cậu biết nói ra chỉ càng khiến mình trở nên thê thảm, vì cậu cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh nữa.

Một người thất bại như cậu, chẳng thể cho anh được gì ngoài tình yêu cố chấp này, nhưng thứ không đáng giá nhất chính là tình yêu, vì vậy anh ở bên cậu chỉ có trắng tay.

"Lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu sau."

Daegil nói rồi cúp máy, trở về ngôi nhà nhỏ của mình.

Cậu đã từng nghĩ rất đơn giản là chỉ cần có anh ở bên cạnh thì cậu có thể làm được tất cả. Nhưng sự thật chứng minh, khả năng của cậu không đủ, cậu liên tục gặp phải thất bại, và rồi cuối cùng kết thúc ở nơi đây.

Trên đường về, cậu đã mua rất nhiều soju, cậu muốn hôm nay mình phải thật say.

Heosu cứ liên tục gọi, trong cơn say, Daegil đã gửi vị trí của cậu qua cho cậu ta, 15 phút sau đó, người xuất hiện trước cửa phòng của cậu lại là Kim Kwanghee.

Daegil vội vàng bật dậy, quay mặt không dám nhìn đến đôi mắt chứa đầy nghi vấn của anh.

"Anh đừng nhìn em như vậy." Cậu lấy tay che đi gương mặt nhếch nhác của mình, không muốn anh chứng kiến tình trạng thê thảm hiện tại.

Một cái chạm rất nhẹ từ anh lên vai làm cậu giật mình, sau đó, anh đưa tay đến chầm chậm gỡ đôi tay đang che mặt của cậu xuống.

"Em lại uống rượu khi bụng đói đó sao? Sao chẳng bao giờ biết yêu thương bản thân mình hết!"

Daegil thoáng run rẩy, cậu không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở nơi đây dù cậu vừa nhẫn tâm nói lời chia tay với anh. Nhưng anh không mắng nhiếc, cũng không thắc mắc điều gì, anh chỉ quan tâm cậu, như những gì anh vẫn làm.

"Không có anh ở bên cạnh em liền thành cái bộ dạng này, vầy mà cũng dám nói lời chia tay sao?" Kwanghee mỉm cười nhẹ nhàng lên án hành vi của cậu.

Daegil liền quăng đi chai rượu, đi đến nhào vào lòng anh.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh, em không muốn rời xa anh chút nào, xin anh đừng bỏ rơi em."

Anh vòng tay ôm lại cậu, vuốt ve tấm lưng đang run lên vì xúc động.

"Vậy thì chúng ta không chia tay nữa, có được không?"

Daegil nghe anh nói thế, liền ngước mặt lên hỏi lại. "Em không còn gì trong tay cả, tương lai phía trước cũng mờ mịt, một người rắc rối như em vậy liệu có thể ở bên cạnh anh nữa không?"

Rascal xoa đầu cậu, mỉm cười rạng rỡ như ngày đầu họ gặp nhau.

"Em là người yêu của anh, dù em có trở nên thế nào anh vẫn sẽ yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những chuyện này."

Daegil nhìn ánh mắt kiên định của anh, và rồi cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói lời chia tay với người đàn ông này. Dù cho đã chẳng còn lại gì, cậu vẫn tham lam hơi ấm từ đôi bàn tay của anh, nhung nhớ nụ cười tỏa nắng của anh, ước ao có anh ở bên cạnh cậu mỗi ngày.

Daegil đưa tay đến ôm lấy gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vì cậu thấy nhớ anh kể cả khi vừa gặp anh.

"Vậy thì... xin hãy xuống địa ngục cùng em."

Mâc kệ những lời mọi người sẽ nói, những việc mà họ sẽ làm để chia cắt đôi ta. Cậu sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, vì tất cả những gì Seo Daegil muốn chỉ là Kim Kwanghee.

Anh im lặng nhìn cậu, gương mặt vẫn xinh đẹp đến vô thực.

Daegil đưa môi mình tới mút lấy đôi môi của anh, nhẹ nhàng và day dứt, quấn quít đến không rời.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

---end---

A/N: tôi cũng có liên tưởng đến tình hình hiện tại của Daegil đôi chút để viết con fic này nên bó cứ buồn buồn, mong Daegil sẽ sớm được quay lại thi đấu 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro