#Gift51 [Faker x Showmaker] - Ôm em vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng MarieHariean28712

---

Hôm nay Heo Su vẫn đánh xếp hạng nguyên một ngày, cậu đã lặp lại điều đó suốt một tuần nay.

Đồng đội ai cũng tỏ vẻ lo lắng, cậu thì chỉ cười xòa, mệt thì cũng mệt thật, nhưng cậu chấp nhận đánh đổi.

Deft bảo cậu rất giống anh, anh cũng từng như thế cho đến khi gặp được một người, người đó đã chỉ cho anh cách tận hưởng trò chơi.

Nhưng Heo Su không biết làm sao mới tốt, chỉ có thể tiếp tục lao đầu vào tập luyện.

Lững thững bước ra cửa gaming house vào tối muộn, Heo Su muốn đi dạo một chút để đổi gió, sẵn tiện mua đồ ăn khuya.

Khi đến cửa hàng tiện lợi thì đã hết món mì xào yêu thích của cậu, kimbap cũng hết, cơm chiên cũng không còn, Heo Su chỉ đành ngậm ngùi mua hai nắm cơm cuộn rong biển.

Chỉ có cơm và rong biển nên vị không ngon lắm, nhưng lỡ mua rồi nên đành ráng ăn.

Vì ăn nhanh quá nên cơm nghẹn ở cổ, một người tốt bụng đã đưa đến cho cậu một chai nước, Heo Su vội vàng nhận lấy rồi uống một ngụm lớn.

"Cám ơn..."

Quay qua nhìn thì Heo Su suýt té khỏi ghế, người đưa nước cho cậu lại là Faker.

"Cám ơn anh, tiền bối."

Heo Su lí nhí nói cảm ơn lần nữa, Faker liền cười nhẹ, rồi cầm một nắm cơm y hệt của cậu lên ăn.

"Tôi ngồi đây được không?"

"Vâng, được chứ."

Cửa hàng vắng và ghế còn rất nhiều, vậy mà Faker lại chọn ngồi bên cạnh cậu làm Heo Su có phần bối rối.

"Cậu..."

"Anh..."

Hai người đồng thanh muốn nói, cuối cùng Heo Su ngại ngùng đưa tay mời Faker nói trước.

"Cuối đường có một tiệm mì vẫn còn mở, có muốn qua ăn không?"

Heo Su ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, Faker đã mở lời, cậu cũng ngại từ chối.

Dù là nói ở cuối đường, nhưng đi bộ vẫn hết 10 phút, cả quãng đường hai người đều im lặng, Faker thì vốn ít nói, Heo Su thì không biết nói gì.

Đến nơi thì tiệm cũng rất vắng, nhưng đồ ăn đưa ra vẫn còn nóng hổi, không uổng công đi bộ đến đây. Heo Su nghĩ rồi vui vẻ gắp một gắp mì lên húp xì sụp.

"Cám ơn anh đã mời em, mì ngon lắm."

Heo Su muốn đưa thẻ ra thanh toán, nhưng Faker lại móc tiền mặt ra đưa cho ông chủ trước nên cậu đành cất thẻ vô.

"Lần sau em sẽ mời anh... nếu anh rảnh."

"Ừm, em nên ra quán gọi đồ ăn, đừng mua thức ăn đóng gói ở cửa hàng tiện lợi nữa."

Faker nhẹ nhàng nói, Heo Su thì vâng dạ đồng ý.

"Còn có, việc tập luyện phải có chừng mực, đừng cố quá."

Faker trầm ngâm nói tiếp, Heo Su liền ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh nghe nói, em muốn đánh đổi sức khỏe để nâng cao kỹ năng."

Lần này thì Heo Su gãi đầu, không biết ai lại đi nói điều này cho anh, nhưng cậu lại thấy thoáng xấu hổ, vì mình try hard như thế mà vẫn còn kém quá.

"Em... chỉ là muốn lấy lại ID thật sớm thôi."

Cho đến khi cậu thấy bản thân xứng đáng với cái tên MIDKING, cậu sẽ không dừng lại.

Faker dường như nhìn ra được sự cố chấp trong mắt cậu, anh chầm chậm đưa tay lên, lúc Heo Su còn đang thắc mắc thì anh đã đặt tay lên xoa đầu cậu.

Sau đó anh cởi ra chiếc áo khoác trên người choàng qua vai cậu, có lẽ anh thấy được bàn tay khẽ run của cậu mỗi khi gió lạnh thổi qua, vì lúc nãy khi đi cậu đã không khoác thêm áo.

"Heo Su à, lạnh thì phải nói, mệt thì phải nghỉ, buồn thì... cứ khóc đi."

"Em..." Heo Su nắm lấy áo khoác của Faker, muốn cởi ra trả lại nhưng bị anh ngăn cản.

"Anh biết em có thể tự lo được, nhưng đừng từ chối sự quan tâm của mọi người, đừng từ chối anh."

"Nhưng..." Lời Faker nói làm Heo Su thấy rất lạ, nhưng không biết phải diễn tả ra sao, sự quan tâm đột ngột của Faker khiến cậu choáng váng.

"Trong game chúng ta là đối thủ, nhưng ngoài đời thì khác, anh sẽ luôn ủng hộ em, Heo Su à."

Faker nói rồi vỗ vai cậu, Heo Su lén ngước lên nhìn anh, bắt gặp được một ánh mắt rất dịu dàng.

"Tập luyện liên tục như vậy, cũng không biết thương lấy bản thân mình."

Dù lời nói có phần trách cứ, nhưng cũng thể hiện được sự quan tâm rất rõ ràng. Heo Su còn muốn phản bác gì đó, nhưng ra đến miệng lại đổi lời.

"Em... mệt mỏi quá"

Heo Su nghẹn ngào nói, sau đó ủ rũ cúi đầu, nhưng cậu đã nhanh chóng rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Sẽ ổn thôi, khi nào mệt, cứ để anh ôm em." Anh nói rồi lấy tay vỗ về lưng của cậu, Heo Su thấy thật bình yên sau những ngày dài vừa qua.

Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng luyện tập liên tục như thế vẫn khiến cậu rất mệt, rất buồn ngủ, tay cũng rất mỏi, chỉ muốn nhắm mắt rồi không dậy nữa, nhưng cậu luôn tự nhủ mình phải tiếp tục, vì chỉ có tập luyện mới có thể giúp cậu lấy lại phong độ.

Nhưng khi nghe Faker nói thế, sự tủi thân trong lòng Heo Su chợt trào ra.

Cuộc sống thật chẳng dễ dàng, luôn khắc nghiệt như thế dù cậu đã rất cố gắng.

Nhưng thật may mắn, hôm nay có một người đã ở bên cạnh và an ủi cậu.

Dù rời xa vòng tay này thì cậu vẫn phải tiếp tục đương đầu với những muộn phiền kia, nhưng chí ít, cậu biết có một người sẽ sẵn sàng ôm cậu.

Heo Su nhớ lại những lời mà Deft nói, giờ thì cậu đã biết rồi, cách để tận hưởng trò chơi mà anh nói.

Cậu sẽ không chơi một mình nữa.

--end--

A/N: tôi thích viết về những cuộc gặp gỡ tình cờ như vầy, Faker và Showmaker có thể vẫn còn rất xa lạ, nhưng trong một buổi tối yên ả như vậy thì họ đã bỏ qua khoảng cách mà đến bên nhau như vậy đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro