#Gift45 [Chovy x Deft] - Nhớ rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng iamrei0901

Summary: đoản văn đọc xíu là hết, viết dài quá sợ mọi người ngán mà tui cũng ngán nữa 😂

---

Chovy nhớ rõ ngày mà Deft gia nhập DRX, anh bước vào gaming house với một nụ cười ngốc nghếch trên môi, và vẫn luôn giữ mãi nụ cười đó, điều này làm Chovy thấy anh rất chướng mắt. Khoảnh khắc cậu gặp anh, cậu đã thấy ghét anh rồi.

Dù Deft luôn mỉm cười rất vô hại, nhưng Chovy luôn cảm nhận được một sự nguy hiểm tiềm ẩn nơi anh. Chovy biết, anh chắc chắn đang vờ tỏ ra yếu thế.

Chovy sẽ lật bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ giả dối của Kim Hyukkyu.

Nhưng dù Chovy có chọc tức anh đến cỡ nào, anh vẫn luôn mỉm cười, cuối cùng người trở nên tức giận lại là Chovy. Có ngày cậu sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời.

Nhưng Deft phải nghỉ tập luyện để đi chữa lưng, trong khoảng thời gian vắng lặng đó, Chovy cuối cùng cũng được tự do, nhưng trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy buồn bực.

Có lẽ vì cậu vẫn chưa vạch trần được con người thật của Kim Hyukkyu chăng?

Dù sao thì cảm giác buồn bực đó không kéo dài quá lâu, vì Deft đã trở lại với nụ cười ngu ngốc vốn dĩ của anh.

Nhưng giờ thì bên cạnh anh đã có một cái đuôi, là tên nhóc hỗ trợ mới Ryu "Keria" Minseok.

Chovy thấy tiếc cho thằng nhóc đó, bị bộ mặt giả lả của Kim Hyukkyu lừa.

Nhưng ngày qua ngày, Deft ngày một thân với Keria hơn, Chovy thì ngày càng nóng nảy. Chovy không thích bộ dạng vui vẻ của Kim Hyukkyu khi bên cạnh thằng nhóc đó.

Tại sao anh vẫn có thể vui vẻ như vậy khi đội của họ đang trải qua chuỗi thua cơ chứ? Chovy lao đến chất vấn anh, hy vọng anh sẽ cười cho qua chuyện để cậu có thể mặc sức mà ra oai như mọi khi, nhưng lần đó, anh đã không cười.

"Anh không còn bao nhiêu thời gian nữa, nên anh muốn tận hưởng từng giây phút một."

Vẻ mặt nghiêm túc của Deft làm lòng của Chovy chợt sợ hãi, tốt nhất là anh đừng hòng nghĩ đến chuyện giải nghệ, vì cậu còn chưa chơi khăm anh đủ cơ mà.

"Anh mà cũng đòi giải nghệ sao? Nếu ngày đó đến, em sẽ cười thật to."

Chovy biết lời nói của mình rất khó nghe, cũng vì tâm trạng của cậu đột nhiên rất xấu, cậu lại không giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng Deft lại chẳng để bụng mà xoa đầu cậu.

"Vậy thì tốt quá, mọi người đều nói sẽ rất buồn nếu anh giải nghệ, thật tuyệt nếu có một ai đó cảm thấy vui vẻ."

Chovy im lặng, cuối cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ bất trị, vì dù có giày vò anh bao lần, cậu vẫn không thể thấy thoải mái hơn. Chovy từ chối hiểu những cảm xúc phức tạp trong lòng, đến tận khi cậu có cho mình một đội tuyển khác và rời đi, anh vẫn mỉm cười chúc cậu may mắn.

Anh mới là người nên lo cho bản thân mình thì hơn, đừng mãi cười ngốc nghếch như vậy.

Thật lâu về sau, khi chứng kiến anh ôm trong tay chiếc cúp vô địch mà anh hằng mong mỏi, trên môi vẫn nở nụ cười bất biến qua năm tháng, Chovy mới muộn màng nhận ra những cảm xúc rối ren trong lòng.

Cậu đã đánh mất anh, và sẽ không bao giờ có lại được khoảng thời gian họ ở bên nhau nữa. Vì chính cậu ngay từ đầu đã quá ngu ngốc, không thể phân biệt rõ giữa yêu và ghét.

Chovy ghét anh, ghét rất ghét, nhưng cũng nhớ anh, nhớ rất nhớ.

-end-

A/N: soa ry nếu có làm bạn iamrei0901 buồn, tại viết tới đoạn sau tôi không thể bẻ nó sang HE nổi 🥲🥲🥲 coi như kết mở cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro