#Gift41 [Teddy x Kiin] - Ánh dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng kimkiinsocute

Warning: OOC, sến, cân nhắc trước khi đọc 🥶🥶🥶

---

Đó là vào một tối mùa xuân, khi Kim Kiin đang đi lang thang trên một cái cầu mà cậu không nhớ rõ tên và suy nghĩ về cuộc đời, cậu đã gặp Park Jinseong.

Cậu lúc đó đang rất tuyệt vọng, gia đình vừa phá sản, vị hôn thê thì bỏ theo người khác, nhà cũng bị ngân hàng kéo đi rồi.

Lúc đó cậu đã có một suy nghĩ rất ngốc nghếch, đó là muốn thử cảm giác bay giữa không trung rồi rơi vào biển nước.

Cậu cũng đã làm thật, chỉ là có người đã nhảy xuống cứu được cậu lên, đó chính là Park Jinseong.

---

Jinseong là một người rất dịu dàng, lại rất dễ chịu. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu dù là vô lý nhất của cậu. Vì thế khi cậu đòi dọn đến sống cùng anh, anh đã đồng ý dù hai người lúc đó vẫn hoàn toàn xa lạ.

Khoảnh khắc anh cứu cậu từ dưới sông lên, cậu đã từ bỏ ý định tự tử rồi, nhưng vẫn luôn tỏ ra yếu đuối mà bám chặt lấy anh, anh thì không nỡ từ chối. Anh thấy thương hại cậu, cậu biết chứ, cậu biết bản thân có bao nhiêu nhếch nhác, nhưng lại không tự chủ được mà tiến gần về phía anh.

Vì lúc cậu chìm xuống làn nước lạnh lẽo kia, một ánh dương đã xuất hiện trong đời cậu.

---

Gia đình Jinseong rất giàu có, anh lại là con trai út nên được cả nhà ra sức chiều chuộng. Cũng may họ không chiều hư anh, mà đã tạo ra một Park Jinseong ấm áp đến mức có thể làm tan chảy băng ở Bắc cực.

Khi cậu bước chân vào biệt thự của anh, cậu có thể hiểu tại sao anh dễ dàng đồng ý cho cậu đến đây. Dù khu nhà chỉ có mình anh sống, nhưng người làm lại đến mấy chục, thêm hay bớt cậu cũng chẳng là vấn đề, hóa ra cậu chỉ là hạt cát, còn anh là hạt ngọc trai quý giá được ấp ủ qua năm tháng, sáng bóng đẹp đẽ, có một không hai.

Nhưng ấm áp là bản tính trời sinh của anh, khi biết cậu đã không còn nhà để về, anh đã mời cậu làm khách ở đây vô thời hạn. Hai người thường xuyên ăn uống, trò chuyện và chơi đùa cùng nhau.

Kim Kiin thấy mình đang chìm sâu, không phải là biển nước mênh mông hôm đó, mà là hố sâu đầy tuyệt vọng mang tên Park Jinseong.

Rất muốn gặp anh, nhưng lại sợ anh để ý. Cậu giờ chỉ có hai bàn tay trắng, sao xứng đáng với một người tốt đẹp như anh.

Nhưng cậu không thể ngưng nhớ anh, dù chỉ mới vừa được gặp anh.

Những ngày tháng mộng mơ đó trôi qua rất nhanh, anh trở về làm cậu chủ nhỏ, còn cậu quay lại làm kẻ thất bại.

Ba mẹ đã đón anh qua nước ngoài sinh sống, còn cậu thì bị xoay vần trong đống nợ khổng lồ của gia đình.

---

Năm tháng cứ luôn vội vã như vậy, khi cậu có thể đàng hoàng đứng trước mặt anh lần nữa, cậu thấy trong tay anh đã dắt theo một đứa nhỏ.

"Chào chú đi Lisa, đây là bạn của ba."

Kim Kiin nhìn hai cha con trước mặt mà trong lòng mặn đắng. Trái tim nhảy lên loạn xạ khi được gặp lại anh lúc nãy giờ đã chết lặng.

Cậu chưa từng thôi nhớ anh, kể cả trong những cơn mơ. Cậu mơ về mùa hè năm đó của bọn họ đã hơn nghìn lần có lẻ, không lần nào mà đôi tay họ không đan chặt vào nhau.

"Chào anh, đã lâu không gặp."

Hai người chạm mắt nhau, rồi vội vã quay đi. Anh đi tiếp con đường của anh, cậu trở lại với quá khứ và những cơn mơ. Chỉ có ở đó anh mới thuộc về cậu, mãi mãi.

---

Kim Kiin đi dạo một vòng quanh căn biệt thự chứa đầy kỷ niệm này, đi đến mái hiên nơi họ từng cùng nhau phơi nắng, cậu chỉ đứng đó thật lâu.

"Cậu nhớ chỗ này không?"

Jinseong xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ, năm tháng chưa từng để lại dấu vết trên gương mặt anh, vẫn một dáng vẻ làm cậu mê đắm.

"Nhớ chứ, chúng ta đã phơi nắng đến rát hết cả người."

Kí ức dần hé mở, từng khoảng khắc trôi qua như một thước phim, xoáy chậm vào tâm trí của Kiin, khi cậu nhìn qua thì thấy anh đã châm sẵn một điếu thuốc.

"Anh hút đó à?"

"Thói quen cũ thôi, cậu không phiền chứ?"

Kiin lắc đầu, cậu không nghĩ anh hợp với khói thuốc, nhưng giờ đây thân ảnh của anh hòa quyện với chúng một cách hoàn hảo.

"Từ lúc qua Mỹ, tôi cứ hay nhớ về mùa hè năm đó." Jinseong trầm ổn nói, Kiin thì im lặng lắng nghe.

"Mỹ quốc thực sự không giống như mọi người hay kể, tiền bạc không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề."

"Dù tôi có rất nhiều tiền, nhưng lại chẳng thể khiến cho người khác hạnh phúc, vì thế mà mẹ của Lisa cũng bỏ tôi mà đi.''

Kim Kiin chăm chú lắng nghe, ở Mỹ có vẻ người cậu yêu sống không được tốt cho lắm.

"Những năm qua của cậu thế nào?" Park Jinseong chần chừ hỏi.

"Cũng ổn."

Nghe thật đơn giản, nhưng để được đứng đây trò chuyện với anh, Kiin đã trải qua trăm nghìn cay đắng. Mỗi khi cậu tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, cậu lại nghĩ đến anh và gắng gượng tiếp tục. Nếu cậu gục ngã ở đó, cậu sẽ không thể thấy lại được ánh dương kia nữa.

"Hôm đó lúc cậu rời đi, tôi đã nhìn theo rất lâu, nhưng cậu không hề ngoảnh mặt lại." Jinseong có chút buồn kể lại, ánh mắt thì loay hoay vô định nhìn ra xa.

Kiin thì trầm ngâm, lúc đó cậu không quay đầu lại, vì không muốn Jinseong thấy dáng vẻ xấu xí của cậu lúc đó, Jinseong chỉ nên lưu giữ những kí ức đẹp giữa họ.

Khi nhìn thấy ánh mắt hoài niệm của anh, Kiin không kìm nổi mà bước đến một bước, nhưng cậu chỉ làm được có thế.

Bao nhiêu năm qua, giữa họ vẫn là vực sâu vạn trượng. Kiin thì vẫn yếu ớt như ngày nào, lần này chỉ có thể can đảm bước lên một bước.

Lại để Jinseong thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu, nhưng khi Kiin lặng im đứng đó, Jinseong đột ngột bước đến bên cậu, vực sâu giữa họ thoáng chốc biến mất.

"Đừng sợ, lần này tôi sẽ không để cậu đi."

Nói rồi, Jinseong rướn người đến hôn lên bờ môi khô khốc của cậu.

Kiin cảm nhận được vị rượu chát, vị bạc hà, và cả vị ngọt nơi đầu lưỡi của anh.

Một nụ hôn dài, bởi vì không ai trong hai người muốn kết thúc nó. Họ hôn nhau từ trưa đến khi trời tối mịt, còn lén lút đụng chạm nhau cứ như hai đứa trẻ mới biết yêu.

Khi họ dây dưa một đường đến được phòng của Jinseong, lúc này Kiin mới thoáng đẩy anh ra.

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

Jinseong không đáp, chỉ gật đầu một cái rất nhẹ.

Có điều Kiin không biết, rằng từ rất lâu rồi, khi còn là một thiếu niên, Jinseong đã biết mình khác biệt, anh không thể thích phụ nữ.

Anh cứ nghĩ mình vô cảm, cho đến khi anh gặp được cậu trai suýt chết bên cầu kia.

Ngày qua ngày, ánh mắt chăm chú mà cậu dành cho anh khiến anh mất ngủ, và bí mật như chiếc hộp pandora được mở khóa cứ thế tuôn ra.

Anh thích đàn ông, anh thích một người, một người anh chẳng biết gì nhiều ngoài cái tên Kim Kiin.

Anh đã phải đến Mỹ để kết hôn và trị "bệnh" theo yêu cầu của gia đình, nhưng anh chưa bao giờ được chữa khỏi, vì Kim Kiin vẫn luôn ở trong tâm trí anh.

Phải mất rất nhiều thời gian để anh có thể được gia đình chấp nhận và sống đúng với bản thân mình. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Kim Kiin, trông thấy ánh mắt cậu nhìn anh vẫn rạo rực như mùa hè năm đó, anh thấy mình trả một cái giá rất xứng đáng.

Ngay bây giờ, Jinseong nhìn Kim Kiin lần nữa, kiếm tìm hình bóng mình trong mắt cậu. Nhưng Kiin đã đưa tay đến che đi đôi mắt của anh.

"Đừng nhìn em đau lòng như vậy, em yêu anh, chưa từng thay đổi."

Jinseong thấy có nói gì nữa thì cũng vô nghĩa, anh chỉ cúi xuống hôn cậu một lần nữa.

Từ giờ không còn gì có thể ngăn cách hai ta.

---end---

.

A/N: trời ơi trời tui vừa viết cái gì vậy... chuyện tình cảm lạnh mùa hè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro