#Gift38 [Rascal x deokdam] - As your wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng winwincloud

Sao giờ thấy viết ngọt còn khó hơn viết ngược nữa :))) gửi đến các bạn ít đường trộn thủy tinh vậy.

-----

Rascal buông chuột, họ lại để thua một lần nữa, lần này đã là lần cuối cùng rồi.

Anh nhìn qua đồng đội của mình, hy vọng họ vẫn ổn.

Dù ván đấu này không mang đến cho họ bất kì cơ hội nào, nhưng cả đội đã mong đó là một trận thắng.

Vì ai cũng thích happy ending mà đúng không?

Nhưng họ đã thất bại, cái cảm giác tồi tệ này dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không khác đi.

Khi cả đội vào phòng chờ, họ đã thấy Gizmo đợi sẵn, những tưởng anh sẽ sạc cho họ một trận, nhưng anh chỉ vỗ vai từng người và nói rằng họ đã làm tốt.

Micro đề nghị cả bọn đi ăn thịt nướng, nhưng chẳng ai có tâm trạng nên đã cùng đi bộ về gaming house. 

"Chúng ta đã làm tốt mà... trong khả năng của chúng ta." Croco cảm thán nói.

"Em sẽ lên top 1 thách đấu trong kì nghỉ." FATE đầy quyết tâm nói.

"Mơ đi." Beryl vỗ đầu thằng em ảo tưởng sức mạnh.

"Gì chứ, mấy người kia đều sẽ đi MSI hết, xếp hạng đơn sẽ là của chúng ta." FATE vẫn sục sôi ý chí chiến đấu.

Nãy giờ deokdam vẫn im lặng đi đằng sau, Rascal liền đi chậm lại để sóng vai trò chuyện với cậu.

"Daegil à, không muốn lên top 1 thách đấu hả?"

"Nhàm chán." deokdam ngắn gọn trả lời, Rascal nghe liền biết tên nhóc này lại có tâm sự rồi.

"Làm sao? tay đau nữa hả?"

"Không có."

"Vậy thì làm sao?"

"Anh không hiểu đâu."

Về tới gaming house thì ai về phòng người nấy, chỉ có Rascal là ngoại lệ, anh đã lẻn vào phòng của deokdam.

deokdam vẫn còn đang thức cày rank, Rascal thì ngồi phía sau im lặng quan sát cậu.

Khi màn hình của cậu hiện lên dòng chữ "thất bại" to đùng, Rascal thấy deokdam chán nản buông chuột.

"Em nên ngủ sớm đi."

Giọng nói bất ngờ làm deokdam giật mình quay phắt ra sau, Rascal vẫn ngồi trên giường nhìn cậu từ nãy tới giờ.

"Em không ngủ nổi." deokdam uể oải nói, vào một buổi tối như vầy anh bảo cậu làm sao mà ngủ được cơ chứ.

"Bọn họ đều bảo em rất tệ, em thực sự rất tệ đúng không? Mùa sau em rồi sẽ dự bị cho Pleata thôi." deokdam nói rất nhỏ, nhưng Rascal vẫn nghe được tất cả. Hẳn là cậu đang buồn vì bị thay thế, nhưng đó là con đường mà bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải trải qua thôi.

"Em không phải dự bị cho ai hết, Daegil của anh đã làm rất tốt rồi." Rascal dịu dàng nói, anh vẫn không nỡ làm deokdam đau lòng, anh muốn khích lệ cậu thay vì nói ra những sự thật phiền phức kia.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì nữa, bây giờ em cần nghỉ ngơi, và rồi ngày mai tâm trạng em sẽ tốt hơn thôi."

Rascal nói rồi xoa đầu deokdam, anh tắt máy tính rồi dứt khoát kéo cậu về giường ngủ. Anh ấn cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn và tắt đèn.

Căn phòng lập tức tối đến mức họ không thể nhìn rõ mọi thứ. Rascal biết deokdam không thể ngủ được nếu đèn quá sáng.

"Anh sẽ ở đây cho đến lúc em ngủ chứ?" deokdam khi buồn thì hay bộc lộ tính trẻ con, điều này Rascal cũng biết, nên anh luôn chiều ý cậu.

"Dĩ nhiên rồi."

"Anh có thể hát ru em ngủ không?"

Có lẽ vì trời quá tối nên Rascal cũng bớt ngượng ngùng, anh cất giọng hát một bài đồng dao mà mẹ vẫn hay hát cho mình nghe lúc nhỏ.

Anh cứ hát như thế cho đến khi nghe được tiếng thở đều của người kế bên.

Lúc này anh mới mở đèn ngủ lên để nhìn ngắm gương mặt của deokdam. Vẻ mặt lúc ngủ của cậu rất bình yên, nếu lúc tỉnh cũng có thể như vậy thì tốt rồi.

Nhìn thêm một lúc, Rascal không nhịn được mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em phải mạnh mẽ lên, cũng phải luôn vui vẻ nữa nhé." Rascal thật lòng cầu chúc cho cậu, ngay khi anh tính đứng lên về phòng thì tay đã bị nắm lại, hóa ra deokdam vẫn chưa ngủ.

"Anh tính đi đâu?"

"Ừm... về phòng của anh." Rascal bối rối đáp lời, những hành động lén lút của anh đều đã bị deokdam phát hiện mất rồi.

"Ở lại đây với em đi."

Rascal im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi chen vào nằm cùng một chỗ với deokdam.

Anh sẽ luôn chiều ý cậu.

Khi anh vừa yên vị thì deokdam đã choàng tay qua ôm chặt lấy anh.

"Nếu muốn em vui vẻ, thì anh phải luôn ở bên cạnh em."

Rascal không đáp, chỉ xoay người ôm gọn deokdam vào lòng.

Điều em muốn chính là mệnh lệnh của anh.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro