#Gift36 [Chovy x Peanut] - Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng sagitt812

Warning: 16+, OOC, bạn đã được cảnh báo😈😈😈

---

"Này, cậu là Chovy?"

Han Wangho vỗ vai người đang đứng bấm điện thoại trước mặt, hoodie xám và quần thun đen, chắc đúng là cậu ta.

Người kia quay lưng lại, ánh đèn đường khiến cậu ta nheo mắt, cậu mạnh bạo kéo Wangho lại gần, nơi ánh sáng có thể chiếu tới gương mặt nhợt nhạt của anh.

"Peanut?"

Han Wangho gật đầu, cả hai thoáng quan sát đối phương, sau đó Jihoon dứt khoát hỏi.

"Chỗ tôi hay là chỗ của anh?"

"Chỗ tôi đi, cũng gần đây thôi." Wangho nói thế vì trước đó anh đã cố tình hẹn gặp đối phương ở công viên gần nhà. Anh thấy an toàn hơn khi địa điểm qua lại với tình một đêm là nhà mình.

Jihoon không ý kiến, ra hiệu cho anh dẫn đường.

Ngay khi vừa bước vào căn hộ, Jihoon đã đẩy Wangho vào tường từ phía sau, cậu cúi người xuống muốn ngậm lấy đôi môi của anh, nhưng Wangho nghiêng đầu qua từ chối.

"Tôi không thích hôn."

Jihoon khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng chuyển mục tiêu xuống cần cổ phía dưới mà không ngừng cắn mút. Tay cũng không chịu yên phận mà mò vào trong áo của Wangho sờ nắn.

Wangho nắm lại bả vai của Jihoon như lời đáp trả, cả hai một đường dính chặt lấy nhau đi tới bên ghế sô pha.

"Anh có bao không?" Jihoon ngẩng đầu lên từ khuôn ngực trắng nõn của Wangho, áo của anh đã sớm bị cậu quăng qua một bên.

Wangho nghe vậy liền sờ soạng dưới bàn trà móc ra một sấp bao cao su và cả gel bôi trơn.

Jihoon nhìn thấy đống đồ này liền mỉm cười đầy hiểu ý.

"Anh đã chuẩn bị đầy đủ như vậy thì chúng ta tiến hành ngay thôi nhỉ." Jihoon nói rồi đứng lên cởi thắt lưng, Wangho cũng bận rộn giúp cậu cởi ra chiếc áo hoodie.

...

Sau cuộc hoan ái, cả Jihoon và Wangho đều nằm vật ra sô pha, vì ghế quá nhỏ nên Jihoon nằm dưới còn Wangho nằm áp mặt lên bờ ngực trần trụi của cậu.

"Này, còn sức không?" Wangho thở gấp hỏi.

"Còn chứ, thêm hiệp nữa vẫn được." Jihoon vòng tay ôm lấy người đang nằm đè lên mình nửa đùa nửa thật nói.

"Tôi hơi đói, cậu có ăn không để tôi đi nấu mì." Wangho lờ đi câu đùa của Jihoon rồi chống tay đứng dậy.

"Được vậy thì tốt quá." Jihoon có chút luyến tiếc buông người kia ra, ngoái đầu nhìn theo thân hình anh lắc lư mặc lại quần áo rồi đi xuống bếp.

"Cậu có ăn kim chi không?" Wangho nói với ra.

"Có chứ, cám ơn anh."

Jihoon nói rồi lười nhác đứng dậy kiếm quần lót mặc vào. Cậu chậm rãi đi xuống bếp, tự nhiên mở tủ lạnh rồi lấy ra hai lon bia.

Wangho bưng nồi mì nóng hổi vừa nấu xong đặt lên bàn.

"Cứ tự nhiên." Wangho nói rồi gắp mì vào chén của mình, Jihoon cũng làm theo.

Cậu ngơ người quan sát cách anh gắp mì, trong lòng chợt thấy con người này thật xinh đẹp. Không cần ăn mà nhìn người đối diện thôi cậu cũng thấy no rồi. Cho đến tận lúc anh ăn xong và gọi cậu, Jihoon mới bừng tỉnh lại. Cậu đã chăm chú nhìn anh từ nãy đến giờ, mì trong bát cũng đã nở hết. Nhưng ăn vẫn rất ngon, có lẽ là do anh làm.

Ăn uống no nê, Jihoon tò mò đi dạo xung quanh.

"Anh sống một mình à?" Nhìn bài trí đơn giản trong nhà, Jihoon đoán chắc gã trai trước mặt là một người rất nhạt nhẽo.

"Đúng vậy." Wangho vừa rửa chén vừa trả lời.

Jihoon cầm mấy khung hình trên bàn lên nhìn thử, có ảnh gia đình, ảnh tốt nghiệp, và ảnh anh ta chụp chung với một người con trai trông rất thân mật.

"Người trong ảnh là bạn trai anh sao?

Wangho đang rửa chén liền khựng lại, anh im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp.

"Là bạn từ nhỏ của tôi, cậu ấy sắp kết hôn rồi."

"Vậy sao? Nhưng trông hai người đẹp đôi lắm." Jihoon bâng quơ nói, Wangho thì im lặng chẳng đáp.

Đêm hãy còn dài, Jihoon thì lại không hề muốn rời đi, cậu mở cửa đi ra ban công, căn hộ của Wangho nằm ở lầu 8.

Wangho vừa rửa chén xong cũng đi ra theo cậu.

"Tôi không nghĩ là anh nghiện thuốc đấy." Jihoon nói rồi chỉ vào gạt tàn chứa đầy đầu thuốc ở bên cạnh.

"Không phải của tôi." Wangho với tay cầm gạt tàn đổ cả vào thùng rác ở một bên.

"Vậy anh có hút không?" Jihoon rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, Wangho lắc đầu.

Châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu, lúc này Jihoon mới để ý tới con người mang đầy tâm trạng bên cạnh.

"Tàn thuốc là của anh ta đúng không? Cái người trong ảnh." Jihoon đã chú ý tới sự bất thường của Wangho khi nhắc đến người "bạn" này.

Wangho trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay đón lấy điếu thuốc trong miệng của Jihoon hít một hơi.

"Đó là thanh mai trúc mã, cũng là người yêu cũ của tôi." Wangho nhìn làn khói trắng phả ra từ miệng mình mơ màng đáp. Anh nghĩ vì Jihoon là một người tách biệt khỏi thế giới của anh, nên kể cho cậu nghe một chút chuyện cũ của mình cũng được.

"Chúng tôi quen nhau đã mười năm, nhưng chỉ vì bố mẹ muốn anh ta kết hôn, anh ta liền dứt khoát bỏ rơi tôi." Wangho buồn bã nói, anh đã kìm nén tâm trạng của mình bấy lâu, hôm nay cứ để chúng thoát ra đi.

Jihoon thì chỉ im lặng lắng nghe.

"Cái đồ tệ bạc, anh ta cứ thế dọn ra khỏi nhà, dù tôi đã van xin anh ta ở lại."

Wangho chầm chậm nói giữa những làn khói thuốc, như thể đó là một câu chuyện rất xa xưa rồi, nhưng anh lại không thể che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Mười năm, anh ta hứa hẹn với tôi đủ điều, nhưng cuối cùng đổi lại là một tấm thiệp cưới."

"Đúng là tệ thật." Jihoon trầm ngâm nói.

Nói xong thì cũng hết điếu thuốc, Wangho dần ổn định lại cảm xúc.

"Thực ra, tôi chưa từng ngủ với ai ngoài anh ta, cậu là người thứ hai của tôi đấy." Wangho quay qua nói với Jihoon, anh đã trở lại dáng vẻ bình thường của mình.

Jihoon nghe xong lời này liền dở khóc dở cười, không biết có nên đáp lại là "thật vinh hạnh" hay không.

"Tôi cũng không hay ngủ bậy bạ đâu..." Jihoon muốn nói thêm hôm nay là lần đầu cậu xài app hẹn hò, trước kia đều chỉ làm với những người cậu quen biết, nhưng nghĩ lại thấy xấu hổ nên thôi, không thể để anh ta biết cậu cũng là tay mơ được.

"Cảm giác cũng không tệ lắm." Wangho bâng quơ nói, ý định ban đầu của anh vốn là muốn buông thả bản thân, dù cho quẹt trúng ai trên app cũng sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ thật may khi gặp được tên nhóc này. Anh đã nghe đến rủi ro của những cuộc tình một đêm, ít nhất thì Chovy hẳn sẽ không bắt cóc hay hành hạ anh, chắc là thế?!

Jihoon nghe xong liền không nhịn được mà đưa tay đến vuốt ve eo của Wangho, dần dà luồn luôn tay vào trong áo xoa nắn ngực anh.

"Anh có thể trải nghiệm lại để đánh giá được chi tiết hơn." Jihoon khẽ nói.

Wangho thấy chút lạ lẫm, nhưng sau cùng vẫn mặc kệ sự tùy hứng của cậu. Anh dần bị cậu vuốt ve đến ý loạn tình mê.

Jihoon đẩy người Wangho quay lại để lưng anh dựa vào lan can, còn mình thì nhanh chóng móc ra một chiếc bao cao su trong túi.

Jihoon chưa từng làm ngoài trời bao giờ, nghĩ thôi cũng đã thấy rất kích thích, ánh mắt cậu liền bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt.

"Anh, cho em." Jihoon chỉ nói vậy, sau đó cúi xuống muốn hôn lên môi anh, nhưng Wangho lại từ chối. Jihoon cũng không nản lòng, ngay lập tức chuyển mục tiêu thành hai điểm nhỏ trước ngực, cậu không ngừng day cắn như để trừng phạt anh tội không cho cậu hôn. Wangho chỉ có thể đau đớn chịu đựng, anh đưa tay lên bịt miệng mình để tiếng rên rỉ không thoát ra xung quanh.

"Họ ngủ hết rồi, để em nghe giọng anh đi." Jihoon bá đạo giật tay của Wangho ra giam giữ ở một bên, tay kia thì vẫn không ngừng du ngoạn trên người anh.

Wangho lúc này đã chẳng thể nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn đắm chìm vào người trước mặt, để bao phiền muộn trong lòng như làn khói thuốc tan biến hết vào không trung.

...

Khi cả hai tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Jihoon dậy trước và thấy được cảnh người kia đang mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của mình.

Lúc ngủ mà cũng nhăn mặt nữa. Jihoon nghĩ rồi lấy tay vuốt đi nếp nhăn giữa trán của anh, không may hành động này lại khiến Wangho tỉnh giấc, anh lập tức bật dậy khỏi người cậu.

"Em còn chưa biết tên của anh." Jihoon giọng điệu làm nũng hỏi, nhưng Wangho đã nhanh chóng mặc lại quần áo, sau đó khó xử nhìn về phía cậu.

"Đến giờ tôi đi làm rồi, cậu có thể về trước không?"

"Em có thể đợi anh ở đây mà." Jihoon từ chối hiểu lời đuổi khách của Wangho.

"Không được." Wangho dứt khoát nói.

"Thôi được rồi, em sẽ về nếu anh nói cho em biết tên của anh." Jihoon nhanh nhảu đáp.

"Tôi là... Han Wangho." Wangho có hơi chần chừ, sau cùng vẫn trả lời cho vừa lòng tên nhóc trước mặt.

Jihoon thì chậm rãi ngồi lên mặc lại quần áo trong ánh nhìn sốt ruột của Wangho.

"Họ tên đầy đủ của em là Jeong Jihoon, biệt danh là Chovy như anh đã biết, em có thể về, nhưng anh phải nhận lấy món quà này của em."

Jihoon nói rồi tháo chiếc dây chuyền mình vẫn luôn đeo ở cổ xuống quấn vào tay Wangho tạo thành một chiếc lắc tay nhỏ xinh.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua!" Wangho khó khăn nói, Jihoon thì vẫn tươi cười với anh.

"Vậy sau này chúng ta có thể tìm hiểu kĩ hơn, còn rất nhiều thời gian má."

Wangho nhìn đồng hồ, đâu ra mà còn rất nhiều thời gian, rõ ràng là anh sắp muộn làm rồi. Bây giờ anh chỉ trông mong Jeong Jihoon mau rời đi nên cậu nói gì anh cũng ậm ừ cho qua. Sau cùng, khi tiễn Jihoon ra được tới cửa, cậu nhóc còn quay lại cho anh một nụ hôn gió.

"Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại anh."

Jihoon vừa kịp nói xong thì cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mặt.

Jihoon tiếc nuối nhìn cánh cửa hồi lâu, sau đó xoay người bấm thang máy xuống tầng trệt.

Khi xuống tới nơi và bước ra được tới sảnh, Jihoon vẫn chần chừ không bước ra khỏi cửa. Cậu rất thích cảm giác được ở bên cạnh người kia, dù chỉ mới gặp nhưng cậu đã vẽ ra được tương lai của hai người trong đầu.

Lúc này, Wangho ở trong phòng đang vân vê sợi dây chuyền mà Jihoon tặng cho mình. Anh chợt nhớ đến cuộc tình đêm qua giữa họ rồi đỏ mặt. Wangho nhớ đến dáng vẻ Jihoon đứng bên cạnh mình ở ban công, cùng những khoảnh khắc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ.

Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng Wangho thấy bản thân mình được an ủi, anh cảm giác mình đã thoát ra được bóng ma của cuộc tình mười năm.

"King koong." Tiếng chuông cửa vang lên kéo Wangho về lại thực tại.

Wangho ra mở cửa thì thấy Jeong Jihoon -  người vừa rời đi - đang đứng trước mặt mình.

"Sao cậu còn chưa đi?"

"Em quên mất một thứ."

Jihoon nói rồi đưa người đến hôn lên môi của anh. Wangho bị bất ngờ liền muốn giãy ra, nhưng bị Jihoon giữ chặt lại.

Jihoon mút lấy cánh môi mềm mại của Wangho, bắt anh đáp trả cậu. Wangho dần buông tay chịu trận, bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của Jihoon.

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa Jihoon mới chịu buông Wangho ra, môi anh lúc này đã đỏ bừng, Jihoon nhìn thấy hận không thể tiến đến tiếp tục chà đạp đôi môi kia.

Nhưng Jihoon không dám, cậu biết mình vốn đã vượt quá giới hạn rồi.

Wangho thì vẫn đang bình ổn nhịp thở, lúc anh ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt tràn đầy khao khát của Jihoon.

Wangho rất muốn thốt ra lời mắng chửi, nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt của Jihoon, lời muốn nói lại bị anh nuốt vào, thay vào đó, anh kéo Jihoon cúi xuống rồi áp môi mình lên môi cậu một lần nữa.

Thôi thì hôm nay đành nghỉ làm vậy.

Wangho vừa hôn vừa kéo Jihoon vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, chuyện xảy ra sau đó thì chỉ có hai người họ biết.

---end---

...

A/N: đừng hỏi tại sao tôi lại viết như vầy, tôi cũng không biết, dạo này có nguyên một bầy quỷ ở sau lưng tôi....

Dạo này tôi hơi đuối, nhưng sẽ cố gắng trả fic nhanh nhất cho mọi người, chậm nhất chắc là trước 20/11 năm nay... 🥲🫠

Còn fic này tới đây thôi, lần đầu viết H nên còn sơ sài, chuyện sau đó ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro