#Gift33 [Bengi x Deft] Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng  laniesAlice

Thêm một con thuyền ma nữa!!!

Bae "Bengi" Seongwoong và Kim "Deft" Hyukkyu

----

2012.

- Tiền bối Bae Seongwoong, xin hãy gia nhập MVP cùng em.

- Sao không đổi lại, cậu gia nhập SKT cùng tôi?

Bengi nhìn thằng nhóc không biết ở đâu chui ra trước mặt, một mực đòi anh gia nhập team MVP của nó. Lúc đó anh cũng chỉ biết cười trừ, rồi lơ luôn thằng nhóc đi.

2013.

- Tiền bối Seongwoong, em rất vui khi được đối đầu cùng anh.

- Mừng cậu gia nhập LCK.

Lại là thằng nhóc đó, nó thực sự đã debut ở team MVP Blue. Nó tên là gì ấy nhỉ? Kim Kyu gì đó...

2014.

- Tiền bối Seongwoong, em sẽ qua LPL.

- Tạm biệt.

Bengi nhớ tên nhóc này, nó là Kim Hyukkyu, một ad carry xuất sắc ở team Samsung Blue, nhưng có vẻ nó đang tính xuất ngoại rồi.

2015.

- Tiền bối Seongwoong, hẹn gặp lại anh ở chung kết thế giới.

- ...

Lần này Bengi không trả lời. Đội tuyển EDG mà nhóc đó mới gia nhập đã quét tan SKT của anh ở MSI, anh nên nói gì đây?

2016.

- Tiền bối Seongwoong, chúc mừng anh lại vô địch.

- Cám ơn cậu.

Bengi cứ nghĩ tin nhắn này đã kết thúc cuộc trò chuyện luôn ngắn ngủi của họ, nhưng đầu bên kia lại nhắn tiếp.

- Năm sau em sẽ quay lại LCK, hẹn gặp lại anh.

- ...

Bengi trầm ngâm, không biết có nên nói cho nhóc biết việc mình sẽ đến Vici gaming hay không.

- Hẹn gặp lại.

Cuối cùng vẫn không nói, anh với cậu nhóc chỉ là bèo nước gặp nhau, tốt nhất chỉ nên trò chuyện ngắn gọn vậy thôi.

2017.

- Seongwoong hyung, anh mau quay lại đi.

- ...

Bengi khó hiểu, thằng nhóc hôm nay sao vậy?

- Trả lời em.

- Biết rồi.

Bengi thực sự nhớ nhà, nên không cần Kim Hyukkyu nhắc anh cũng muốn trở về Hàn Quốc, nhưng sự quyết liệt của thằng nhóc này lại làm anh có chút bất ngờ.

2018.

- Seongwoong hyung, hôm nay là thất tịch, anh có thể ra đây gặp em không?

- Trời mưa rồi.

- Em đợi anh.

Bengi không biết thất tịch là ngày gì, chỉ biết ngoài trời đang mưa rất to, có ngu mới ra đường lúc này.

Nhưng nhìn dòng tin nhắn "em đợi anh" trong điện thoại, anh lại thấy bồn chồn trong lòng.

Trời mưa như vậy, nó chắc sẽ không đợi anh đâu nhỉ. Bengi ngồi chơi game, nhưng vì mất tập trung nên cứ bị giết suốt, cuối cùng anh đành buồn bực tắt máy tính, tìm đến nguồn cơn làm mình khó chịu trong lòng.

Khi Bengi cầm dù xuống dưới cửa gaming house, Kim Hyukkyu thực sự đứng đó. Mưa vẫn xối xả, nó thì chỉ có một cây dù mỏng manh lung lay sắp gãy.

Một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo theo ngay sau đó là tiếng sấm đùng đoàng, anh trông thấy Kim Hyukkyu giật mình làm rớt ô, chỉ nửa giây sau cái ô đã bị gió cuốn bay mất tăm mất tích.

Mưa nhanh chóng tạt lên người Kim Hyukkyu ướt sũng, nhưng tên nhóc vẫn kiên định đứng đó.

Khi Hyukkyu ngẩng đầu lên và trông thấy anh, niềm vui sướng nơi đáy mắt nó chợt trào dâng khiến Bengi cũng khó mà lí giải được.

"Seongwoong hyung."

Bengi đứng đó vẫy tay gọi Kim Hyukkyu lại, anh thấy nó không động đậy, liền đi đến lấy ô che mưa cho nó.

Thân mình nó chợt run rẩy, Bengi nghĩ tại vì lạnh, nhưng nó chỉ đưa tay ra kéo lấy vạt áo của anh.

- Em rất muốn ôm anh, nhưng sợ nước mưa sẽ làm ướt người anh mất.

Bengi chỉ im lặng lắng nghe, âm thầm cho phép tên nhóc nắm vạt áo của mình.

- Hôm nay là thất tịch, là ngày duy nhất trong năm ngưu lang chức nữ được gặp nhau.

- ...

- Em thấy họ thật tội nghiệp, nhưng rồi em lại nghĩ đến anh, mỗi năm chúng ta chỉ nhắn đôi ba tin nhắn, đến cả gặp mặt cũng không thể.

- Chúng ta vẫn luôn tình cờ gặp nhau đó thôi.

- Em không muốn tình cờ gặp anh, em muốn gặp anh nên đã luôn đợi ở đó, chờ ngày anh nhìn về phía em.

- ...

- Nhưng em đợi không nổi nữa, em mệt mỏi quá Seongwoong hyung à.

Bengi nghe được sự đổ vỡ trong giọng nói của Hyukkyu, anh không biết lý do của tất cả những chuyện này, cũng không biết Kim Hyukkyu đã trải qua những gì, nhưng lúc này đây, anh không đành lòng trông thấy thiếu niên sáng láng ngày nào trong trí nhớ của anh trở nên tuyệt vọng đến vậy.

- Nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh.

- Thật sao?

Bengi gật đầu, và nỗi buồn nơi khóe mắt tên nhóc liền vơi bớt.

Dù có chút ngại ngần khi thấy toàn thân ướt đẫm của tên nhóc, nhưng Bengi vẫn tiến đến ôm gọn nó vào lòng.

Ai bảo nó nói sợ anh bị ướt nên không chịu ôm anh.

2019.

"Gửi Seongwoong hyung.

Anh có khỏe không, tình hình của anh vẫn ổn chứ? Em thì vẫn khỏe, dù năm nay vẫn chưa thể vô địch thế giới, nhưng em rất mong được gặp lại anh vào năm sau.

Kim Hyukkyu."

Bengi nhìn thấy lá thư này nằm lẫn lộn  trong đống bưu phẩm chuyển phát vào doanh trại, anh cứ nghĩ là của người nhà, nhưng không ngờ lại là của Kim Hyukkyu.

Kèm theo lá thư là một tấm ảnh Hyukkyu nâng cúp vô địch LCK. Không hiểu nó gửi cho anh làm gì, nhưng mà trông gương mặt vui vẻ của tên nhóc này cũng dễ thương phết. Bengi nghĩ rồi nhét tấm ảnh xuống dưới gối. Bình thường thì sẽ là hình bạn gái hay hình gia đình gì đó, nhưng Bengi không mang theo ảnh gia đình, cũng chưa có bạn gái, nên là tạm cho Kim Hyukkyu nằm đây vậy.

2020.

"Gửi Seongwoong hyung.

Năm nay cũng thật buồn khi thiếu anh, thật xấu hổ khi em không có gì để khoe với anh, em đang đếm từng ngày cho đến khi anh xuất ngũ, liệu em có thể đến đón anh không?

Kim Hyukkyu."

Đọc xong lá thư của Kim Hyukkyu, Bengi vội vã lấy tấm ảnh của cậu ở dưới gối ra nhìn. Hơn một năm trôi qua, tấm ảnh đã nhàu nhĩ hơn nhiều, nhưng Bengi sẽ không thừa nhận nguyên do chính là vì anh hay lấy nó ra ngắm và nhớ về tên nhóc nào đó đâu.

Bengi tự hỏi Kim Hyukkyu một năm qua đã thay đổi ra sao, anh rất muốn trả lời thư của cậu và kêu cậu ra đón anh, nhưng cuối cùng vẫn cất qua một bên.

Anh phải hiểu rõ lòng mình trước đã.

2021.

- Seongwoong hyung, sao gặp em mà anh làm lơ.

- Tôi không có.

Bengi thấp thỏm trả lời tin nhắn, vì đúng là anh làm lơ Kim Hyukkyu thiệt. Anh thấy mình cứ mất bình tĩnh khi trông thấy nó, nên trước mắt cứ trốn tránh một thời gian xem "bệnh tình" có thuyên giảm không đã.

2022.

- Bae Seongwoong anh là đồ hèn.

- ...

Bengi không biết trả lời sao vì anh thấy Hyukkyu nói đúng. Anh trốn cậu suốt một năm qua, cậu có quyền tức giận với anh. Nhưng anh chưa thể gặp Hyukkyu được, vì anh thấy căn bệnh tim quái ác của mình vẫn chưa đỡ hơn chút nào, nhất là khi anh được ở gần cậu.

- Em sẽ tham gia chung kết thế giới, sẽ đánh bại đội của anh, và em sẽ vô địch, anh cứ chờ mà xem.

- Chúc em may mắn.

Bengi nhắn lại như thế, lúc này anh vẫn chưa từng nghĩ những điều mà Hyukkyu nói sẽ thành sự thật.

Cho đến tận lúc nhà chính của họ nổ tung, đầu óc anh vẫn một mảnh trống rỗng.

Kim Hyukkyu đã làm được rồi, cậu đánh bại T1 của anh.

Bengi nghĩ như thế, rồi anh đưa tay chạm lên mắt mình, anh thấy tay mình ẩm ướt.

Bengi khóc. Anh không biết là vì quá buồn khi T1 thua hay vì lý do nào khác, nhưng anh thực sự rất muốn khóc.

Từng thước phim 10 năm qua đang tua chậm trong đầu anh, có rất nhiều khoảnh khắc vinh quang mà cả một đời người chỉ mơ ước được một lần. Anh biết mình đã rất may mắn, anh luôn không ngừng biết ơn thượng đế đã ban ơn cho mình.

Nhưng còn Kim Hyukkyu, 10 năm qua của cậu lại lần lượt hiện ra trong đầu anh. Những cuộc hội thoại của họ luôn rất ngắn, nhưng Bengi nhớ rõ từng chút một. Anh nhớ đêm thất tịch hôm đó, anh nhớ mái tóc sũng nước của cậu, nhớ đôi mắt cậu nhìn anh, cả cánh tay rụt rè đưa về phía anh nữa.

Tấm ảnh Hyukkyu gửi cho anh vẫn luôn nằm gọn trong ví, anh đã giấu ở một góc sâu kín, nhưng vẫn luôn không nhịn được mà lấy ra ngắm nhìn.

Kim Hyukkyu từ năm 16 tuổi xa lạ đứng trước mặt anh cho đến tận bây giờ, khi đã ôm trong tay chiếc cúp vô địch vẫn không khác là bao. Từng ấy tuổi trẻ, ngần ấy thanh xuân của cậu có lẽ gói gọn trong khoảnh khắc này, anh nghĩ mình khóc vì kì tích của cậu.

Giờ thì anh đã hiểu rồi, cơn đau tim không rõ nguyên do mỗi khi anh nhìn thấy cậu.

2023.

- Ơ, anh làm gì ở đây vậy anh Bengi?

- Anh chờ một người.

Bengi đáp lời Showmaker, bỏ qua ánh mắt hoài nghi cậu nhìn anh. Anh tiếp tục dựa người vào xe, chờ đợi người kia xuất hiện.

Ngay khi thấy hình bóng mình luôn tâm niệm ở cửa, Bengi đã bước vội tới.

"Em muộn 5 phút."

Anh chỉ kiếm cớ để chọc cậu thôi, ai ngờ Hyukkyu lại bĩu môi.

"Em chờ anh 10 năm có lẻ rồi đấy, anh có muốn tính hết một lượt luôn không?"

Bengi cười trừ mở cửa xe, anh đúng là không biết nói gì, ai biểu Hyukkyu lúc nào cũng biết cách làm anh cứng họng rồi lại tỏ ra đáng thương.

Làm anh không thương không được.

-end-

.
A/n: Lúc đầu cũng tính viết một câu chuyện tình yêu ngọt ngào hường phấn, nhưng như vậy lại thường quá, nên tui đã thêm một ít quá trình vô để dễ vào đề. Vì Bengi hyung là một người trầm tính có tiếng, nên tôi nghĩ để Hyukkyu làm người chủ động theo đuổi cũng khá là mới mẻ. Kết vậy là HE rồi nhe, tui không viết 1000 chi tiết tỏ tình các thứ ra đâu tại tui thấy tui viết nhiều thứ kiểu vậy quá rồi 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro