#Gift20 [Bang x Faker] The Most Beautiful (More Than The Sunshine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mến tặng VanDinh978, theo yêu cầu thì là ngược thân, nhưng mà tôi thực sự không viết được cái gì nặng đô, nên là chỉ ngược nhẹ nhàng như vầy thôi :v

---

Đã là lần thứ 3 trong tuần Bae Junsik thấy Lee Sanghyeok phải xuống sân thể dục để lượm lại sách vở của mình, với gương mặt bầm tím, hắn chắc là cơ thể của cậu cũng không khá khẩm gì hơn gương mặt đó.  

Lee Sanghyeok là đối tượng bị bắt nạt của cả lớp. 

Khoảng nửa tháng trước, tấm hình cậu ta bước vào cửa một gaybar bỗng được dán lên bảng thông báo của trường. Cậu ta chưa từng lên tiếng giải thích, vẫn lẳng lặng như mọi hôm. Và thế là cái danh "thằng đồng bóng đáng kinh tởm" nghiễm nhiên bị ghán lên đầu cậu. Cậu liên tục bị đánh đập, sỉ nhục và đối xử thậm tệ suốt nửa tháng nay. Trường cấp ba của hắn vốn là trường trọng điểm trong tỉnh, việc có một người làm danh tiếng của trường giảm sút dường như khiến cả giáo viên cũng phẫn nộ, nên họ cũng nhắm một mắt mở một mắt với hành vi bắt nạt trắng trợn này.

Bae Junsik nhìn đến đống sách vở nát bươm vừa được Lee Sanghyeok nhặt về mà khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao cậu chưa từng kêu cứu, không phản kháng hay nói cho ba mẹ mình biết, hắn nghĩ nếu chuyển trường, có lẽ cậu ta sẽ... tốt hơn? 

Dù sao đó cũng không phải là chuyện mà hắn có thể xen vào hay ngăn cản, dù sao hai người bình thường cũng chẳng thân thiết, Junsik còn không nghĩ Sanghyeok nhớ tên của hắn.

Vào giờ nghỉ trưa, hắn trốn lên sân thượng trường để hút thuốc. Đây là nơi khá hẻo lánh ở trường, giờ nghỉ cũng không có ai mò tới. Khi hắn dựa vào lan can thở ra một làn khói thuốc thật dài, một giọng nói từ phía sau bỗng truyền tới cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Này, còn điếu nào không?"

Giọng nói truyền tới từ phía trên căn chòi nhỏ ở sân thượng, hắn ngước nhìn lên, vì ngược nắng nên chỉ thấy được mái tóc bồng bềnh của người kia ló ra khỏi mép gạch. 

Cũng không phải yêu cầu gì to tát, hắn liền quăng hộp thuốc trong túi đến phía người đó.

"Có lửa không?" 

Khi nghe câu này Junsik đã nghĩ tên kia thật phiền, tìm trong túi cái bật lửa mà mình vừa xài thì lại chẳng thấy đâu, hắn liền chậm rì rì đi về phía căn chòi.

"Cúi xuống đây mồi từ điếu thuốc của tôi này." Junsik cầm điếu thuốc mình đang hút dở đưa đến, tay nhanh chóng bị chụp lại, khi hắn nhìn kỹ người đang ngậm thuốc đưa đầu tới phía hắn để châm lửa kia, tim bỗng sững lại một nhịp.

Là Lee Sanghyeok.

Cậu ta nắm tay hắn kéo tới, cúi đầu xuống từ phía trên, khi thuốc được châm, cậu nhanh chóng rít vào một hơi, sau đó kẹp điếu thuốc trong tay rồi nhẹ phả khói. 

"Cám ơn." Lee Sanghyeok nói giữa làn khói thuốc.

"Không... có gì."

Ở chung một chỗ với người đang bị cả lớp bắt nạt, cảm giác có chút kỳ lạ. Lee Sanghyeok đã trèo xuống căn chòi mà ngồi xuống tựa lưng vào lan can, hắn thì đứng cách đó không xa, lâu lâu lại đảo mắt khẽ liếc cậu ta. 

"Tôi tên là Bae Junsik." Hắn thử kiếm chuyện để nói.

"Tôi biết cậu, cậu lớp phó học tập."

Junsik khẽ ho để xua đi bầu khí cứng ngắc giữa hai người, hắn đúng là lớp phó học tập, đó cũng là lý do mà hắn không bị cuốn vào những trò bắt nạt Lee Sanghyeok, vì dù sao cán sự lớp cũng là những người khá thân thiết với giáo viên.

Những làn khói lượn lờ dần tản đi, điếu thuốc trên tay Lee Sanghyeok cũng đã hết. Cậu đứng dậy đi về phía cầu thang, mở cửa ra rồi bỗng quay mặt lại với hắn và mỉm cười.

"Hẹn gặp lại." 

Cậu nói rồi quăng lại hộp thuốc lá cho hắn, hắn suýt thì đã quên chụp lấy.

Vì Lee Sanghyeok trong khoảnh khắc đó, mỉm cười thật dịu dàng. 

----

Lee Sanghyeok vẫn bị bắt nạt, và Bae Junsik thì vẫn an vị trong lớp làm bài tập. Nhưng trong lòng hắn, có gì đó đã thay đổi.

Đôi lúc hắn sẽ nhớ đến nụ cười ngược nắng dịu dàng kia của cậu, vì ngược nắng, vẻ mặt có phần dữ tợn vì những vết bầm tím trở nên dễ nhìn hơn, hình như dáng vẻ trước đây của cậu ta là như thế, một người trầm tĩnh với gương mặt có phần nhu hòa.

Bây giờ thì quần áo cậu ta luôn xộc xệch, mặt mũi không lúc nào lành lặn còn toàn thân thì nhuốm đầy bụi bặm. 

"Này tụi bay, có biết tao vừa phát hiện được gì không?" Một tên trai có phần đô con đứng trên bục giảng nói vọng xuống cả lớp, mọi người nhanh chóng đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta.

"Nhìn đi, chúng được post lên diễn đàn trường hôm qua." Tên kia giơ lên xấp ảnh trong tay, Junsik bỗng có linh cảm không tốt.

Những tấm ảnh nhanh chóng được chuyền tay nhau, khi hắn được chứng kiến nội dung bên trong, Lee Sanghyeok đã bị lôi ra ngoài từ lúc nào. 

Những tấm ảnh chất lượng khá kém, bên trên là một người đàn ông cơ bắp đang kìm chặt một người con trai dưới thân, phía dưới, nơi nhạy cảm của hai người được kết hợp chặt chẽ, Junsik nhìn đến cảnh này bỗng thấy nóng bừng mặt, vì gương mặt của cậu trai phía dưới là... Lee Sanghyeok... không, đây rõ ràng chỉ là ảnh ghép, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra ngay.

Xung quanh hắn là những tiếng cười nhạo không thôi của bạn học, có rất nhiều lời thô tục chửi mắng Sanghyeok.

"Lần này bọn Nara hẳn là xử đẹp thằng Sanghyeok rồi, tao nghe tụi nó nói sẽ quay phim lại đó, không biết là phim gì đây... haha" giọng một đứa con gái truyền tới bên tai Junsik, tiếp theo đó lại là một tràng cười dài nổ ra.

Junsik chợt chạy như bay ra khỏi cửa lớp về hướng Sangheok vừa bị lôi đi.

Dọc dường đi, hắn dò hỏi và biết được cậu bị lôi về kho chứa đồ thể dục, ngay khi hắn lao tới và mở cửa ra, khung cảnh đập vào mắt làm tim hắn đau nhói. 

Sanghyeok hai mắt nhắm nghiền, tay chân bị trói gô trên ghế, mặt mũi cậu bầm tím, toàn thân đều rướm máu. Chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu bị xé toang, quần thì đang bị hai thằng trai thò tay tới cởi ra.

"Không phải mày luôn muốn thế này sao? bị mấy đứa khác chơi chẳng bằng cho bạn cùng lớp của mày hưởng, thích chết mẹ còn giả vờ kháng cự cái gì?" - thằng đang cầm điện thoại quay ở một bên giễu cợt nói. Nó chính là Nara, tên cầm đầu lũ con trai trước mặt hắn.

Hắn thấy Sanghyeok vẫn cựa quậy, nhưng dường như sức lực của cậu đều đã cạn kiệt, mí mắt cậu khẽ động, mở ra đôi mắt đen tuyền, mắt cậu rất đẹp, nhưng bây giờ chất chứa trong đó là nỗi sợ hãi và bất kham vô cùng vô tận. 

Sững sờ qua đi, Junsik liền cầm cây cọc sắt chuyên dùng để nhảy cao ở một bên lao tới.

"Dừng lại, lũ khốn."

Bất ngờ vì có người xen vào, bọn đàn em của Nara dừng lại động tác cởi quần của Sanghyeok, vài tên ngồi xem ở một bên cũng đứng dậy nhìn hắn với vẻ mặt bất hảo.

"Thả cậu ấy ra." Junsik la lớn, sau đó giơ cây gậy sắt về phía bọn chúng để đe dọa.

"Đây chẳng phải là lớp phó học tập của chúng ta sao? hôm nay đã làm xong hết bài tập chưa mà lại có hứng thú đi làm anh hùng thế này?" Một tên trong bọn nói bằng giọng cười cợt.

"Nhìn kỹ thì mặt mũi thằng bóng này không tệ, lẽ nào hai tụi mày..." Một tên khác vừa nói vừa dùng tay nâng cằm Sanghyeok, Junsik nhìn thấy liền chồm tới đập một gậy sắt lên cánh tay bẩn thỉu kia. 

"Mày muốn chết?" thấy đồng bọn bị đánh, cả đám lập tức nổi điên mà lao vào Junsik, tên này đến tên khác. Tay hắn bị người giữ lại, hắn liền dùng đầu nện mạnh ra sau, tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bộ bị trọng yếu của tên trước mặt.

"Ai cũng đừng hòng đụng đến cậu ấy." 

Không biết qua bao lâu, khi Junsik cảm thấy cả người không có chỗ nào không đau nhức ê ẩm, hắn nghe được tiếng của thầy thể dục, cũng nghe được tiếng nức nở của Sanghyeok. Trước khi bất tỉnh, hắn cố nhìn về phía cậu, thật may mắn... Sanghyeok không sao.

-----

Chuyện sau đó, hắn đều nghe Sanghyeok kể lại. Vì đánh nhau nên ba mẹ hai bên bị gọi lên trường, tranh cãi một lúc thì chuyện Sanghyeok bị bắt nạt trong lớp cũng lộ ra, những học sinh và thầy cô liên quan đều bị kỷ luật, nhà trường còn đề ra những hình phạt nặng hơn cảnh cáo những học sinh còn lại nếu có tình trạng tái phạm. Lớp học liền trở về trạng thái yên tĩnh trước kia.

"Ba mẹ của cậu biết cậu là... ừm... gay?" Junsik quay qua hỏi người con trai đang yên lặng gọt táo bên cạnh.

"Họ đã biết từ lâu, tớ có một người anh họ cũng là gay, tớ và anh ấy đã thay nhau làm công tác tư tưởng, ba mẹ cũng đã thông cảm phần nào rồi." 

"... Vậy à." 

Sanghyeok nghe lời đáp liền chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

"Sao cậu lại cứu tớ?" 

Nghe xong câu hỏi này Junsik có chút nghẹn lời, hắn thực sự cũng không rõ tại sao lúc đó mình lại phát điên như thế, trước giờ hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân rất tốt.

"Tôi... chỉ là không muốn tình trạng này cứ tiếp diễn." Hắn tạm nghĩ ra một lí do có vẻ phù hợp.

"Cám ơn cậu." Sanghyeok nói rồi mỉm cười, nụ cười nhanh chóng đập vào mắt Junsik, Sanghyeok vẫn đang ngồi ngược sáng, ánh nắng chiều hắt nhẹ qua khung cửa sổ phòng bệnh, làm Junsik có chút chói mắt. 

"Tôi đã luôn muốn làm thế..." 

Junsik nghĩ, ngay từ những ngày mới nhập học, vẻ sạch sẽ và hiền lành của Sanghyeok đã thu hút hắn. Khi biết cậu là gay, hắn không hề có chút kinh tởm nào, khi thấy cậu bị bắt nạt, hắn đã luôn muốn kéo cậu ra khỏi cái hố sâu đó...

Sang hyeok tròn mắt nhìn hắn, như là bất ngờ vì đáp án này, vẻ mặt cậu có chút bối rối, điều đó làm Junsik nghĩ cậu thật đáng yêu.

"Cậu có thể ghé sát người lại đây không Sanghyeok?" tay chân của hắn đều đang đóng nẹp, ngồi dậy với hắn bây giờ là một việc cực kỳ khó khăn.

Sanghyeok nhanh chóng đưa mặt về phía Junsik, cậu nghiêng đầu qua, có vẻ cậu nghĩ hắn muốn nói nhỏ điều gì đó vào tai cậu, nhưng Junsik khẽ nâng đầu dậy và đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

"Tôi cũng luôn muốn làm thế này."

Ánh nắng chiều rực rỡ, hắt lên gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok, hai người nhìn nhau thật lâu.  Junsik bây giờ đã biết điều gì thay đổi trong hắn, hắn nghĩ, hắn đã không thể kìm chế nhịp tim đập nhanh của mình khi bên cạnh người này, cũng không thể thoát khỏi nụ cười ngược nắng dịu dàng của cậu nữa.

Bất chợt, Junsik lại thấy môi mình có gì đó mềm mại lướt qua. 

"Tôi cũng thế..." Sanghyeok đáp thật khẽ, và thế giới của Junsik chợt nở bung rực rỡ, hơn cả ánh nắng chiều, hắn đã tìm thấy khoảng trời nơi có ánh nắng chỉ thuộc về hắn. 

----end----

.

A/N: Không biết có ngược không, các thím có thấy ngược không? viết xong tui cũng chả biết sao nữa, tôi đã muốn viết thêm một đọan về tình cảm của Faker, nhưng mà cảm thấy như vậy nó cứ dư thừa thế nào, nên là, câu chuyện kết thúc ở đó thôi :3 mô típ cũng không mới, nhưng mà dạo này tôi cuồng bối cảnh học đường ấy mà, với lại tôi nghĩ nó cũng hợp :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro