#Gift16 [Faker x Peanut] You're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng hoaibaek, không ngọt lắm, tại dạo này tôi thiếu đường quá :')

----

"Khoan đã anh..."

Wangho chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy. Chán nản ngồi phịch xuống một gốc cây bên đường, tâm trạng háo hức của nó mấy ngày qua cứ như thế mà tan nát. Vì buổi cắm trại hôm nay nó đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bây giờ thì chỉ vì bạn cùng phòng của người kia ốm mà cuộc hẹn bị hủy. Nhìn đến giỏ thức ăn bên cạnh, Wangho có chút không biết làm sao. Nó cứ ngồi bên đường như thế một lúc lâu, cho đến khi có một chiếc moto chạy đến và dừng trước mặt nó.

"Này cậu gì ơi, cậu có biết đường đến Garudosil không?" 

Wangho nhìn người đội mũ bảo hiểm kín mít trước mặt... hóa ra là hỏi đường.

"Anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải, ở ngã tư thứ hai rẽ trái, sau đó đi tới vòng xoay thì rẽ phải..."

"Cậu có rảnh không?" 

Người kia chợt hỏi một câu, Wangho lại không biết phải trả lời sao, lúc này đáng lẽ nó đang cùng anh người yêu đi dã ngoại,  nhưng mà bây giờ bị bùng hẹn rồi.

Trong lúc nó đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một chiếc nón bảo hiểm được quăng đến, nó giật mình đưa tay bắt lấy.

"Lên xe đi, chỉ đường cho tôi, xong việc tôi chở cậu về."

Wangho dù cảm thấy câu nói này có phần đường đột, nhưng đầu óc nó bây giờ khá hỗn loạn, suy nghĩ một lúc vậy mà nó lại đồng ý.

"Tôi còn có cái giỏ này nữa, anh không phiền chứ?" Wangho chỉ vào chiếc giỏ đồ ăn to đùng bên gốc cây.

Người kia quăng cho nó một sợi dây, sau đó chỉ vào phần mui sau của xe.

"Cột nó vào đấy."

Và Wangho cứ thế mà ù ù cạc cạc lên xe của người lạ. Bình thường nó sẽ cảnh giác, nhưng hôm nay tâm trạng bất ổn, nó không muốn để ý quá nhiều nữa.

Trên đường đến Garudosil, nó và tên lái xe chẳng nói gì nhiều ngoài việc phải rẽ hướng nào. Đến một góc cua, người kia bỗng thắng gấp làm cả người Wangho bổ nhào về phía trước, nó theo phản xạ ôm chặt lấy eo của hắn ta. 

Nó nhanh chóng ngồi thẳng lại, nhưng cảm cảm giác trên tay làm nó thấy mặt có chút nóng.

'Eo thật là nhỏ' - nó thầm nghĩ.

Tới Garudosil,  khi nó trả nón bảo hiểm và nói mình sẽ tự bắt xe về thì người kia chợt chụp tay nó lại.

"Tôi có thể mời cậu bữa trưa không? coi như lời cảm ơn."

Wangho nghe câu này liền dở khóc dở cười, chỉ là tiện tay chỉ đường thôi mà, không phải hắn ta có việc sao? vậy mà còn đòi mời nó ăn cơm, không có ý đồ gì chứ? 

"Cám ơn, nhưng mà..." Nó vỗ vào giỏ đồ ăn cột ở sau xe. "Tôi mang theo rất nhiều đồ ăn."

Nó nói rồi gỡ giỏ đồ ăn xuống, thoáng nhớ là gần đây có công viên, nó muốn ra đấy dùng bữa trưa.

Kỳ lạ là, tên lái xe cứ đi theo đằng sau nó... có lẽ hắn nghĩ nó không nhận ra, nhưng mà xin lỗi, một chiếc moto chạy với tốc độ rùa bò đi đằng sau bạn, có thể không chú ý sao?

Nó quyết định mặc kệ người kia, giúp cũng đã giúp, đã bảo không cần trả ơn rồi, trên người nó cũng chẳng có gì quý giá ngoài giỏ đồ ăn này, hắn ta còn có mục đích gì được?

Tìm được một góc ngồi khá râm mát trong bãi cỏ ở công viên, nó lặng lẽ dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Lúc này nó không thấy bóng dáng tên lái xe nữa, có vẻ hắn bỏ đi rồi.

Sau khi ăn được nửa miếng sandwich, một người con trai lạ mặt bỗng tiến lại gần chỗ nó ngồi, trên tay anh ta còn cầm theo rất nhiều thức ăn nhanh đóng gói.

"Cậu gì ơi, cậu ăn một mình sao? chúng ta có thể chia sẻ đồ ăn không?"

Wangho nhìn lên, là một người con trai trông khá nhã nhặn và lịch sự, nhưng mà đáng tiếc... đầu óc có vấn đề, ai lại đòi chia sẻ đồ ăn với một người lạ chứ? 

"Xin lỗi, tôi không cần." Đồ ăn là nó tự làm, so với đống thức ăn nhanh nhiều chất bảo quản kia thì đáng giá hơn nhiều.

"Vậy tôi có thể ngồi ở đây không?" 

Anh ta chỉ về chỗ trống bên cạnh nó.

"Công viên cũng không phải của tôi, anh có thể tự do chọn chỗ mình thích."

Ý câu này chính là:  'còn rất nhiều chỗ, anh không chọn sao lại rúc vào cái xó này?'

Nhưng người kia hình như không nhận ra ngụ ý trong lời nói này, vẫn chen người vào cái góc nhỏ bên cạnh nó.

Anh ta bắt đầu bóc gói bánh hamburger ăn liền của mình ra, nếu so với bánh sandwich tươi trên tay Wangho thì đúng là một trời một vực

Nó lén quan sát anh ta, thấy tay chân hắn vụng về, đến cả phết nước sốt cũng không xong, cho đến tận khi hắn đưa miếng bánh lên miệng cắn một phát và trưng ra bộ mặt khó ở không tả được, Wangho dù không biết mục đích của anh ta là gì vẫn tốt bụng đưa ra một miếng sandwich.

"Tôi làm rất nhiều, hay anh cứ ăn đi..." Dù sao một mình nó cũng không ăn hết chỗ thức ăn cho hai người này.

"Cám ơn."

Anh ta nhận lấy miếng sandwich từ tay Wangho rồi quăng ngay miếng bánh của mình sang một bên với gương mặt ghét bỏ. Tiếp theo đó anh cắn một miếng sandwich một cách đầy thỏa mãn, Wangho nhìn cảnh này mà chợt cảm thấy buồn cười trong lòng.

"Có hợp khẩu vị anh không?"

"Rất ngon"

"Không thích ăn thức ăn nhanh mà anh còn mua?"

Người kia không đáp lời nó, chỉ lẳng lặng ăn hết đống đồ ăn Wangho chuyền qua. Sau khi xong xuôi, nó cứ thế xách giỏ quay lưng đi mà không để ý đến anh chàng dở hơi kia nữa, nhưng cổ tay chợt bị nắm lại. 

"Tôi... có thể chở cậu về để cám ơn bữa trưa không?" 

Wangho cảm thấy hôm nay mình gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng mà cân nhắc một chút, bây giờ bắt xe về thì phải chen chúc rất mệt, lại có người có hảo ý chở đi...

"Hay là anh chở tôi ra bờ sông được không? thả tôi ở đấy là được." Nó chợt không muốn quay về nhà, bây giờ về cũng chẳng có gì làm, nó đã dành lịch cả ngày hôm nay cho buổi dã ngoại rồi.

Người kia không nói gì mà ra hiệu cho nó đi theo, ngay khi nhìn thấy chiếc xe có phần quen mắt, nó chợt cảm thấy mình rõ ràng là bị người ta đùa bỡn.

Cái xe này rõ ràng là của tên lúc nãy nhờ nó chỉ đường. Không thể trách nó không nhận ra, tên lúc nãy đội mũ kín mặt, còn mặc áo khoác, lúc gặp nó ở công viên thì hắn đã cởi mũ và áo khoác, chỉ mặc áo thun trắng và quần jean, cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhận được chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc, tên lái xe còn vờ như không có chuyện gì làm Wangho dở khóc dở cười, thầm nghĩ để xem rốt cuộc tên này muốn gì.

Ra tới bờ sông, không ngoài dự đoán, tên kia vẫn theo sau Wangho. 

"Anh sao cứ đi theo tôi vậy?" 

"Tôi chờ để chở cậu về..."

"Không cần đâu tôi có thể tự về."

"..."

Dù Wangho nói sao cũng không ngắt được cái đuôi này, cuối cùng đành đi chậm lại để sóng vai với anh ta.

"Lúc nãy anh cố tình mua đống thức ăn kia sao?" Nó cảm thấy việc anh ta tự nhiên tỏ vẻ đáng thương với đống thức ăn nhanh chắc hẳn không phải vô tình.

"Tôi chỉ là muốn ăn trưa cùng cậu."

"Vậy lúc nãy, anh bảo tôi chỉ đường đến Garudosil?"

"Tôi thấy cậu ngồi một mình có vẻ buồn..."

Wangho vỗ trán, thầm cảm thán thời buổi bây giờ còn có người như vầy sao? stalker người khác mà có vẻ hiên ngang quá.

"Tôi với anh có quen nhau trước đó sao?"

"Không có?"

"Sao anh lại tiếp cận tôi?"

"Cậu có tin tình yêu sét đánh không?"

"Không thể nào!" Wangho ngay lập tức phủ nhận. Đến cả Song Kyungho và nó cũng phải tìm hiểu 3 năm mới quyết định tiến tới, hôm nay lại có người chỉ gặp nó mà đã nói lời yêu, đừng có đùa!

"Lúc thấy cậu ngồi dưới gốc cây ôm giỏ thức ăn, tôi thấy cậu rất dễ thương, rất muốn lại gần bắt chuyện, nhưng không có lý do nên chỉ đành hỏi đường."

"Anh quay tôi vòng vòng từ nãy tới giờ, hóa ra vì cái lí do buồn cười này?"

Wangho vỗ trán mình lần nữa, chẳng biết nên tỏ thái độ như thế nào với tên kỳ lạ trước mặt.

"Nhưng anh cũng quá thành thật rồi, đi tán gái mà nói như vậy người ta sẽ không đổ đâu."

"Tôi chỉ cần cậu đổ thôi."

Wangho bật cười, cái con người này cũng nghiêm túc quá.

"Tôi quên nói với anh, tôi có người yêu rồi, lúc nãy chúng tôi có hẹn đi dã ngoại, do có việc nên không đi được..."

Dường như bị đả kích vì điều này, anh ta trầm tư một lúc rồi chợt quay sang hỏi lại nó.

"Vậy là người đó hủy hẹn với cậu?" 

Wangho trầm ngâm không đáp, đúng là nó bị hủy hẹn, nhưng cũng không cần vạch áo cho người xem lưng.

"Đấy không phải chuyện của anh."

Nó nói rồi quay mặt đi, tên kia im lặng được một lúc chợt khều nhẹ tay áo của nó. Wangho có chút ngứa ngáy quay qua.

"Tôi tên là Lee Sanghyuk." Hắn hơi nghiêng đầu, Wangho không thấy rõ biểu cảm, ánh nắng chiều hắt lên nửa gương mặt của hắn, nhìn qua có chút mờ ảo. Tay hắn vẫn nắm lấy tay áo của nó, Wangho muốn giật ra, nhưng như bị thôi miên mà cứ để yên cho hắn nắm.

"Tôi là... Han Wangho." Nó cứ thế buột miệng mà nói ra tên họ của mình, sau đó tên kia còn hỏi số điện thoại, nó cũng ngơ ngác đưa điện thoại của mình ra.

Có lẽ do ánh nắng ấm áp quá, nó cũng không nỡ từ chối. Chỉ là một tên lái xe moto có phần kỳ lạ thôi, sau này chắc gì đã gặp lại...

--- 

"Anh còn bảo không có gì? hai người hôn nhau? bạn bè có thể hôn nhau sao?" 

"Là cậu ta chủ động, anh thực sự là bất ngờ." 

"Thực sự chỉ là như thế? anh tự hỏi lòng mình, dạo gần đây chúng ta có còn được gọi là người yêu không? anh hủy hẹn với em đều vì cậu ta."

"Anh không có."

"Anh đừng lừa mình dối người nữa."

Wangho bỏ chạy ra ngoài, đi loanh quanh một hồi lại ngồi dưới một gốc cây, điện thoại trong túi rung lên hiện có cuộc gọi đến.

Là của Song Kyungho. Nó ấn nút từ chối, sau đó nhận được một tin nhắn.

"Anh nghĩ em cần thời gian để bình tĩnh lại, anh với cậu ta thực sự không như em nghĩ"

Chán nản tắt điện thoại, nó đi lang thang suốt một ngày, sau đó vẫn bước chân về nhà. 

Sau một ngày suy nghĩ, Wangho đã bình tĩnh lại, nó nghĩ mình cần nói chuyện với Kyungho một lần nữa về mối quan hệ của họ. 

Wangho lấy điện thoại ra bấm gọi, khi điện thoại được kết nối, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền tới từ đầu bên kia.

"Wangho à, Kyungho đang đi tắm nên tôi bắt máy dùm..."

Giọng này đúng là từ tên bạn cùng phòng của Kyungho, người đã hôn anh bạn trai của nó, nó nghĩ thầm mình có nên to tiếng mắng chửi hay không, nhưng cuối cùng vẫn gằn giọng đáp lời.

"Điện thoại của người khác, lần sau phiền anh đừng tùy tiện bắt máy..."

Khi Wangho đang muốn cúp máy, tiếng từ bên kia chợt truyền tới.

"Quý khách, đây là chăn mà quý khách gọi phục vụ, nếu cần gì nữa xin cứ gọi lễ tân..."

Rõ ràng là giọng của nhân viên khách sạn, nó vốn tưởng hai người đang ở phòng ký túc xá, nó yên tâm vì đấy là phòng 4 người. Nhưng bây giờ thì Wangho tuyệt vọng rồi, họ thế mà ra ngoài thuê phòng với nhau...

Wangho chợt thấy mình thật ngu ngốc, trong đầu vang lên từng hồi chuông, dường như có ai đó đang dùng chày gõ vào đó rồi nói to với nó rằng "mày còn tính vờ như không biết đến bao giờ?"

Wangho tiếp tục lang thang trên đường, điện thoại có người gọi tới, là một số lạ.

"Ai đó?"

"Là tôi, Lee Sanghyuk."

Wangho nhớ cái tên này, là từ tên lái xe kỳ lạ hôm trước.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi... đang ở với bạn trai." Lẽ ra nó nên cúp máy, nhưng vậy mà cứ thế nói ra câu nói ngu ngốc này, nó đang nghĩ gì? muốn người khác ghen tị và cố tỏ ra là mình đang hạnh phúc sao? nhưng giờ nó đâu có hạnh phúc vui vẻ gì.

"Ở với bạn trai, sao giọng cậu lại không vui?"

Wangho cười chát chúa, giọng nó sầu thảm đến thế sao, rõ đến mức qua điện thoại cũng nghe ra?

"Tôi sẽ tới đón cậu."

Hắn ta bỏ lại một câu như thế rồi cúp máy, Wangho cứ nghĩ hắn nói nhảm, nhưng hắn thực sự tìm được vị trí của nó...  nó đang đứng ở gốc cây nơi hai người gặp nhau lần đầu.

"Bạn trai cậu đâu?"

"Chia tay rồi."

Đúng thế, Wangho vừa nhắn tin chia tay với Kyungho, một cách hèn nhát. Nó thậm chí còn không dám đến chất vấn hai người họ.

"Lên đi, tôi chở cậu đi hóng gió."

Sanghyeok quăng đến chiếc nón bảo hiểm, nhưng Wangho không đội vào mà đã leo lên xe.

Nhẹ níu lấy vòng eo mảnh khảnh của người trước mặt, Wangho nhắm hai mắt lại, mặc cho gió thổi vào mặt.

"Tôi thực sự không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên." Wangho chợt nói bên tai Sanghyeok.

"Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu."

---

Sau ngày hôm đó, Song Kyunho có tới nhà tìm nó mấy lần, đều bị Wangho tránh mặt mà chán nản trở về. Mãi đến một ngày, Wangho bị anh ta tóm được khi ra ngoài mua đồ.

"Em tính trốn anh đến bao giờ?" Kyungho chắn ngay trước cổng vào nhà Wangho, gương mặt yêu cầu được nói rõ vấn đề.

"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?" Wangho nói rồi quay lưng, chỉ việc thấy mặt Kyungho cũng khiến tim nó nhói đau.

"Anh xin lỗi" 

"Vì điều gì?"

"Chuyện anh và cậu ấy... anh đã luôn muốn nói với em..."

"Đừng đến đây ghê tởm tôi nữa, xin anh."

Wangho bỏ đi, nhưng bị Kyungho níu lại. 

"Wangho, anh biết anh đã tổn thương em, anh chỉ muốn gặp em để xin lỗi..."

Điện thoại chợt vang lên, Wangho nhìn và thấy dãy số có phần quen thuộc kia.

Cũng tốt.

"Này, nếu anh đến đây trong vòng 5 phút, tôi sẽ đồng ý bất kỳ điều gì anh muốn." Nó nói như thế với người ở đầu bên kia rồi cúp máy.

Wangho chỉ nói thế, không nói địa điểm, nhưng thần kì làm sao, người kia vẫn xuất hiện ở cửa nhà nó trong chưa đầy 5 phút như lần trước

"Anh..." Wangho có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta.

"Hắn ta là ai?" Kyungho nhìn nó và gặng hỏi, nhưng dĩ nhiên nó không có nghĩa vụ phải trả lời anh nữa.

"Anh không cần quan tâm."

Wangho nói rồi kéo tay Sanghyeok mà đi trước ánh mắt bốc hỏa của Kyungho, anh ta có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn mặc kệ những hành động của Wangho.

"Xe anh ở đâu?" nó vừa kéo Sanghyeok đi vừa quay lại hỏi.

"Gửi ở đầu ngõ." 

"Có thể cho tôi đi nhờ một chút không?" Wangho thấy mình có chút làm càn, nhưng dù sao thì anh ta cũng không phản đối, nó thì không muốn ở lại chỗ này phút giây nào nữa.

"Rất sẵn lòng."

Wangho nhận lấy chiếc nón từ tay Faker, nhìn thoáng qua gương mặt luôn điềm tĩnh của anh.

"Sao anh biết tôi ở đâu mà đến nhanh vậy?" 

"Tôi luôn đợi ở đây, chỉ chờ em gọi..." Sanghyeok đội nón bảo hiểm rồi vẫy nó lên xe, giọng nói trầm ổn của anh chợt làm nó thấy lòng tĩnh lặng hơn.

"... Vậy thì thỏa thuận kia... tôi lỗ rồi." Ai mà biết anh ta sẽ đến nhanh như thế, lúc nãy mạnh mồm bảo anh muốn gì cũng được, nhưng lỡ như anh ta bảo nó làm điều gì kỳ lạ thì sao?

"Em sẽ vì thế mà nuốt lời?"

"Không." Quân tử nhất ngôn, dù sao thì nó cũng có gì cho anh lợi dụng đâu... nhỉ? 

"Đừng buồn vì tên kia nữa." Sanghyeok nói khẽ, Wangho lại vì những lời này mà thấy ngứa ngáy, cảm giác như có chú mèo vừa cào nhẹ lên tim nó vậy.

"Anh nói ai?"

"Bạn trai cũ của em."

"Đó là yêu cầu của anh?"

"Ừ."

"Tôi biết rồi."

Wangho nói rồi lấy tay xiết nhẹ eo người kia, trái tim âm ỉ đau của nó như được nhẹ vỗ về, cảm giác đau lòng vì bị phản bội bỗng nhiên không còn quấn lấy nó nữa. 

Nó chợt thấy vòng eo này ôm không tệ, tiếng gió thổi bên tai làm nó thư thả, tiếng động cơ xe cũng thân quen đến lạ. 

Nó thật muốn được ngồi đằng sau chiếc xe này... thêm thật nhiều lần nữa.

--

Rất lâu về sau, Wangho vẫn thường thắc mắc mà hỏi lại Sanghyeok là thực sự anh vừa gặp đã yêu nó sao, anh chỉ cười xòa mà không trả lời. Nó lại hỏi thêm anh không sợ nó đã có bạn trai sao? anh liền cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của nó rồi thì thầm.

"Em vốn là của anh, chỉ là em chưa nhận ra thôi."

--e-n-d--

.

A/N: Hello xin chào tất cả các bạn :v tôi đã comeback sớm hơn dự định, chiếc fic comeback này không phải hoành tráng, nhưng mà nó đúng với ý đồ của tôi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro