#Gift 8 [Bdd x Madlife] - Bên nhau mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng bạn @PF-0705 bằng cả trái tim <3

------

Warning: mô típ thầy trò, còn khá dài so với quy định  :v nói thế thôi mấy người mà không đọc hết là tôi buồn lắm đấy :')

----

"Có ai xung phong lên bảng giải câu này cho các bạn không?"

Thầy Hong Mingi nhìn xuống toàn thể lớp 11-C, học sinh phía dưới không hẹn mà cùng cúi gằm đầu xuống lảng tránh.

"Không có ai thì thầy sẽ chỉ định vậy... mời em Kwak Boseung."

Kwak Boseung hay còn được bạn bè gọi là Bdd có thân hình cao lớn nên được xếp ngồi ở bàn chót, thầy Hong vừa chỉ định chính là thẳng tay hướng xuống phía cuối cùng.

"Thưa thầy em không biết làm ạ."

Bdd nói xong rồi đứng im tại chỗ gãi đầu gãi tai, sau đó nhìn thầy Hong với ánh mắt  'xin thầy tha em lần này'.

Thầy Hong nghiêm mặt nhìn cậu học trò cao to, sau đó gõ nhẹ cây thước trong tay lên bảng.

"Em lên làm đi tôi sẽ hướng dẫn."  

Mặt Bdd liền nhăn nhó, nó thực sự không muốn lên làm trò cười, dù nó có thể làm đủ loại trò hề trong các tiết khác, nhưng không phải là trong giờ toán của thầy Mingi.

"Thực ra là em mất căn bản toán luôn rồi ạ."

Dưới lớp chợt cười rộ lên vì câu trả lời của Bdd, riêng thầy Hong thì khẽ vỗ trán, làm giáo viên mà nói... không thể giúp học sinh hiểu bài thực sự là một thất bại.

"Các em trật tự, còn em Boseung, sau giờ học ở lại gặp tôi, tôi sẽ kèm riêng cho em."

Bdd như được ân xá ngay lập tức ngồi xuống, một cậu bạn bên cạnh chợt huých vào vai nó.

"Chết mày chưa, chọc ai không chọc đi chọc thầy Mingi, thầy ấy nổi tiếng khó tính mà."

"Mày im đi."

Bdd nạt nộ rồi còn giơ tay làm bộ muốn đánh, làm cậu bạn bên cạnh rụt người lại.

"Tao chỉ nói sự thật thôi mà, lát nữa thể nào mày cũng ở lại tới tối."

"Không phải chuyện của mày."

Bdd quay người lên nhìn thầy Hong đã tiếp tục với bài giảng của mình, quyết định không quan tâm tới thằng bạn nhiều chuyện bên cạnh nữa.

Tan học, khi mọi người đã rời đi hết thì Bdd vẫn cặm cụi ở lại quét lớp, hôm nay cũng đến phiên trực nhật của nó. Đang giơ tay lau một góc bảng thì cánh cửa bên cạnh bật mở, thầy Hong Mingi xuất hiện. Một tay xách cặp, một tay cầm một cây thước dầy cộp, thầy liếc đến chỗ của Bdd, sau đó đưa tay đẩy cao kính của mình lên.

"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ trò Boseung?"

Bdd đưa tay lau nốt chiếc bảng, cổ họng thì khẽ nuốt nước miếng.

"Vâng, thưa thầy..."

Khi cậu học trò duy nhất đã yên vị tại chiếc bàn đối diện bục giảng, thầy Hong đặt cặp táp của mình lên bàn, khi đặt cây thước xuống cố tình thêm lực để tiếng va chạm trở nên thật rõ ràng.

"Làm sai một bài... ăn một roi"

Đầu Bdd cúi thấp, mắt lại hướng về phía bàn giáo viên nơi thầy Mingi đang lật mở giáo án, thầy dừng lại ở một trang giấy rồi cầm phấn đứng lên.

"Tôi sẽ dạy lại cho em từ những bước căn bản."

Thầy Hong bắt đầu thao thao bất tuyệt, Bdd phía dưới thì chữ được chữ không, cho đến lúc bị gọi lên làm bài, Bdd chỉ biết ngẩn người nhìn cây thước nằm trên bàn..

"2x bằng 3x bình phương cộng 5x..."

Thầy Hong bên cạnh nhìn Bdd mò mẫm từng bước dần mất hết kiên nhẫn, quyết định đứng dậy đi đến cầm tay Bdd ghi xuống lời giải tiếp theo của phương trình.

"Em phải chuyển hết biến qua bên này, số thì bên đây, sau đó áp dụng dịnh lý Vi-et..."

Đầu óc Bdd lúc này đã ong hết cả lên, không chỉ bởi vì những công thức khó hiểu từ miệng thầy, mà còn vì bàn tay đang nắm lấy tay nó và gương mặt đang sát gần mặt nó của người đối diện.

"Thầy ơi..."

"Có chuyện gì?"

"Em hôn thầy nhé?"

Thầy Mingi sựng người, sau đó mặt lập tức đỏ bừng đi đến bàn giáo viên cầm lên cây thước sau đó đánh vào mông cậu học trò hư hỏng.

"Nói vớ vẩn gì đó? em không coi tôi ra gì đúng không?'

Bdd cong người để giảm thiểu đau đớn, mắt nheo lại rồi liếc đến gương mặt đang xì khói của thầy giáo mình.

"Không có, em hoàn toàn nghiêm túc... nhưng nãy giờ chúng ta học nhiều rồi, cũng nên 'giải lao' chứ ạ?"

"Kwak Boseung, chúng ta đã thỏa thuận thế nào hả?"

Bdd nhìn đến gương mặt đã sắp nổ tung vì tức giận của thầy Hong đáng kính liền cười xuề.

"Dù sao ở đây cũng không có ai, đừng nghiêm túc vậy mà Mingi hyong~~~"

"Em đến một bài toán căn bản như vầy mà không giải nổi thì đừng có đòi tôi phá lệ gì hết."

Bdd nghe xong liền biết cơ hội của mình tới rồi, lập tức vận dụng chất xám của 18 năm sống trên đời nhớ lại những gì thầy Mingi vừa giảng lúc nãy để làm xong bài toán trên bảng.

Ngay khi tìm được ẩn x, Bdd liền quay đầu qua.

"Giờ thì em phá luật được rồi chứ?"

Nhìn gương mặt có chút bất ngờ của thầy Mingi, Bdd miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi nhào đến hôn lên má người kia một cái chóc. Sau đó nó ôm chặt thầy giáo của mình, đầu dụi vào cổ người kia, bắt đầu dùng giọng nũng nịu mà than phiền.

"Tại sao lại có cái luật quỷ quái kia cơ chứ?"

Thầy Hong của chúng ta vẫn chưa hoàn hồn vì sự tấn công tới tấp của cậu học trò, sau một lúc cuối cùng cũng la hét mà đẩy Bdd ra.

"Kwak Boseung... em thật là..."

"Thật là sao hở thầy?"

Thấy Bdd không có vẻ gì là ăn năn hối cải, Mingi cuối cùng đành bất lực hạ giọng.

"Thôi bỏ đi, dù sao em cũng đã nhớ công thức."

"Nếu mỗi công thức thầy cho em hôn một cái thì dù cho có 49 hằng đẳng thức em cũng sẽ nhớ hết..."

Mingi nghe xong liền cầm cây thước của mình lên muốn trừng trị cho tên nhóc trước mặt một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay.

Thầy Hong Mingi khó tính trong lời đồn thực chất rất dễ mềm lòng, nếu cậu bạn ban sáng mà trông thấy cảnh này chắc hẳn sẽ trợn tròn mắt.

Ai bảo Kwak Boseung siêu cấp lười học siêu cấp mè nheo kia lại là người yêu của thầy.

Bdd lúc này mới nhìn đến anh bạn trai đã cất đi vẻ mặt cứng nhắc ban nãy.

"Em nói anh rất nhiều rồi mà, khi chỉ còn hai chúng ta anh không thể thoải mái chút sao?"

"Trò Boseung à chúng ta vẫn còn đang ở trường học đó, em nên gọi tôi là thầy Mingi."

Bdd lè lưỡi nhún vai biểu thị còn lâu nó mới gọi cái danh xưng vừa già vừa xa cách đó.

"Mingi hyong~~~"

"Yah yah yah..."

"Thầy ơi ai lại quát lên với học sinh của mình như thế?"

"Em..."

Mingi biết không thể đối đáp lại thằng nhóc ranh ma trước mắt, quyết định lờ nó đi soạn lại đống giáo án của mình.

"Thầy, thầy giận em đó à? thầy đừng giận mà, từ nay em sẽ tuân thủ quy ước nghiêm ngặt... thầy Mingi~~~"

Giữa hai người đã có một giao kèo, chính là khi trong phạm vi trường học thì luôn phải giữ mối quan hệ thầy trò "trong sáng". Việc quen học sinh đã là điều cấm kỵ với một giáo viên, chưa kể đây còn là mối quan hệ đồng tính, để lộ ra sẽ mang đến rất nhiều phiền phức.

"Thầy không có giận, em nói nhiều làm thầy nhức đầu quá..."

"Thầy còn chê em nói nhiều, lúc trước thầy bảo thích nhất là Boseung ở bên cạnh nói chuyện với thầy cơ mà..." - Bdd nói rồi vờ lấy tay ôm mặt.

Thầy Hong lập tức lắc não, anh không nhớ mình có từng nói thế với tên nhóc này, anh cảm thấy mình còn chưa có biến thái đến mức muốn tự giày vò như thế.

"Tôi không có nói thế..."

"Thầy có, nhưng mà thầy quên rồi, hức... cả tuần nay thầy lạnh nhạt với em, nhắn tin còn không trả lời, thầy chán didi rồi... hức..."

Nhìn đến bàn tay lau không ra giọt nước mắt nào của Bdd, Mingi biết cậu nhóc chỉ là giở trò ăn vạ thôi, nhưng nhìn Bdd ủy khuất lại không nỡ cứng rắn tiếp, lòng anh nhanh chóng mềm nhũn mà nắm lấy tay thằng nhóc.

"Là lỗi của tôi được chưa? Bây giờ dọn cặp sách đi, tôi dẫn em đi ăn gà rán."

Bdd vừa nghe được thầy dẫn đi ăn liền ngước đầu nhảy cẫng lên.

"Thầy tuyệt nhất"

"Thay đổi như vậy có phải hơi nhanh không?" - Mingi nói nhỏ.

Bdd nghe được câu nói của Mingi nhưng quyết định tai nọ qua tai kia, nó cúi người đến thơm nhẹ lên má anh một cái nữa.

"Boseung thích thầy nhất."

"Em lại phá luật."

"Em xong rồi, mình đi thôi thầy."

Bdd thu dọn sách vở xong liền kéo tay Mingi đi nhằm không cho anh tiếp tục huyên thuyên về mấy điều luật lệ nữa.

.

.

Khi thầy Hong đang đi dọc hành lang liền bị một bàn tay vòng tới ôm lấy từ phía sau, anh có chút giật mình đến suýt nữa đánh rơi giáo án.

"Kwak! Bo! Seung!"

"Chỉ là trao đổi tình cảm giữa học sinh với giáo viên thôi mà, ban nãy em vừa thấy một nam sinh cũng làm thế với cô chủ nhiệm..."

Thầy Hong đẩy kính, liếc nhìn Bdd sau đó soạn lại giáo án của mình.

"Hai chuyện này căn bản không giống..."

"Không giống gì chứ, chúng ta hoàn toàn trong sạch mà... đến nắm tay trong trường anh còn không cho em..." - Mặc kệ lời từ chối của Mingi, Bdd nhào đến níu lấy tay người kia, tính tranh thủ sờ soạng anh thêm chút nữa thì thấy anh chợt vỗ vai nó một cái.

"E hem... trò Boseung à bài toàn đó em có thể giải bằng định lý Pitago..."

Bdd lúc này mới khựng lại vì phát hiện thầy hiệu phó đang sắp sửa đi tới chỗ mình.

"Dạ... em còn có điều muốn hỏi... vì sao định lý Pitago... lại chỉ áp dụng được trên hình tròn..."

"Về phần này thì..."

Thầy hiệu phó thấy hai người liền dừng lại mà vỗ vai Bdd.

"Hai thầy trò tình cảm thật tốt, em là Kwak Boseung đúng không? Tôi có nghe nói về thành tích của em, thấy em chăm học như vầy tôi cũng mừng."

"Dạ, em sẽ cố gắng..."

Thầy hiệu phó tươi cười, sau đó đi chầm chậm vượt qua hai người. Bdd nhìn thầy hiệu phó lướt qua mà khẽ lau mồ hôi trán.

"Sao thầy hiệu phó biết tên em vậy thầy?"

"Thành tích học tập của em nổi tiếng trong toàn thể giáo viên rồi, còn chẳng phải vì em thi 10 môn được tròn 100 điểm sao! Hôm bữa bảng điểm của em được đưa ra nêu ví dụ về thành phần lười học trong trường đó..."

Mingi nhìn vẻ mặt điếc không sợ súng của Bdd, quyết định hù dọa nó một chút.

"Cẩn thận có ngày em được nên tên trước toàn trường."

Bdd nghe xong chỉ nhún vai.

"Như vậy cũng tốt..."

"Tốt chỗ nào chứ?"

"Em có thể công khai gặp thầy để 'trau dồi' thêm kiến thức"

Thầy Hong liền nhăn mặt cốc một cái lên đầu Bdd.

"Tôi còn không nhìn ra được cái ý tưởng đen tối của em sao? chăm chỉ thực sự đi, còn nữa, ban nãy tí nữa thì lộ rồi, lần sau không có chuyện gì cấm đi tìm tôi!"

"Nhưng mà.. thầy ơi..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Mingi ôm tập giáo án về phòng giáo viên, bỏ lại Bdd khóc không ra nước mắt phía sau.

.
.

'Ding dong'

Khi mẹ Bdd ra mở cửa nhìn thấy bên ngoài là thầy giáo của con mình liền niềm nở đón tiếp.

"Ôi Mingi đó à... lâu rồi không thấy cháu ghé qua chơi, ơ bây giờ phải gọi là thầy Hong chứ nhỉ, cháu còn dạy lớp của Boseung nhà cô nữa... thật thất lễ quá..."

"Không sao đâu ạ, bây giờ không ở trường, cô cứ xưng hô với cháu như bình thường thôi, mà Boseong có nhà không ạ? cháu có vài tài liệu học tập muốn đưa cho em ấy."

Mingi giơ lên xấp giấy trong tay, sau đó nhìn vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng cậu học trò.

"Qúy hóa quá, Boseung nó trên phòng ấy, cháu vào đi để cô đi kêu nó."

"Cô để cháu lên phòng đưa cho em ấy là được."

"Vậy cháu lên trước nhé, lát cô mang đồ ăn lên."

Mẹ Bdd nói rồi đưa Mingi đến chân cầu thang, còn mình thì xuống bếp lấy trà ra pha.

Bdd lúc này đang mải mê chơi game trong phòng, có người mở cửa bước vào cũng không hay biết.

"Biết ngay là em đang chơi game mà!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Bdd lập tức quăng điện thoại đứng lên nhào tới người đang đứng ở cửa.

"Anh..."

Minngi sợ mẹ Bdd dưới nhà nhìn thấy, liền đẩy người Bdd vào phòng sau đó đóng cửa lại.

"Em lúc nào cũng sỗ sàng như thế..."

"Tại vì em nhớ anh lắm..."

"Đừng có xạo, anh còn tưởng em chết ở xó nào rồi."

Bình thường vào ngày nghỉ Bdd sẽ chủ động dọn qua nhà Mingi ăn dầm nằm dề. Hai người vốn là hàng xóm từ nhỏ, cha mẹ hai bên đã thân đến mức hứa hẹn kết thông gia với nhau, đáng tiếc mỗi nhà chỉ có một cậu con trai. Dù cách nhau 7 tuổi, nhưng từ nhỏ Bdd không thích chạy chơi với lũ trẻ trong xóm mà thường qua nhà quấn lấy Mingi, có một thời gian còn ngủ luôn ở đó cùng giường với anh, mãi đến khi đến tuổi dậy thì mới bắt đầu ít qua hơn.

"Thì là lúc nãy trò chuyện với Uchan, nó bảo em phải làm giá một chút, không thể lúc nào cũng chủ động..."

Mingi bật cười, sau đó cốc vào đầu Bdd một cái.

"Học hành không lo, học toàn ba thứ tào lao."

Bdd xuýt xoa ôm đầu.

"Tào lao gì chứ, rõ ràng là có hiệu quả, anh qua đây vì nhớ em chứ gì?"

"Đừng có ảo tưởng thế nhóc con, anh mang bài tập qua cho em đây, đợi mãi không thấy em qua lấy nên phải đưa tận tay, sẵn tiện giám sát em làm luôn."

"Không phải chứ? Còn đang trong ngày nghỉ mà!!!"

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Bdd, Mingi chợt muốn cưng chiều cậu nhóc một chút, anh ngoắc tay bảo cậu nhóc kề sát lại mặt mình. Bdd mặt có chút khó hiểu tiến đến, sau đó cằm cậu nhóc liền bị anh nâng lên để hai người môi chạm môi.

"Coi như anh cho em chút động lực."

Bdd mặt như phát hiện được thế giới mới, hai mắt vẫn còn mở to.

"Whoa... có thể... làm lại không?"

Cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bdd rất đáng yêu, Mingi phá lệ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại ý chỉ cậu nhóc muốn làm gì thì làm.

Bdd liền vòng tay qua cổ Mingi, đang nhớ lại mấy cảnh hôn ướt át trên phim để chuẩn bị làm theo thì tiếng mở cửa làm hai người giật mình tách nhau ra.

"Có điểm tâm đây, hai đứa nghỉ tay dùng chút đi."

Là mẹ Bdd xuất hiện cùng một khay trà bánh, Mingi mặt hơi cứng ngắc, còn trán Bdd thì khẽ đổ một tầng mồ hôi.

"Boseong à sao con mồ hôi nhễ nhại thế kia? Trong phòng nóng quá sao? mở cửa sổ ra cho thoáng nhé, thôi hai đứa học tiếp đi, mẹ xuống lầu nấu cơm, hôm nay con ở lại dùng cơm nhé Mingi."

Thấy Mingi gật đầu mẹ Bdd mới cười tủm tỉm rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa, cả Bdd và Mingi lúc này chợt thở phào.

"Suýt nữa thì tiêu rồi." Bdd cảm thán.

"Có lẽ lần sau không nên tùy tiện như thế nữa..." Mingi nói với vẻ nghĩ ngợi.

"Andueeee, đây là phúc lợi của em, không cho phép anh lấy lại... lần sau chúng ta khóa cửa là được mà!!!"

"Anh vẫn đang cân nhắc..." Mingi đưa một tay lên cằm xoa nắn, Bdd thì nhào đến bù lu bù loa.

"Không cho anh nghĩ nữa!!!"

Mingi lúc này mới bật cười, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, nhưng đây chính là điều khiến anh thích nhất ở Bdd.

"Ừm... lúc nãy chúng ta tới đâu rồi nhỉ?"

Bdd khi nghe được câu này mắt liền sáng lên, nhưng rồi nhớ ra gì đó, nó chạy đến khóa trái cửa phòng.

"Bây giờ anh có chạy cũng không thoát nổi đâu!"

Nhìn nụ cười ma mãnh trên miệng tên nhóc kia, Mingi cũng mỉm cười nhẹ.

"Anh nghĩ em hơi chủ quan rồi đó... lát nữa đừng có mà chạy trước nhé."

Bdd nhún vai, sau đó bổ nhào về hướng Mingi tiếp tục công sự dang dở của họ lúc nãy.

(A/N: Chỉ là hôn nhau trong sáng thôi  không có gì hơn đâu :v )

------

Công cuộc yêu đương lén lút ở trường học diễn ra suôn sẻ, về nhà Bdd lại lấy cớ hỏi bài mà qua nhà quấn lấy Mingi, hai người một ngày 24 tiếng thì đã gặp nhau hết 12 tiếng, Bdd cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì tần suất này.

Cho đến khi...

Một ngày nọ, Bdd đến trường và cảm thấy mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó, lúc đầu nó không thấy có gì đáng nghi, mãi cho đến khi được thằng bạn cùng bàn chuyền cho bài viết trên diễn đàn trường.

"Mày thấy tin này chưa?"

Bdd cầm lấy điện thoại từ tay thằng bạn, nhìn đến bài viết nằm ngay đầu diễn đàn vì có lượt view cao nhất.

'Thầy giáo lén lút hẹn hò với nam sinh cùng trường

Hôm qua tôi đi ăn, thấy được cảnh hai người đó tình tứ nên liền chụp lại, tôi chỉ nhận ra thầy giáo, không biết nam sinh kia lớp nào nhưng thấy cậu ta đeo balo trường mình."

Bdd nhìn đến những tấm ảnh được đăng kèm bài viết, chụp lại hai người đàn ông đang nắm tay nhau, còn có ảnh hai người hôn nhau. Chất lượng ảnh rất tệ, có vẻ là chụp từ rất xa nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được vóc dáng và vẻ mặt của hai người.

"Mày đoán được là ai không?"

"Là ai?"

Cậu bạn liền ghé vào tai Bdd nói nhỏ.

"Là thầy Mingi dạy toán đó."

Bdd nghe xong liền giãy nảy.

"Làm sao chắc được chứ? ảnh mờ thế kia."

"Mấy đứa lớp thầy chủ nhiệm nói đó... tụi nó đồn ầm lên rồi, còn bảo nhất định tìm được tung tích của nam sinh kia."

Bdd quăng điện thoại lại cho thằng bạn rồi đứng bật dậy chạy thẳng tới phòng giáo viên.

"Xin lỗi, cho em hỏi là thầy Hong tới chưa ạ?"

Bdd vừa nói vừa thở gấp, thầy cô trong phòng giáo viên đều nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Thầy ấy được gọi lên phòng hiệu trưởng rồi" - Một cô giáo nói với Bdd.

Nó tức tốc chạy về dãy phòng ban giám hiệu, lòng nóng như lửa đốt. Thầy cô ở phòng giáo viên lúc nó bỏ đi liền xì xào bàn tán.

"Em học sinh đó với thầy Hong có quan hệ gì sao?"

"Cậu nam sinh đó nhìn quen lắm... vóc dáng cũng giống với người trong ảnh nữa..."

Bdd lúc này đứng trước cửa phòng hiệu trưởng đan tay vào nhau, không ngừng nhìn về cánh cửa đóng kín.  Đến khi nghe được tiếng đổ vỡ truyền ra từ phía trong, nó đã không thể bình tĩnh nữa mà tông cửa xông vào.

"Thầy ơi..."

Mingi lúc này đang chật vật lau đi nước trà trên người, nhìn thấy Bdd xông vào liền đanh mặt lại.

"Trò Boseong, em đến đây làm gì?"

Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào Bdd, sau đó nhìn tiếp sang Mingi rồi chỉ tay năm ngón.

"Không cầu cậu nói nữa, đây là thằng nhóc trong ảnh chứ gì"

"Không phải đâu thưa thầy" - Mingi lên tiếng phủ nhận, sau đó hất tay với Bdd.

"Em còn không mau về lớp, đến giờ học rồi."

Bdd nhìn Mingi lấy tay nhặt những mảnh vỡ dưới sàn lên, lòng đau đớn chạy đến.

"Đến giờ dạy rồi mà, thầy cũng phải đi dạy chứ."

Nói rồi nó kéo Mingi chạy đi, bỏ lại thầy hiệu trưởng đang la hét phía sau. Tới một góc hành lang, nó chợt dừng lại.

"Anh không sao chứ?" 

Nhìn mái tóc vẫn còn ướt nước, chiếc áo sơmi trắng lấm tấm điểm vàng của người trước mặt nó liền đưa tay đến lau đi.

"Em làm hư chuyện hết rồi biết không? tôi đã có thể thu xếp được rồi..."

Vừa rồi trong phòng thầy hiệu trưởng một mực gặng hỏi cậu nam sinh đi chung với anh trong tấm ảnh kia, Mingi kiên quyết không nói, còn bảo mình sẽ chịu tất cả trách nhiệm, nhưng thằng nhóc này bước vào làm mọi chuyện đổ bể cả.

"Thầy ấy còn hất nước lên người anh, anh nói còn có thể thu xếp sao?"

Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Bdd, Mingi chỉ đành xua tay.

"Thôi em về lớp trước đi..."

"Em không muốn!"

Mingi nghiêm mặt, Bdd không còn cách nào phải quay trở lại lớp. Cả buổi học nó đứng ngồi không yên, lúc nào cũng mong đến tiết toán, nhưng hôm nay người dạy không phải là thầy, có một cô giáo trẻ tới dạy thay vì thầy có việc bận. 

Bdd càng nóng lòng, nó muốn biết tình hình của Mingi ra sao. Khi chuông tan học vừa điểm, nó đã đạp xe chạy thẳng qua nhà tìm thầy. 

"Vào đi Boseong, Mingi cũng vừa về đó, đang ở trên lầu." 

Bdd vậng dạ với mẹ của Mingi rồi chạy thẳng lên lầu tông cửa mà vào.

"Thầy ơi..."

Mingi lúc này đang thay áo, vừa cởi được cái áo sơmi cũng là lúc nghe tiếng gọi não nề của Bdd.

"Thằng nhóc này, em làm như tôi chết rồi vậy..."

Bdd chạy đến ôm chặt lấy người kia, bắt đầu bù lu bù loa.

"Thầy ơi... thầy ơi..."

Mingi nhìn Bdd nước mắt ngắn nước mắt dài, còn dây ra cả người anh liền thở dài đẩy cậu nhóc ra.

"Nín đi, tôi không có việc gì."

Bdd mắt ngấn nước nhìn lên.

"Thật không thầy?"

Mingi bật cười vì gương mặt lấm lem của cậu nhóc.

"Tôi xin nghỉ rồi, bình thường bảo em gọi tôi là thầy thì không chịu, đến khi lộ rồi mới chịu nói."

Bdd nghe xong liền khóc to hơn cả lúc nãy.

"Sao anh lại xin nghỉ... hức... thầy ơi... thầy còn phải dạy cho em mà..."

"Tôi muốn cũng không được ở lại đâu, không có tôi em phải học cho đàng hoàng đó."

Bdd nức nở vùi mặt vào cổ Mingi, lòng khó chịu cũng chỉ có thể khóc để giải tỏa.

Cho đến khi mẹ của Mingi bước vào, thấy con trai mình không mặc áo ôm lấy Bdd đang khóc liền cao giọng.

"Con lại trêu chọc gì Boseong hả? để thằng nhỏ khóc thành như vầy?"

Mingi nhún vai rất oan uổng, rõ ràng anh chịu thiệt hại nhiều hơn, sao mẹ anh lại vội vàng kết tội như thế? nãy giờ anh còn phải làm tấm đệm chùi nước mắt cho thằng nhóc, muốn mặc áo vào cũng không được đây này. 

"Cô ơi...hức..."

Bdd ôm Mingi khóc đã đời xong thấy mẹ của anh liền sàng qua tiếp tục nức nở.

"Nín đi nào, để cô phạt Mingi, Boseong đừng khóc nữa."

Mingi bên cạnh lắc đầu, thực sự là không biết là mẹ của anh hay mẹ của thằng nhóc này nữa.

.
.

Sáng hôm sau, thông tin thầy Hong Mingi nghỉ dạy được chuyền tai nhau. 

"Chuyện như thế này lộ ra thì không trốn đi vì xấu hổ cũng lạ."

"Cái tên mà ông thầy quen chắc sợ vỡ mật nhỉ? may mà không lộ danh tính."

"Giờ này chắc nó đang mừng thầm rồi..."

Tiếng xì xầm trong lớp vang lên bên tai Bdd không ngừng, nó cúi gầm mặt không muốn quan tâm.

"Cái dạng thầy mà đi quen học sinh đã là không ra gì rồi, đã thế còn là đồng tính, kinh tởm." - Một nam sinh trong lớp nói.

Bdd xiết chặt tay, liếc đến vị trí của tên vừa nói.

"Từ lúc học toán của ổng tao đã biết là nhân cách ổng có vấn đề mà..."

Bdd đứng bật dậy, đi về vị trí của nam sinh. Nam sinh chưa kịp phản ứng đã bị Bdd đấm một cú đau điếng vào mặt.

"Mày nói xấu thầy một câu nữa, tao cắt lưỡi của mày."

Nam sinh mặt ngơ ngác mất một lúc sau đó hùng hổ đứng dậy nhào về phía Bdd.

"Mày chán sống rồi Kwak Boseong!"

Sau tiếng la là thanh âm đánh nhau, tình cảnh hỗn loạn. Bdd bị hai ba người quây lại, tay chân bị kềm cặp sau đó bị đấm liên tục vào bụng. 

"Tao cứ nói đấy, Hong Mingi là đồ đáng kinh tởm, mày làm gì được tao? hả?"

Bdd bị đánh đến gần bất tỉnh nhưng nghe được thầy giáo của nó bị chửi liền mở to mắt giẫy ra khỏi sự kìm kẹp. Nó cụng đầu một cái đau điếng vào tên trước mặt, sau đó lên gối vào ngay chỗ hiểm của tên đó. Nó tiếp tục đá thêm hai ba cái nữa cho đến khi tên kia đau đớn xin tha.
Sau đó nó xách nam sinh kia đi khắp trường, bắt tên đó nói to. "Đồng tính không phải là bệnh, đồng tính cũng biết yêu."

Sự kiện nhanh chóng đến tai quản sinh, tin tức Boseong lớp 11-C đánh bạn vì bị nói là đồng tính lan ra toàn trường.

Kết quả, Bdd bị đình chỉ học một tuần.

Mingi qua tận nhà giáo huấn, nó cũng chỉ im lặng lắng nghe. Mingi thấy vẻ mặt kìm nén của nó cũng không thể tiếp tục nặng lời.

"Sau này không có anh ở đó, em phải tự bảo vệ mình đấy... bị đánh thành như vầy"

Mingi sờ hai gò má sưng vù của Bdd giọng đầy chua xót.

"Tôi đã xin thầy cô ở đó, họ sẽ làm chuyện này lắng xuống..."

"Em sẽ chuyển trường."

Mingi lập tức nghiêm mặt.
"Em nói gì vậy... "

"Em không muốn thấy mặt bọn khốn kia nữa." Bdd trầm giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Em tính đi đâu?"

"Đến trường mới của anh"

Mingi lập tức gạt đi ý tưởng này của Bdd.

"Em biết anh đi đâu sao? Chỗ đó rất hẻo lánh, lại còn rất xa, điều kiện cũng không tốt"

"Gặp được anh mỗi ngày đã là điều kiện tốt nhất."

Mingi thở dài, đang tìm cách khuyên nhủ Bdd thì đã được cậu nhóc ôm lấy.

"Em sẽ chăm chỉ học, chỉ cần anh đừng rời xa em, không gặp được anh em sẽ phát điên mất."

Mingi cúi xuống nhìn vẻ mặt đượm buồn của Bdd, hôn khẽ lên mi mắt của cậu nhóc.

"Vậy cho đến khi em đậu đại học, chúng ta chỉ có thể là thầy trò, em đồng ý anh mới chấp nhận."

Mingi sau nhiều ngày suy nghĩ cảm thấy mối quan hệ của họ ảnh hưởng tới Bdd quá nhiều, có lẽ Bdd cần thêm thời gian để trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Bdd gật đầu, sau đó ôm Mingi thật chặt.

"Hiệu lực bắt đầu từ bây giờ." - Mingi khẽ nói.

Bdd không chịu buông tay ngược lại càng siết chặt hơn.

"Chỉ lần này thôi, em sẽ ôm anh một lần này nữa thôi."

Mingi đưa tay đến vuốt tóc người trong lòng, cho đến khi cậu nhóc rời khỏi người anh.

Bdd nở một nụ cười nghiêm túc nhìn đến người trước mặt.

"Thầy Hong Mingi, từ nay xin được thầy giúp đỡ."
.
.
-5 năm sau-

Từng hàng sinh viên đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, phía dưới là phụ huynh cùng giảng viên mặt đầy tự hào. Mingi lúc này đang chen chúc trong đám người phía dưới tìm kiếm hình bóng cậu nhóc nhà mình, nhưng tìm hoài mà không thấy.

"Sau đây xin mời em sinh viên có thành tích tốt nhất lên phát biểu cảm nghĩ, mời em Kwak Boseung."

Một tràng vỗ tay vang lên, trên sân khấu, một chàng trai mặt mũi sáng láng, dáng người cao ngất bước ra từ cánh gà.

Sau khi nói xong bài diễn văn dài hai trang, lúc này cậu nhìn xuống phía dưới, bắt được ánh mắt của Mingi.

"Tôi đứng được ở đây hôm nay cũng là nhờ ơn thầy giáo cấp 3 - Hong Mingi của tôi rất nhiều, hôm nay tôi có đôi lời gửi đến thầy..."

Mingi nhìn chút tinh quái trong mắt Bdd, biết là cậu sắp sửa bày trò nữa rồi.

"Thầy à, chúng ta kết hôn đi!"

Cả hội trường ồ lên, còn Mingi chỉ biết ôm mặt, thật sự bao nhiêu năm rồi mà tên nhóc này không lớn chút nào.

Nhưng anh nhanh chóng đứng lên, hét to với tất cả mọi người.

"Trò Kwak Boseong, tôi cho phép em không dùng kính ngữ nữa."

Bdd mỉm cười, bước thẳng đến chỗ Mingi đang đứng nói nhỏ vào tai anh.

"Em sẽ coi đó như là câu đồng ý, ông xã của em."

Mingi không để Bdd ba hoa được lâu, nhanh chóng đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Từ nay chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày.

-end-
.
A/N: lạy chúa, cuối cùng tôi cũng viết xong, tôi sửa đi sửa lại cái truyện này nhiều lắm luôn TvT hy vọng mọi người không ghét bỏ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro