#Gift 62 [All x Zeus] - Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng min2506

---

Lúc Choi Wooje còn nhỏ, có một lần qua nhà hàng xóm chơi thì bắt gặp tivi đang mở một giải đấu trò chơi điện tử. Wooje coi đến không rời mắt dù không hiểu điều gì.

Cậu nhìn tên đội tuyển trong màn hình rồi thầm ghi nhớ trong lòng, hi vọng có một ngày mình cũng có thể chơi game ngầu như họ.

Wooje về nhà và bày tỏ nguyện vọng được trở thành game thủ chuyên nghiệp với ba mẹ, họ vẫn nghĩ đây chỉ là một trong số vô vàn ước mơ trong đầu một đứa trẻ, nhưng Wooje đã xem đó là mục tiêu duy nhất trong đời mình.

Nhưng lúc đó cậu lại không biết đội tuyển mà mình muốn đến, đội tuyển mang tên SKT đó lại trở thành một đội tuyển vĩ đại đến thế, và cũng khó vào đến mức cậu gần như đã từ bỏ việc được đánh chung với những thần tượng của mình.

Nhưng có lẽ là may mắn, hoặc là do vận mệnh đã sắp đặt, cậu vẫn đến SKT và trở thành một phần của họ.

Ban đầu, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc vô danh ở team Academy, chờ đợi cơ hội mà không biết bao giờ mới tới. Zeus còn từng nghĩ mình sẽ mãi chẳng thể chạm tới đội hình chính, sau cùng phải từ bỏ giấc mơ của mình như rất nhiều thực tập sinh khác.

Nhưng may mắn đã mỉm cười, vị trí top lane của T1 lại trống, và Zeus đã được gọi tên.

Dù còn rất trẻ và chẳng có kinh nghiệm gì, mọi người vẫn tin tưởng và giao vị trí đánh chính cho cậu.

Dù những hình mẫu năm đó của cậu giờ chỉ còn một mình Faker trong đội, Zeus cũng thấy mình đã quá may mắn.

Đồng đội của cậu còn có Moon Hyunjoon, một người bên ngoài hầm hố nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Hai người từng chung team ở giải Academy, anh luôn là người chăm sóc cho cậu, ở bên cạnh động viên, và cùng cậu chờ đợi suốt những tháng ngày làm thực tập sinh. Wooje luôn thấy biết ơn vì có một người đồng hành như Hyunjoon trong những tháng ngày bấp bênh nhất của cuộc đời cậu.

Ad carry lại là ông chú Lee Minhyung khó tính, luôn bảo cậu phải thế này thế nọ, lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng anh ta thực sự là một ông cụ non, nói gì làm gì cũng đều quy tắc chuẩn mực. Nhưng anh chính là người lén đưa cậu đi nhậu đến say khướt khi trông thấy cậu buồn bã trước trận thua đầu tiên. Say xỉn về đến gaming house còn thay cậu nhận một tràng giáo huấn của các huấn luyện viên. Tính ra thì... ông chú này đôi lúc cũng không khó tính lắm.

Người đi hỗ trợ thì trông còn trẻ con hơn cả cậu, đến mức cậu thấy rất kì lạ mỗi khi gọi anh là hyung. Minseokie... à không, Minseok hyung là một người ban đầu rất khó gần nhưng rốt cuộc lại luôn an ủi cậu mỗi khi buồn bằng những hành động ngốc xít nhất. Dù đôi lúc Minseokie sẽ rất đanh đá, nhưng Wooje biết anh chỉ cố làm vậy để khiến tâm trạng của Wooje bớt nặng nề.

Người anh lớn nhất trong đội, mid laner của họ, một huyền thoại sống, người mà Wooje đã thấy và hâm mộ từ nhỏ giờ đây lại là đồng đội của cậu. Wooje vừa yêu thích vừa kính sợ anh, cậu từng cho rằng mình sẽ không thể chạm tới được con người vĩ đại đó, nhưng hóa ra anh cũng không xa vời đến thế. Sanghyeok hyung sẽ rất hiền lành mà hỏi cậu muốn ăn gà rán hay pizza, sau đó bĩu môi khi cậu chọn không đúng ý anh. Đôi khi Wooje cảm thấy anh là người duy nhất trong đội không tỏ ra mình là một người anh lớn, mà cứ như một người bạn của Wooje. Vì Sanghyeok hyung sẽ không dạy dỗ, cũng không phán xét cậu, Sanghyeok hyung chỉ là Sanghyeok hyung, anh luôn mang những cảm xúc đơn giản nhất để đối xử với mọi người.

Wooje còn muốn viết thêm gì đó, nhưng tiếng gõ cửa liên hồi của Moon Hyunjoon làm cậu phải khép lại quyển nhật kí của mình. Anh nằng nặc gọi cậu ra phòng khách để chơi mafia với mọi người.

Những trang nhật kí này sẽ luôn là bí mật của cậu, Choi Wooje dù luôn cố tỏ ra mình đã lớn, nhưng thật tâm cậu vẫn mong nhận được sự yêu thương từ mọi người.

Bốn người đồng đội luôn thể hiện tình cảm bằng nhiều cách khác nhau, có thể sẽ rất khó để nhận ra, nhưng Wooje biết họ luôn âm thầm cổ vũ cho cậu, giúp cậu vững vàng tiến về phía trước.

Nhận được nhiều yêu thương đến thế, Choi Wooje cảm giác mình đúng là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.

Giờ thì cậu phải đến với những người đồng đội của mình rồi.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro