#Gift 6 [Smeft] Gần là chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà nhỏ gửi tặng cô gái @Nochuchin thực sự là nhỏ theo nghĩa đen luôn ấy mianhe TT

-----

Trước giờ thi đấu trận quan trọng với Kingzone Dragon X, Deft đang ngồi tập trung tinh thần thì đội trường Song đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.

"Kim Hyukkyu à, hôm nay nhờ em tiếp tục gánh anh rồi."

Deft nghe xong từ chối cho ý kiến, đội trưởng Song vậy mà đưa tay lên bóp vai cho Deft, giọng còn ngọt ngào không tưởng.

"Em chỉ việc xanh thôi, đừng lo lắng điều gì hết."

Deft biết Smeb lại lo lắng cho tinh thần của cậu rồi. Gạt đi cánh tay vẫn ôm khư khư vai của mình mà xoa nắn, Deft quay đầu lại vỗ nhẹ lên ngực anh đội trưởng rồi cười nhếch môi.

"Anh lo cho bản thân mình đi, anh không có chuyện gì thì em cũng sẽ không sao hết."

Deft nói là lời thật lòng, mỗi khi cảm thấy đường trên của Smeb bị gank, Deft farm lính cũng có chút chùng tay, chỉ cần anh không sao... cậu cũng sẽ không sao... chắc chắn là thế.

----

Cuối cùng họ vẫn để thua KZ 2-0 một cách thê thảm, sau khi dọn đồ và đi cạnh nhau ra ngoài hành lang, Smeb bỗng kéo Deft sang một góc khuất, cúi đầu nhỏ giọng nói với cậu hai tiếng: "Xin lỗi."

Deft có chút không hiểu sự thành khẩn của Smeb, hôm nay ai cũng mắc lỗi, anh đâu cần phải nhận hết về mình cơ chứ?

"Xin lỗi vì anh không thể thắng đường, làm liên lụy đến em."

Deft chợt hiểu ra... đội trưởng của cậu vốn luôn như thế, nhìn thì rất kiêu ngạo, nhưng luôn là người nhường nhịn và nhận trách nhiệm về mình trong tất cả mọi chuyện. Chỉ vì câu nói vô thưởng vô phạt của cậu, có lẽ anh đã chịu thêm một tầng áp lực vô hình.

Deft ôm lấy bả vai của Smeb, nhìn vào gương mặt dù che giấu rất kỹ vẫn không lấp đi được sự buồn bã của anh.

"Có lẽ em quên nói... rằng chỉ cần anh thoải mái, em cũng sẽ thoải mái."

Ánh mắt Smeb bỗng có chút bất định nhìn đến Deft, cố gắng tìm kiếm cảm xúc thực sự của cậu.

"Em không sao đâu, đừng mãi nghĩ em yếu đuối như thế, bây giờ em đã có rất nhiều động lực để cố gắng rồi, em sẽ không mất tập trung một lần nào nữa."

Đưa tay mở ra bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Smeb, Deft đan tay mình vào tay anh.

"Chỉ có đồ ngốc Song Kyungho mãi xem em là một đứa trẻ."

Smeb xiết tay lại, nhìn đến gương mặt tươi tỉnh của Deft cảm thấy lòng như trút được gánh nặng.

"Em vốn là thế mà... thắng SKT thôi mà cũng khóc nhè..." Smeb nói nhỏ trong miệng, nhưng vẫn đủ để Deft nghe được.

"Em rất vui vì chúng ta đã làm được điều đó... có thể tiến gần tới đích hơn một chút."

Smeb lấy tay còn lại khẽ đẩy vào vai Deft, môi mím lại.

"Ai nói, gần thôi là chưa đủ đâu, chúng ta phải vượt qua luôn."

Deft mỉm cười khúc khích, nắm tay Smeb kéo anh trở lại với mọi người trong đội.

"Đó cũng là ước muốn của em, cho đến ngày đó, anh phải luôn giữ phong độ đó... không phải phong độ hôm nay đâu nha."

Smeb chợt xiết tay Deft có chút đau, trợn mắt lên quát nhẹ với cậu.

"Chỉ cần em ổn, anh cũng sẽ ổn thôi."

--END--

A/N: Tự cảm thấy Smeb trong câu chuyện này hơi OOC, nhưng hôm nay tôi thấy đội trưởng Tống không điềm tĩnh một cách rất dịu dàng :| hôm nay kt thua mất rồi, hy vọng trận sau thắng đậm để gỡ gạc phong độ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro