[ 06 ] Nến và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: LOWERCASE

written by Myd


vậy thì cần gì nến và hoa, nếu em cứ thế đến rồi lại xa?

em đắm mình trong ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt kiều diễm được bao phủ bởi những chùm đèn mập mờ từ sàn nhảy. khuôn mặt em ngây ngô non nớt một mảnh trăng tròn của tuổi mười tám, tưởng như lạc lõng giữa chốn phù hoa thác loạn này.

nào có ai mà ngờ được, cậu trai mang bóng hình của búp bê sứ là em, lại mang trên mình danh tiếng của một gã trai bao đắt giá nơi phố đèn mờ cham-dyeong.

min yoongi.

bán sắc, không buôn tình.

đôi mắt nhỏ của em có chút dấu vết tác động của phấn và mascara lại có thêm chút tròn trịa, long lanh và óng ánh những nước, chỉ khẽ chạm một nhịp đã như thấy trong không khí bùng lên ngọn lửa ái tình. chẳng vì thế mà một gã khách quen ngày nọ của em đã từng so sánh, nhận được một cái liếc mắt của em còn quý giá gấp vạn lần vung tay cho một ly rượu bạch kim tequila ley 925.

em nào đâu cần chút gì quý giá, em chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng tang cùng một loại quần nào đấy đủ bó chặt để có thể thay em hữu ý vô tình lộ ra đôi chân dài xinh đẹp cùng cặp mông cong vểnh - ấy đã là quá đủ sự quyến rũ cho một đêm dài nóng bỏng.

thân mình mảnh khảnh tựa như cánh hồng, da trắng sáng lên như bạch ngọc, đôi môi mỏng nhàn nhạt khẽ nhếch, một cỗ khí chất lạnh lùng mang chút quyến rũ vây quanh em, tách em khỏi không khí huyên náo của chốn thị phi lấp lánh ánh đèn màu.

nhìn em ngày thường ấy mà, cứ như một cậu học trò.

những tưởng rằng là một mảnh thơ ngây nhưng mấy ai ngờ rằng, em là.

một cậu học trò hư hỏng.

từng dấu chân in khẽ trên sàn bóng loáng, khóe môi xinh khẽ nhếch mỗi lần bước qua một ả đàn bà nào đấy đang sà vào lòng của những gã đại gia lắm tiền nhiều của.

nhiều tiền đương nhiên em thích. đương nhiên rồi, ở nơi này, có tiền là có tất cả mà.

thế nhưng nào có phải cứ nhiều tiền là được đâu nào. nếu chỉ có bằng đó thôi thì, xin lỗi, mời ngài nhắm mắt nằm mơ đi nhé.

cặp mày cong hơi nhíu, em nhàn nhạt mỉm cười trước mùi phấn son, mùi rượu ngoại, và mùi thác loạn những kẻ hoang dâm.

nồng nặc mùi của ô uế.

em thoáng nghĩ ngợi, lại nhận ra chính mình cũng chẳng khác điều chi.

'này em.' một giọng nói xuất hiện từ trong bóng tối, em không hề đáp lại, cũng chẳng cần quay đầu, chỉ đừng yên và chờ đợi - 'một đêm của em bao nhiêu?'

'vấn đề là anh có bao nhiêu?' giọng em hơi khàn pha chút non nớt của độ tuổi cuối dậy thì.

từ chiếc gương ở phía đối diện, em phát hiện ra một gã đàn ông trẻ măng xuất hiện phía sau bóng tối, cặp mày gã hơi nhíu lại khi nhìn thấy em, rồi gã nở một nụ cười có thể coi như quái dị. gã dùng bàn tay to của mình nâng cằm em lên, liếm mép một cái: 'chúng nói không sai, da em quả thực có thể phản chiếu ánh sáng như ultra premium tequila ley 0,925'

'min yoongi, một đêm của em giá bao nhiêu?'

rèm mi dày tựa như cánh bướm vờn khẽ chớp, em không hề nhắc lại lời mình cần nói, chỉ nhàn nhạt mỉm cười - như những gì em vẫn làm.

'vậy một ly pernod ricard perrier jouet chắc đủ chứ?' gã liếm môi, tùy tay vơ lấy một ly rượu lóng lánh sắc xanh để trên quầy pha chế, vành ly khẽ chạm viền môi em. đôi mắt em hiếm có mở to, óng ánh và lấp loáng đôi chút ngạc nhiên, rồi em đón lấy ly rượu, khẽ nghiêng để chất lỏng ngọt ngào thơm nồng chảy vào trong khoang miệng.

trước khi rơi vào hư vô, em chỉ nhớ được nụ cười quái đản cùng tiếng ly rượu pha lê đắt đỏ chạm sàn nhà, vỡ tan.

..

ướm mở làn mi, em rùng mình khi làn gió nhẹ lướt qua. em co người cố để ấm áp hơn, nhưng em nhận ra, chỉ là một chút cử động nhỏ thôi, em cũng chẳng làm được. một thứ gì đó trói chặt em trên chiếc giường cứng ngắc và lạnh lẽo.

em dùng sức hít thở sâu, cố để bản thân không hoảng loạn, nhưng đôi tay em vẫn không dừng được vận hết sức để thoát ra khỏi vật thể lạ đang giam cầm tự do của bản thân.

'yoongie, vô ích thôi.' - gã bật cười - từ phía bên trong của bóng tối - 'thứ đó phải có khóa riêng.'

gã bước ra, tiếng bàn chân chạm lên sàn nhà tưởng như vô thanh nhưng lại đập mạnh vào tai em từng nhịp chát chúa, gã trần truồng từ trên xuống dưới, mà em cũng chợt phát hiện rằng, chính mình cũng chẳng có một mảnh vải che thân.

'này em, nhớ cho kỹ, tôi gọi taehyung.' gã mỉm cười đè lên em, khe khẽ thì thầm vào vành tai trắng mềm. 'nếu như có tiền thì sẽ có em, vậy nến và hoa đâu có ích gì?'

vì dù có nến hay hoa thì em vẫn đi mà.




tác phẩm được lấy ý tưởng từ 'nến và hoa' - rhymastic.

hãy nghe bài hát để hiểu thêm về drabble.

mydley katherine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taegi