bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o~

" Này, Chrome ông giờ như mấy còn khỉ trong rừng ý "

" Do mấy còn muỗi chết tiệt đấy chứ "

Gãi liên tục lên những vệt đỏ khiến cánh tay nổi từng cục thịt nho nhỏ, quả thật đúng như lời Kohaku nói Chrome hiện tại cứ như mấy còn khỉ con liên cục cọ qua cọ lại trên lông. Dù là ở thời kì nào thì muỗi cũng là thứ sinh vật tạo lên lỗi ức chế cho con người, mấy vết cắn khó chịu cực kì.

" Lấy cái này bôi lên đi! "

Ném tới người Chrome nhánh cây dày, vỏ xanh có gai nhỏ bên trong nhân trong xuốt có chất nhày chảy ra - cây lô hội. Loại thực vật có vô vàn công dụng nếu biết cách sử dụng từ thanh nhiệt tả hỏa, mát gan, giải độc, sát khuẩn, làm lành vết thương; tới cả làm đẹp.

" Lấy cái thứ nhày nhày này bôi vào á? "

" Trong lô hội có chứa một số hợp chất: chromone C-glucosyl, axit salixylic và enzyme bradykinase, mấy chất đó có tác dụng chống viêm bôi nó vào ông sẽ không thấy ngứa nữa. Vào hè rồi lên muỗi nhiều là đương nhiên, lần sau ngủ chúng ta sẽ dựng lều "

Vừa giải thích lại cũng không quên thoa lên chính người mình, cảm giác ngứa ran giảm xuống khiến cho việc khởi đầu một ngày mới thoải mái nhiều. Nghiêng đầu trong khi vẫn giữ lấy sau gáy, hành động từ sau khi hoá đá tới tận hiện tại vẫn chưa bỏ được thói quen. Senku hẹp mắt, dường như nghĩ tới gì đo mà bước tới chân lều.

" Này, thế sao hai ông không ngủ trên lều cho tiện, chui xuống đất nằm làm gì? " Nhìn cậu bạn vẫn đang hì hục xoa xoa nhành lô hội lên người, Kohaku không khỏi thắc mắc. Dẫu sao cái nơi chứa đựng - khoáng vật của cả thời đồ đá - cũng là nơi ăn ngủ của Chrome. Sao tự nhiên lại chuyển xuống đất làm bạn với giun thế?

" Bà chẳng hiểu gì cả Kohaku! Selena-san là con gái mà, hai thằng con trai sao lại nằm trung với con gái được " mặt trề ra nhìn cô bạn, lại nói tiếp " hơn nữa cô ấy còn bị thương! Phải nhường chỗ cho cô ấy chứ "

"....." Cặp mắt dương ra kinh ngạc nhìn những phát ngôn chuẩn quý ông được thốt ra từ khuôn mặt đã nhìn quen sớm tối, vỗ một cái vào lưng người kia tán thưởng mà nói " ông trưởng thành rồi đó, Chrome! "

" Hở! " Không đồng tình tiếp nhận thái độ như mẹ tự hào về con của cô gái chỉ cách mình tám tháng tuổi, Chrome nhìn về hướng thiếu niên không xa hào hứng hỏi " Vậy cái mồi nhử khoa học để chúng ta kiếm thêm vài bằng hữu là gì hả, Senku "

" Tôi đoán nhá, thức ăn chăng? " Kohaku tùy tiện nói, chắc mẩm câu trả lời không thể đúng được tới khi nhận được cái gật đầu từ cậu bạn khoa học Senku mới ngẩn ra, Chrome làm ra khuôn mặt chán nản nhất có thể đủ hiểu cụ cậu chưa từng hoạch định thứ bỏ vào miệng cũng là một trong những thứ có thể gắn thêm cái mác - khoa học - vào " Cái đó chẳng liên quan tới khoa học gì cả "

" Liên quan mạnh ấy chứ! Thức ăn = Khoa học " bước từ bước lên bậc thang, có vẻ đặc biệt chậm bằng chứng là rung chuyển ở phía chân thang chỉ là rất nhỏ. Senku có hơi quay đầu, nhìn hai cô cậu phía dưới nói tiếp " thế ông nghĩ thứ gì tạo lên - Umami - trong cá mà ông ăn hàng ngày hả! Đó chính là axit glutamic và axit inosinic "

" Giờ thì nhìn xem những thứ chúng ta có là gì nào! " Nội dung hừng hực khí thế nhưng lời nói cũng chẳng lớn bao nhiêu, mở nhẹ cửa lều gỗ. Ánh dương theo đó tràn vào bên trong, thiếu nữ vì tiếng bước chân cũng từ từ tỉnh lại.

Nàng mơ màng ngồi dậy, lớp chăn mỏng theo đó rơi xuống sàn. Lọn tóc dài quá cả tầm mắt giúp ngăn chặn tia sáng chói loà, ngơ ngác chớp mắt. Giọng còn chút khàn do mới vừa tỉnh dậy, nàng nói " Nice to see you "

Trong lúc vô thức, Selena luôn thốt ra tiếng mẹ đẻ.

" Nếu mệt thì ngủ thêm đi "

"...Tớ không mệt, chỉ là khó mở mắt thôi " thì thào trong cuống họng, nàng lơ mơ nhìn hắn. Cố gắng vực dậy, thay đổi giờ giấc sinh học là rất khó. Tự nhận là người thường như nàng nếu không ngủ đủ 6 tiếng, chính là phế vật.....mà thực ra ở thế giới này nàng cũng không chắc bản thân có hữu dụng hay không.

Tự nhiên cảm thấy Kohaku cùng Chrome, bé Suika,....đều thật đáng ngưỡng mộ; từ mười một giờ khuya tới bốn giờ sáng, có thể đúng giờ, đúng giây để dậy. Đủ bưu hãn!

" Cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ gọi cậu lúc cần " hắn ngồi xuống tìm kiếm vật dụng gì đó trong lọ, lưng cùng nàng đối diện. Cơ thể từ từ ngã xuống, cảm giác nghẹn ngào trong khí quản dường như tăng lên, khuôn mặt thoáng nhăn lại. Mắt chậm rãi đóng, trước khi cảm quan từ từ buôn lỏng nàng dường như cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh vuốt qua má và cổ tay.

" Vậy giờ chúng ta sẽ đi lấy cỏ đuôi chồn sao? "

" Suika không nghĩ là thứ đó có thể ăn được đâu! "

" Mà, Senku! Cái cây kia ông còn không? " Kohaku tiến lại, cô không nhớ rõ loại cây vừa rồi Chrome bôi chỉ biết hiệu quả rất tốt. Nếu có thể cô cũng muốn lấy một ít về cho Ruri-nee, chị ấy thường xuyên bị muỗi cắn.

" À, cái đó tôi vừa dùng hết rồi " thẳng thắn đáp trả, nhận ra ý định đối phương cũng chẳng dấu diếm mà nói thẳng ra địa điểm tìm tới cây lô hội. Còn tiện thể nhắc cô tìm về một vài loại cây thảo mộc______

................................................................

........................

...

Ùng ục, ùng ục.

Mùi thơm của nước mì cùng màu sắc bắt mắt dễ dàng khuấy động từng cái bao tử sôi lổi réo lên, sau một ngày vắt kiệt sức mình vì món mì Ramen nổi tiếng.

Chrome thập chí ngăn không được nước miếng nhỏ giọt, Kohaku thì mắt pha lê dương to toả sáng, bé Suika với cái bụng " òng ọc " như đánh trống xin hàng, Senku có lẽ là phấn khích nhiều hơn là đói bụng hắn gắp từng sợi mì chia đều ra các bát không quên dõng dạc tuyên bố rằng

" Chúng ta những con người của 3700 năm trước! Đã ăn món thức ăn ngon muốn nổ não này! " Tô mì được đưa ra trước những cái bụng mốc meo, khói trắng lâng lên dần dần sợi mì vàng ươm cùng nước sốt sóng sánh lát thịt cắt đều trang trí tỉ mỉ thêm phần bắt mắt cho món ăn, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng chép miệng không rõ của ai " Và chúng tôi gọi đó là RAMEN "

" Kukuku, nó vẫn chỉ là mì Ramen nguyên thủy mà thôi! Vậy lên chắc chắn nó tệ hơn cả tỉ lần mì Ramen hiện đại " khoanh tay nhìn thành quả trong bát, dẫu là thức ăn đẹp mắt nhưng không thể phủ nhận xuất phát điểm của nó vẫn chỉ là cỏ đuôi chồn - thứ đồ chơi của động vật - cặp mắt ái ngại vẫn cứ không ngừng đổ dồn về phía bát. Chỉ đến khi Chrome nếm thử và run lên phất khích vì món Ramen mới đủ để thuyết phục Suika cùng Kohaku nhảy vào món ăn nổi danh nhất Nhật Bản.

Nói về thức ăn, Selena cũng chỉ có thể nói - ngon hoặc không ngon - mà thôi, đơn giản thì vị giác của nàng quá kém cỏi hơn cả thì với cái bụng mốc meo và cơ thể tê rần do bị bóc lột sức lao động thì dẫu món ăn này có thậm tệ đi nữa nàng cũng sẽ chẳng thể cảm thấy gì đâu.

"...."

" Kukuku, mình cũng lên thử xem sao " nhìn khuôn mặt mãn nguyện của nhóm Kohaku, Senku cũng nhấc đũa. Có lẽ là hy vọng về món ăn rất lớn thành ra khi nhận thấy thứ vị không tả nổi của ramen, người nọ cũng chỉ đành nuốt nó như nước thuốc cho qua chuyện. Hồng ngọc đồng tử bất giác đánh về phía cạnh bên xem nàng có lẽ là thói quen từ trước cả khi hoá đá, sẽ luôn là nàng ở cạnh hắn.

Ăn uống hoàn toàn đạm nhiên, mắt cũng chẳng nhíu lấy một cái. Hắn biết vị giác của Selena rất kém nhưng con người của thời hiện đại với khẩu vị được trui rèn từ nhỏ, càng đừng nói tới cô ấm ngậm thìa vàng quanh năm ăn ngon mặc đẹp như nàng thế nào khả năng tiếp nhận thức ăn lại tốt như vậy?

" Selena, ngon sao? "

" a, Ngon? " Nàng bật ra một tiếng nhìn hắn, rồi lại vì cái nhìn chằm chằm của người nọ mà ngượng ngùng. Nhấc tô lên cao che đi khuôn mặt nóng bừng, nhẹ giọng nói " th-thật ra thì vị giác của tớ kém lắm lên không đáng giá để tham khảo đâu "

" Vị giác của cậu thực sự kém "

" A, vâng--- "

"..... Khi nào rảnh tôi sẽ khám lại cho cậu " Đặt xuống tô mì rồi đứng dậy, cặp mắt đẹp nhíu lại có lẽ kế hoạch thu nhận đồng minh đã đi tới bước quyết định.

Bước tới phía cô cậu đang hôn treo trên mây, dõng dạc nói gì đó khiến họ phất khích như muốn nổ mạnh. Sắn lên tay áo lao đầu hì hục, Senku xoay đầu. Mắt cùng mắt đối diện, từ tốn bước tới. Vươn ra tay, đỡ nàng đứng dậy.

" Selena, tới lúc chân chính tận dụng cậu rồi! "

"....... "

.•.•.•.•.•.•.•.•.


Biên kịch : Nếu bạn hỏi nữ chính vì sao có mỗi cái vết thương mà bị mấy chương rồi chưa khỏi, thì theo như giả định của chúng tôi từ chương đầu tới giờ chưa hết một tuần! Bị trọng thương, trẹo xương không thể đùng cái trong một tuần là hết được ngay đâu!

Đạo diễn : Theo như cảm nhận của các bạn từ đầu tới giờ truyện thế nào, có gì khiến bạn cảm thấy không ổn? Có thể đưa ra nhận xét không? Chúng tôi thực sự rất muốn đọc bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro