bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

Tình huống giống như cuộc video được tăng tốc lên gấp nhiều lần, chỉ mới vừa rồi Senku còn đang hét lớn chỉ huy mọi người làm việc hiện tại khung cảnh đã chuyển hẳn tới đoạn tìm vật dụng cuối cùng để tạo ra nam châm.

" Chúng ta cần khuôn để làm ra sợi dây đồng " nàng chèo xuống trong trận mưa hối hả, thường thì mưa lớn thế này nàng sẽ chẳng bao giờ có mặt ngoài trời đâu - vì nhất định sẽ ướt nhẹp, mà nàng thì dễ mắc cảm cực kì.

Sức đề kháng kém tới không được.

" Ván gỗ, từ từ để tôi tìm! Để tôi tìm " cuống cuồng trong cơn mưa bộ dạng hoảng loạn, chủ yếu là vì vẫn chưa kịp loát não để thích ứng. Chrome loại cào cào nhìn quanh tìm kiếm. Mà thật ra trước khi cậu tìm ra được món đồ, Senku đã từ đây chạy lại với tấm ván gỗ dài bằng sải tay.

Theo sau là, Kinrou và Ginrou?

Đồng ý là hai người này cùng Vương Quốc khoa học " chơi " rất thân thế nhưng mà không phải trong tình huống - mưa bão, sấm chớp - thế này họ lên có mặt trong làng để di tản người dân hoặc ít nhất là vẫn lên đứng ở trước cầu trông coi sao?

Thế nào lại chạy vào đây còn lén lén lút lút trốn bụi rậm là thế nào?

" Này, Senku tôi khắc xong tấm ván gỗ rồi đấy " Kohaku hét, gần như lập tức Chrome với bộ đồ bảo hộ chạy sát lại. Cầm tới cả đồng được nóng chảy, ' rót ' vào đầy kịch cái khe. Theo lý thuyết thì cần phải mất mười phút hoặc hơn thì mới có thể khiến đồng nóng chảy co lại, ha nhiệt.

Nhưng vì mưa còn thêm cả gió thổi loại liên hồi chỉ vài phút sau Senku đã có thể cầm thành quả cuộn lại thanh sắt dài bóng nhẫy một cách đầy khó hiểu, có lẽ là nó được ' sơn bóng ' phủ lên nhỉ?

Nàng tự biết bản thân vô dụng mà, chỉ có thể đứng một bên bình phẩm chứ chẳng thể làm gì.

Tóc bị ướt xũng dính lại vào mặt, nước mưa áp tới cũng khiến nàng nhìn có hơi khó khăn. Bước chân tiến lại khi thành quả hoàn thành toan cùng nhóm người rời đi lại nghe được Kohaku cảnh báo.

" Mấy người trong làng "

Tầm mắt chuyển về sau, thanh niên trai tráng trong làng đều dắt nhau qua cầu mà tới không biết biểu cảm thế nào nhưng mưa gió thế này lại vượt bão mà tới nhất định là có chuyện mà nàng có thể khẳng định rằng đây chắc chắn không phải chuyện hay ho gì cho cam.

" Chết tiệt, đó là Magma " Chrome nói lớn, gương mặt cậu kinh hoàng thấy rõ theo sau đó là Kohaku giải trình.

" Hắn là một kẻ không thể nào nói lý! Không thể không chiến đầu được rồi.... " Nói rồi cô rút ra kiếm bên hông, gương mặt đanh lại dường như hằn lên sát ý thoang thoảng chợt. Senku vươn tay.

Hắn chắn trước mặt Kohaku, ý muốn cô dừng lại. Đôi con ngươi nhìn nàng chăm chăm, sau đó không đầu không đuôi mà bảo với nàng rằng

" Cậu xử lý "

Không phải hỏi hay đề nghị mà là chắc nịch quyết đoán, nàng nhăn mi nhìn đám người bị Senku kêu chạy đi cùng với nhóm ' cảnh vệ ' của làng băng qua rừng mà leo lên mỏm đá trên cao.

Liếc liếc những người hùng hổ đi tới, vén sợi tóc vàng ra sau tai. Nhanh hơn mà đi tới, tươi cười tập thành thói quen " Mọi người-------- "

........ " Này, Senku! Sao ông lại để lại mình Selena-san đón đầu đám thanh niên trong làng! Nguy hiểm lắm biết không, để tôi quay trở lại giúp cô ấy "

Là người sốt ruột hơn cả trong đám, Kohaku ném thanh sắt lại về tay Chrome khiến cậu vội vàng tiếp lấy. Quay người muốn chạy thẳng đi, lại bị giọng điệu chọc tức người của Senku làm điên luôn rồi.

" Cứ trèo lên đi, Sư tử cái "

" Đây không phải sư tử cái nhá " bản năng mà quay lại chống chế, cô nhìn thấy gương mặt Senku bình thản cực kì. Nắm lấy mỏm đá nói với người đang không biết theo đâu mà bảo " Còn không trèo lên "

Chrome đồng tình với việc bỏ chạy của Senku nhưng hoàn toàn không tán thành với hành động bỏ đi để lại Selena-san cũng là của người nọ, dù thế nào để lại một cô gái trấn ải lại còn yếu ớt cực kì vô cùng không an tâm.

Thế nhưng mà đây là cơ hội làm nam châm! Là nam châm đó, thứ vật dụng của khoa học, cơ hội hiếm lắm mới có, không biết khi nào thì được lại đương nhiên càng quý trọng. Thế nhưng Selena-san, a....

" Tch, mấy người các người có mau lên không " giọng điệu của hắn đã mang theo không khiên nhẫn, nhìn hai người đi cùng thúc dục. Kohaku lại quyết đoán cực kì, mắt cô sắc lại, nắm láy cán đao. Nói lớn rằng

" Senku, cho tôi ba không hai mươi phút, lập tức tôi sẽ---- "

" Không cần sẽ, lên mau lên "

" Senku, ông kh--- "

" Lo cái gì chứ, đó là Selena, Selena đó " hắn nhắc lại với tất cả nhưng lại không thể khiến cả đám tin tưởng bao nhiêu, đúng vậy - Selena - đó, người năm bữa lại bệnh hai bữa lại mệt như nàng ấy, sao mà đáng để an tâm cho được.

" Senku "

" Mấy người không tự nhận ra được luôn à " hắn nói, không còn cách nào mà miễn cưỡng nhìn xuống. Đành phải lý giải tường tận chắc là mới khiến đám người ' trọng nghĩa khí ' này di chuyển " Sao tự nhiên các cậu lại thân với Selena thế "

" Ông nói gì kì vậy Senku, dĩ nhiên là thân rồi! Đó là bạn của ông còn gì, ở quá khứ không phải à "

" Ờ đúng là bạn tôi nhưng cô ấy còn là ' gián điệp ' nữa đấy "

" Bọn tôi biết chứ " Kohaku đáp vẫn không hiểu được cái con người này đang muốn khẳng định điều gì, gián điệp thì sao chứ? Selena quá tốt đẹp, nàng cũng không có giá trị vũ lực cái mác được gắn lên cho có thì làm sao vậy?

" Vẫn không ý thức được à, Kohaku sau khi tôi kêu Selena là gián điệp bà quên bản thân đã cảnh giác với Selena thế nào à? Thuần ban đầu bà muốn không phải là chữa khỏi sau đó tìm hiểu thật kĩ lại cô ấy có phải - gián điệp - không à "

" Hiện tại thế nào lại thân thiết với cô ấy tới vậy "

" Còn có Chrome không phải từ đâu ông rất cảnh giác với Selena à, còn giấu nhẹm cô ấy vụ khoáng sản trong lều ông ngủ, rồi còn cố ý vô tình thử cô ấy "

" Thế nào hiện tại lại lo cho người ta như vậy "

" Nghĩ kĩ lại đi đám này, các ông không thấy lạ khi tôi chọn Selena làm cò mồi trong khi bản thân cô ấy còn chẳng liên quan gì tới người trong làng à? Nếu theo lẽ thường không phải lên chọn Kohaku mới là biện pháp logic hơn cả à? "

" Thế nào đám người trong làng lại có vẻ thân thiện với Selena thế? "

"....."

" Vì trước cả tôi, cô ấy đã được nhận vào làng rồi! "

Một tia sét rạch thẳng đường chân trời, ngẫm nghĩ lại mới khiến hai người phía dưới ngớ người kinh ngạc. Đúng thật là vậy, vì cảnh giác giai đoạn đầu họ đều cách Selena rất xa rồi dần mới xích gần lại hiện tại thì trở thành ra mặt cho người ta luôn, dần dần thấy điểm quái quái.

Làm cách nào?

" Đó là tài năng của cô ấy đấy "

" ? "

" nói ra thì dài lắm, tóm lại thì chẳng có người thừa kế nào lại kém cỏi được đâu "

.•.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : Thật sự là mấy cô cậu nhà giàu rất khác đó các cô, kiểu dù bọn nó có bị nói là ' phá gia chi tử ' cũng chẳng kém được đâu!

Biên kịch : nhất là cái đám giàu đời thứ ba thứ tư, cứ nói là ' không ai giàu ba họ khó ba đời ' thế mà tôi chỉ thấy giàu là giàu mãi thôi! Tới cả Công Tử Bạc Liêu cũng thuộc hạng thông minh chẳng thua ai cơ mà!

Biên kịch : Nói gọn lại là giỏi chưa chắc đã giàu nhưng giàu thì nhất định giỏi!

Đạo diễn: Ừ, chứ không phải tụi này đang tính Buff nữ chính một cách thuyết phục đâu.

Biên kịch:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro