gió nổi lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nổi lên rồi.

Asagiri Gen lững thững bước từng bước. Những chiếc lá bàng đỏ rơi rụng quanh em, lả tả khắp hai bên đường. Em dừng chân, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào những cành cây. Em đang đợi một cơn gió khác. Một cơn gió chẳng cần quá mạnh, nhưng đủ để thổi bay những chiếc lá đã chẳng còn sức lực bám tiếp lên những cành cao.

Và gió thực sự lại tới. Gió lướt qua làn da em, mềm mại. Em đưa bàn tay trống vắng của mình ra, bắt lấy một chiếc lá nhỏ đỏ rực đang rớt xuống.

"À, thế là chỉ có mỗi mình mày thôi à?" Em nhẹ nhàng cầm chiếc lá, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cái cành cây ấy, chỉ có duy nhất chiếc lá yếu ớt này phải cô độc rời đi. Bàn tay nắm chặt lại, khiến chiếc lá nhàu nát. Và em thả nó rơi tự do xuống đúng nơi nó phải rơi xuống.

Nhìn chiếc lá nát nhàu lặng im nằm ở mặt đất, Asagiri đột nhiên cảm thấy mình muốn bật khóc.

Những cây bàng lá đổ màu đỏ vào thu trải dài khắp cả con phố dài. Em chun mũi, hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao vút và thở dài. Xúc động muốn khóc cũng biết mất. Và em lại lững thững tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Như một người lữ hành mất phương hướng, lạc bước. Nhưng không có ý định tìm kiếm bất kì sự giúp đỡ nào. Cũng sẽ không có ai ra giúp đỡ em, bởi em không để người ta nhận ra rằng em cần giúp đỡ.

Em là một nhà tâm thần học. Em là kẻ nói dối hay nhất thế giới.

Nếu em không thể tự giải quyết những khúc mắc tâm lí mình đang gặp phải. Nếu em không thể tự lừa dối mình. Thì làm sao em xứng đáng với hai cái danh hiệu em tự nghĩ ra cho bản thân được? Một người không thể giúp đỡ được chính mình thì giúp đỡ cho ai. Một người không thể lừa dối chính mình, thì có thể lừa được ai?

Em là một dẫn đường khiếm khuyết. Em tự nhắc nhở mình khi thấy chú rắn viper nhỏ màu xanh đang quấn quít bên chân. Em ngồi thấp xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ đang lắc lư, dịu dàng ôm nó vào lòng.

"Tao không ghét mày đâu." Em thủ thỉ, "Mày dù thế nào cũng vẫn là tinh thần thể của tao mà."

Đây là vấn đề của em. Vấn đề của riêng mình em mà thôi.

Và em chẳng cần ai giúp. Cũng chẳng ai giúp được em.

Có ai giúp đỡ cho được vấn đề của một dẫn đường khiếm khuyết cơ?

.

Gió nổi lên rồi.

Asagiri Gen đứng trên một mỏm đá hình thù kì dị nơi sườn ngọn núi thoải, chẳng để tâm gì những cơn gió đầu thu se se lạnh phả vào gương mặt, thấm qua làn da, lan dần cái buốt nhẹ vào da thịt.

Những chiếc lá trên hàng cây trải dài, cao vút ven lối mòn nhỏ dẫn lên đây đã bắt đầu ngả màu đo đỏ. Khi bước đi trên cái lối mòn ấy, Gen chợt nhớ về những ngày chưa xảy ra đại họa khiến cả thế giới biến thành đá. Những ngày đầu thu em thường được mời sang nửa kia bán cầu, biểu diễn ở Canada - Ấy cũng là những ngày đầu thu em suốt ngày lượn lờ trên những con phố vắng người, trên mặt đường và ven hai bên nhìn đâu cũng thấy những chiếc lá phong đỏ rực rơi đầy. Khi về nước, đón chờ em cũng vẫn là những cây bàng xơ xác sắc đỏ chiều đông. Những ngày xưa cũ Asagiri sống trong sự xa hoa và hào nhoáng, nhưng bên trong cõi lòng chỉ có nỗi cô độc và đơn lẻ ngập tràn. Đặt chân đến đâu đi chăng nữa, đón chờ em cũng chỉ có sự bơ vơ và lạc lõng.

Những cảm giác mà em sẽ chẳng bao giờ muốn nếm trải lại.

"Tìm được em rồi, my dear Lilian."

Cả người em bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp. Em mỉm cười. Chỉ có một người gọi em thế này, em cũng chỉ để duy nhất một người được phép gọi em như thế. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy khứu giác, khiến em thấy chân mình hơi mềm nhũn, không có cách nào đứng vững được. Dù rằng em chẳng cần đứng vững để làm gì, bởi lính gác của em đã ôm chặt lấy em.

"Bao nhiêu lâu rồi?" Em hơi giãy dụa, ý đồ tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng người nọ. Rồi em hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng em vẫn sẽ nhận được câu trả lời thôi. Em biết rõ điều đó mà.

"Hm. Chúng ta đã sống ở thế giới này được hai mươi mốt năm lẻ mấy tháng, tính cả thời gian chúng ta bị hóa đá lần hai, tính cả một tháng tôi phải rời đi vì đi tìm nhiên liệu cho phát minh mới. Hai mươi mốt năm cuộc đời đó của tôi sẽ thật nhạt nhẽo, và chỉ có điên cuồng xoay quanh khoa học, cố gắng khôi phục văn minh loài người trước đó. Có những thứ tôi muốn làm sẽ thật khó khăn nếu không có em, my dear Lilian. Tôi đã được gặp em hai mươi mốt năm. Em đã bước vào cuộc sống của tôi hai mươi mốt năm. Và, em đã đánh cắp trái tim của tôi trong vô thức suốt hai mươi năm bốn tháng. Thế mà em lại mới chỉ chính thức chấp nhận trái tim yếu ớt chỉ đập vì em này mới được có bảy năm tám tháng mà thôi. Tôi hèn mọn xin em đừng trả lại tôi trái tim đó của mình, bởi nó sẽ vỡ vụn khi không có em nữa mất." Gã dừng một chút, nâng niu những ngón tay thuôn dài, khớp xương cũng phân rõ ràng của em lên, hôn từng ngón từng ngón một. Hôn thỏa mãn, gã mới tiếp tục nói, "Đơn phương em mười mấy năm khổ sở thật đấy. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi là người đã yêu em trước, nên tôi sẵn sàng chấp nhận chờ đợi em đồng ý tình yêu của tôi. Và bởi vì em đã đồng ý rồi, nên tôi sẽ chậm rãi đòi lại mười ba năm đơn phương em bằng cả quãng đời còn lại của đôi mình."

Asagiri bật cười khe khẽ, khoan khoái xâm chiếm hết tinh thần em.

Em nghe thấy tiếng cười nhỏ nhỏ hài lòng của lính gác nhà mình ngay sau đó.

Ishigami Senku vốn dĩ luôn luôn có cách khiến em mỉm cười. Bởi lính gác của em rất hiểu em. Nhà khoa học điên này vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, chẳng để ý đến gì ngoài mấy cái thí nghiệm hay chế tạo ra vật dụng khoa học của gã. Thế mà chẳng phải mỗi mình em, mà ai đã tiếp xúc với gã cũng đều biết thật ra gã rất để tâm đến mọi người. Tuy rằng, ừ thì, cái cách gã để lộ sự quan tâm với những người khác thật sự khiến họ muốn đấm cho gã vài cái.

Nhưng đó là người khác.

Còn em là Asagiri Gen. Em là Lilian của riêng gã. Em là dẫn đường của riêng gã.

Vậy nên gã chẳng bao giờ keo kiệt bày tỏ bộ dáng dịu dàng nhất của mình với em cả.

"Willow đâu rồi?" Em nghe gã hỏi.

"Ngủ rồi." Gen đáp, tủm tỉm hỏi lại gã, "Sao thế? Ecneics đòi Willow hả?"

"Một tháng tôi xuống địa phận Yokohama cũ, đúng một tháng tôi không thể có phút giây yên bình nào được với nó." Gã làu bàu, "Em sẽ không tưởng tượng được đâu, nó ở trong thế giới tinh thần riêng của tôi cứ lượn lờ lượn lờ, kêu ầm kêu ĩ. Có lúc nó còn đòi thoát khỏi thế giới tinh thần, muốn chạy về đây. Nhưng tôi không cho nó làm thế. Và nó dỗi tôi từ đấy đến giờ. Con sói ngu ngốc đó."

Tiếng cười khoan khoái tràn ra khỏi miệng em. Tiếng cười nghe khanh khách, đầy vui vẻ. Tiếng cười em hòa vào không gian rộng lớn. Và em biết, nó hòa tan vào cả trong lòng người đang ôm mình.

Một làn gió lướt qua vạn vật.

Bởi vì em đã dựa cả người vào Ishigami, em không còn thấy lạnh gió nữa. Cũng vì em đã dựa hết vào gã rồi, nên giờ chỉ cần ngẩng mặt lên một chút, sẽ thấy trong đôi mắt chưa từng rời khỏi em đang đong đầy nỗi yêu thương, ấy là ánh mắt em đã vô cùng quen thuộc. Chỉ cần em ngẩng mặt lên một chút, em biết, Senku của em sẽ cúi đầu, hôn em.

Chúa mới biết và chứng giám, em muốn nụ hôn của lính gác nhà mình đến mức nào.

Vì thế, em đã ngẩng mặt lên, để trán em chạm vào bờ môi của lính gác.

Hiển nhiên như em đã nghĩ, chờ đón em, là một nụ hôn thật sự đến từ người yêu của mình. Và xa hơn thế, là một cuộc làm tình đầy nóng bỏng chờ đợi em. Em nhận ra Ishigami Senku đã đem cả hai tiến vào thế giới tinh thần kết hợp. Môi lính gác dán lên môi em. Đầu lưỡi phác họa lần nữa hình dáng hai cánh môi mỏng. Gã dụ dỗ em hé miệng, rồi luồn vào trong, càn quét. Đây là một nụ hôn mang đầy tính xâm lược. Cũng là một nụ hôn cất vào toàn bộ sự nhớ nhung của lính gác với em tròn một tháng. Một tay của lính gác ôm chặt lấy thắt lưng dẻo dai, một tay ấn sau gáy em, làm nụ hôn của hai người càng sâu sắc. Sau đó, em biết cánh tay đang đỡ gáy em sẽ di chuyển, thoăn thoắt cởi thứ quần áo em luôn mặc định trong lòng là tạm bợ này ra khỏi người em. Môi gã sẽ di chuyển xuống dưới, hôn lên xương quai xanh, hôn lên cần cổ em, để lại sự đánh dấu của gã trên thân thể này. Còn em chỉ có thể thở dốc choáng váng sau nụ hôn của gã. Và đó là sự bắt đầu cho bất kì lần làm tình nào của hai người.

Những dẫn đường bình thường so với việc làm tình, bọn họ càng thích chìm đắm vào những nụ hôn hơn. Bởi những nụ hôn dù có tính xâm chiếm đến mức nào, cũng mang nhiều ý dịu dàng hơn.

Nhưng Asagiri Gen có phải đâu một dẫn đường bình thường. Em là một dẫn đường khiếm khuyết. Chú rắn viper nhỏ màu xanh ngọc của em là bằng chứng cho điều đó. Hình dáng và kích cỡ nhỏ nhắn, màu sắc xinh đẹp của một tinh thần thể dẫn đường phổ thông. Nhưng nó sẽ không bao giờ đi an ủi một tinh thần thể khác. Nó cũng sẽ không cần sự bảo vệ và dựa dẫm vào tinh thần thể của bất kì lính gác nào. Nó mang trên mình đầy chất độc có thể giết chết bất kì sinh vật có ý định xấu với nó, nó sẽ ngoan ngoãn khi ở với Gen, nhưng trở nên nguy hiểm hơn thậm chí cả tinh thần thể một lính gác khi không có em ở gần.

Hẳn đó là một trong vài lí do họ bảo em là dẫn đường khiếm khuyết.

Đó là nguyên nhân so với hôn môi, em thích cảm giác trôi nổi trong khoái cảm tận cùng khi làm tình hơn.

.

Asagiri Gen biết mình đang nằm mơ.

Mơ về những ngày đầu em mới phân hóa thành một dẫn đường.

Những ngày đầu non dại, chưa thể kiểm soát hoàn toàn chất dẫn đường của bản thân. Những ngày em thường xuyên bị đám lính gác không trật tự quy củ làm phiền. Những ngày em chỉ có thể nép mình nhún nhường vì không muốn bị tổn thương, cũng không muốn dính vào rắc rối. Những ngày có đôi khi, có ai đó giúp em thoát khỏi sự quấy rối của đám lính gác nọ. Những ngày mà khi đêm buông xuống, em sẽ ôm lấy tinh thần thể của mình, lẩm bẩm ra những cái tên xuất hiện trong đầu để đặt cho nó.

Ấy là những ngày hãy còn tốt đẹp. Những ngày họ chưa gọi em một cách vừa khinh miệt, vừa khiếp sợ 'dẫn đường khiếm khuyết'.

Cho đến chiều hôm ấy. Khi đám lính gác phiền phức kia không chỉ muốn trêu chọc em nữa – Chúng muốn vũ nhục em, hành hạ em. Chúng muốn em phục tùng chúng, như một chú chó ngoan. Dù những người phân hóa thành dẫn đường như em được Chính quyền bảo vệ và trân trọng.

Dẫn đường không yếu đuối. Dẫn đường không phải loại chân yếu tay mềm so với một người bình thường. Nhưng giá trị vũ lực của lính gác là quá cao so với các dẫn đường. Vậy nên, thay vì tấn công trực diện bằng vũ lực với địch thủ của mình như lính gác, họ sẽ ra chỉ thị tinh thần lên lính gác, do tinh thần của lính gác yếu hơn dẫn đường, như một loại ám hiệu ra lệnh, rồi nhanh hết sức chạy trốn khỏi cuộc chiến. Ít khi, trừ tình huống quá cấp bách, các dẫn đường mới phải bắt buộc tấn công vào tinh thần lính gác. Tấn công tinh thần lính gác gây ra đau đớn nhiều hơn là tấn công vũ lực. Thậm chí, một cuộc tấn công tinh thần từ một dẫn đường đủ mạnh sẽ giết chết lính gác.

Gen đã giết chết những lính gác định hạ nhục mình.

Nhưng không phải tấn công bằng tinh thần, em đâu có đủ sức mạnh tinh thần ở thời điểm ấy.

Chú rắn nhỏ của em đã bảo vệ em. Em nhận thấy điều đó, khi đôi mắt tím to tròn của chú ta trở thành màu đỏ rực như máu. Khi tinh thần thể của đám định dở trò đồi bại kia kêu gào thảm thiết rồi tan biến. Khi trên cánh tay, cổ chân của đám người khốn nạn kia là những vết răng rắn cắn in hằn, sưng tím. Chất độc lan theo đường mạch máu, những đường mạch máu ấy nổi lên rõ ràng. Độc tố chạy thẳng lên tim và não bộ của bọn chúng. Tử thần tìm đến chúng sau đó chỉ vài phút.

Em biết Willow đã bảo vệ chủ nhân của nó.

Vì thế chẳng có lí do gì để em nghe lời đám người của viện nghiên cứu và viện bảo vệ dẫn đường.

"Cháu sẽ không bỏ nó, cũng không cần cấy ghép tinh thần thể mới để làm gì. Cháu chỉ cần nó thôi." Em nghe thấy giọng nói của mình hồi ấy đầy kiên quyết, "Cháu không cần biết mọi người nói nó nguy hiểm thế nào. Cháu chỉ công nhận duy nhất nó là tinh thần thể của cháu."

"Một dẫn đường giữ lại tinh thần thể có đầy tính công kích như thế, sau này làm gì có lính gác nào dám kết hợp với cháu cơ chứ?" Em nhìn vị bác sĩ già bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vậy thì cháu không cần lính gác nào cả. Willow sẽ bảo vệ cháu thôi."

"Một dẫn đường mà không thể kết hợp với lính gác sẽ là một dẫn đường khiếm khuyết đấy!"

"Khiếm khuyết thì thế nào?" Cả em và bản thể hồi bé đều cười cợt, "Một dẫn đường không thể kết hợp là khiếm khuyết. Không sai. Nhưng một dẫn đường sinh ra tinh thần thể không phù hợp thiên chức, thì khiếm khuyết chẳng phải còn lớn hơn sao? Chẳng lẽ cấy tinh thần thể mới rồi thì trở thành dẫn đường hoàn hảo à?"

Asagiri nhận ra mình chuẩn bị tỉnh giấc.

.

Khi mở mắt, em biết chính mình đã được đưa về phòng ngủ của hai người. Khung cửa sổ không được đóng, chỉ có tấm rèm màu xám nhạt kéo hờ, không ngăn nổi những ánh trời dịu nhẹ soi vào không gian yên ắng.

Em nằm trên chiếc giường êm ái. Em nằm gọn trong lòng người yêu của mình. Cánh tay lính gác vẫn ôm chặt hông em, những hơi thở đều đều vững chãi. Lưng em chạm vào ngực người nọ. Cảm giác có người yêu ở bên khi thức dậy là một cảm giác tuyệt vời khôn tả.

Em thường thức dậy trước, dù những trận hoan ái có khiến em mệt lả và đau nhức cả người, nhưng hầu hết em luôn là người tỉnh trước trong hai.

Em rất vui vì điều đó.

Asagiri Gen biết Ishigami Senku rất thính ngủ. Bản năng lính gác khiến gã có tính cảnh giác kể cả khi tâm trí gã nghỉ ngơi. Tuy nhiên gã chưa bao giờ đề phòng em, dù gã nói gã bắt đầu yêu em khoảng một năm sau đó, mà em nhận ra được chứ, rằng nhà khoa học điên này có bao giờ dựng lên phòng bị với em đâu, từ những ngày đầu gặp mặt. Gã đã tin tưởng em một cách hoàn toàn từ những ngày đầu tiên.

Em là một dẫn đường, một nhà tâm thần học. Có khó khăn gì đâu để em nhận ra Ishigami Senku chưa từng nhận định em sẽ gây nguy hiểm cho gã. Em chỉ không đoán ra nổi nguyên do. Em không biết, dù thế em cũng chẳng định hỏi.

Chú rắn nhỏ của em đột nhiên từ đâu trườn đến. Nó bò chậm rãi, cuộn gọn thân mình, nằm ngay cạnh bàn tay đã vuốt đầu nó chẳng đếm nổi số lần. Trông nó như đang giận dỗi. Còn giận dỗi gì, thì hẳn con sói trắng tuyết đã làm gì đó. Ecneics ngồi sát mép giường, hiện diện một cách (không hề) bất ngờ, với vẻ mặt tội nghiệp, rưng rưng nhìn Willow và em.

Gen lấy tay che miệng, không để mình cười ra tiếng.

Và em nhìn thấy một chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út của mình.

Tiếng cười của em không còn nữa. Hốc mắt em trong ba giây trở nên nong nóng, sống mũi cay cay. Em cắn môi, không chịu để mình khóc. Bởi em chưa muốn đánh thức lính gác của mình bây giờ đâu.

Em sẽ đợi thêm một chốc nữa.

Đợi khi gió nổi lên, thổi tung tấm rèm che màu xám nhạt, em sẽ xoay người, hôn lên môi lính gác của mình.

Đợi khi gió nổi lên, cuốn trôi đi tình cảm của em ngày cũ, em yêu gã thêm một ngày mới khác.

Đợi khi gió nổi lên, em sẽ không còn là em của ngày xưa nữa.

Giờ thì gió nổi lên rồi.

Em xoay người, hôn lên môi lính gác đang khẽ nhíu mày.

"Chào buổi sáng, Senku của em."

Em híp mắt cười.

"Chào buổi sáng, thân ái của tôi, Gen của tôi."

.

Asagiri Gen là một dẫn đường. Một dẫn đường khiếm khuyết. Một dẫn đường lạc lõng, bơ vơ trên mọi nẻo đường.

Nhưng giờ thì không thế nữa.

Đã có người nắm tay em rồi.

Đó là lính gác của em.

Đó là tình yêu của em.

Đó là, Ishigami Senku.


. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro