Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính của Stanley đã đến được pháo đài, bọn họ ném những quả lựu đạn để mở đường.

"Ehh! Kinh khủng quá! Sao mà đám Stanley đến được đây sớm vậy!?" -Gen

"Đã vậy thì chỉ cần tôi giữ chân họ lại là được! Cho đến khi đội khoa học làm xong viên kim cương thì chỉ vài giây cũng là quý lắm rồi!" -Taiju

"Không đời nào làm xong giữa lúc hỗn loạn thế này đâu!" -Gen

Khi đó, Senku, Chrome và ông Kaseki đang vô cùng căng thẳng. Quân lính cũng đang tiến vào.

"Tôi sẽ nhắc lại để không ai thấy thương hại lũ nhóc khoa học đó! Chúng đang cố thủ với con tin trong tay! Vậy nên cứ thẳng tay đốt trụi mọi bức tường! Tiêu diệt tại chỗ! Bắn hạ tất cả trừ Xeno! Không có chỗ cho nhân từ!" -Stanley

"...Đã rõ!" -Charlotte

Taiju là người bị hạ đầu tiên.

"Tỉnh lại đi mà Taiju-chan...Ông định lừa ai thế...? Không phải ông bất bại sao? Dù có nhận đòn thế nào đi nữa...Ông vẫn luôn bật dậy ngay cơ mà...Không phải vậy sao...Taiju-chan..." -Gen bất lực lay Taiju trong khi nước mắt vẫn đang chảy.

Xeno bị trói gần đó với Ryusui cầm súng đứng trông trừng gần đó đã nhìn thấy.

"Đây chính là khoa họ đấu khoa học.Trận chiến quyết định vận mệnh nhân loại cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Kết quả đã rành rành trước mắt. Không một ai trên trái đất này có thể cản Stanley được nữa. Bởi vì cậu ta biết rất rõ...là Senku sẽ không bao giờ chấp nhận kế hoạch thống trị thế giới của bọn ta. Thế nên kết cục của con nhóc đó chỉ có thể là cái chết hoặc bị giam cả đời. Nếu như các cậu nghĩ thông suốt thì đúng ra...một vài người đã có thể sống sót." -Xeno

"Haha! Đừng kết luận vội thế, Xeno. Ai nói là mọi chuyện đã kết thúc rồi hả? Thêm một giây nghĩa là tiến thêm được một bước! Và thêm hai giây nghĩa là tiến thêm được hai bước! Chẳng lẽ ông quên rồi ư Dr.Xeno? Rằng bản chất của khoa học chính là mở ra một con đường tới tương lai, kiêm định từng bước một. Bất kể ai trong chúng tôi ngã xuống thì đến cuối cùng tất cả sẽ chiến thắng cùng nhau! Nhờ vào sức mạnh khoa học! Nhờ vào Dr.Stone!" -Ryusui

Vừa dứt lời, Ryusui bị bắn, còn Senku chỉ kịp kéo ông Kaseki ra khỏi chỗ họ chế tác trước khi lựu đạn ném đến đó. Gen vội kiếm mảnh vải trắng buộc vào cây gập để ra hiệu đầu hàng, như lá cờ đó cũng bị bắn.

"Toàn bộ chỗ kim cương đó đều cháy mất rồi...Đến cuối cùng...thì ta vẫn không thể làm gì hết. Công sức mà chúng ta nghiên cứu hay gia công kim cương...tất cả ddeuf chẳng có nghĩa lý gì. Medusa vẫn chỉ là...một ngôi sao ngoài tâm với. Chúng ta chẳng thể nào đi tiếp bước cuối cùng tới ngày mai được." -Kaseki

"Không thể tới được? Ai nói vậy, dựa vào sức của chúng ta thì không đủ nhưng..." -Chrome đi đến cùng với điện thoại.

"Một cuộc gọi? Nhưng từ ai?" -Kaseki

"Dám cá là tôi biết câu trả lời rồi. Chắc chắn đó là chuyên gia đồng hồ của chúng ta ở thành phố ngô, Joel." -Senku

Ở thành phố ngô, Joel để Medusa vào ly sau đó rót rượu Bourbon vào.

"0,3 mét 1 giây." Joel

Cậu ta đã thành công. Brody đã phát hiện ra và lấy Medusa đi. Joel và mọi người đều bị đám lính ở đó chĩa súng vào đe dọa. Từ thiết bị nghe lén hình đồng hồ và Minami phiên dịch thông tin từ đó ra tiếng Anh, mọi người liều mạng lao vào cướp lại Medusa. Cuối cùng thì Joel cũng nắm chặt được Medusa trong tay, nhưng không thể trực tiếp ra lệnh cho nó hoạt động.

"Phù, quả là đáng tiếc, Joel ạ. Sao cậu lại phản bội bọn ta?" -Brody

"Cứ coi như là vì ly Bourbon đó đi, đã nói là không kẻ nào được phép can dự vào lễ thưởng rượu của ta mà, nhưng lão vẫn nhất quyết chõ mũi vào, có vậy thôi." -Joel

"Có hơi muộn cho ba cái nghi lễ đó rồi. Trong nhóm lũ khoa học nhí đó có một nghệ nhân gà tên Kaseki. Cậu chỉ không muốn ông ta chết trước khi có cơ hội bàn luận về Medusa với cậu đúng không? Cũng ra vẻ khí chất đấy lính mới. Nhớ lại cái ngày cậu tới đây, cậu làm ra một cái đồng hồ dễ như trở bàn tay. Với tư cách một đồng nghiệp, ta ngưỡng mộ điều đó." -Brody

Sau đó Brody cứ để Joel như vậy và ra lệnh cho mấy tên khác bảo vệ bộ đàm.

"Bảo vệ bộ đàm! Một tên nào đó có thể hét lên và kích hoạt thiết bị qua nó!" -Brody

"Lệnh kích hoạt không phải từ bọn ta mà là...từ tận trên bầu trời cơ. Đừng nói với ta là lão không biết đấy nhé? Có đi học đầy đủ không thế? Từ đó tới giờ, những luồng sóng đó vẫn luôn gào thét..." -Joel

"12 800 000 mét 1 giây" -Từ thiết  bị nghe lén hình đồng hồ của Joel phát ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro